" Phu nhân, sao lại đến quầy bán đồ ăn vặt cô không sợ ông chủ biết sẽ nỗi giận sao?"
Vừa đến trung tâm thương mại Dạ Nguyệt nhanh chóng kéo theo Tiểu Phu lẫn Tiểu Đồ đi đến quầy đồ ăn vặt, vì lo sợ cho cô nên Tiểu Đồ lên tiếng ngược lại Dạ Nguyệt chỉ bình thản nói.
" Yên tâm đi, ông chủ các cô sẽ không nỗi giận tôi đâu "
" Nhưng cô đang mang thai "
Tiểu Phu cũng lo lắng cho cô nên đành phải mở miệng khuyên, nhưng Dạ Nguyệt như kiểu bỏ ngoài tai.
" Không sao đâu "
Cả hai người họ nhất thời không khuyên ngăn nữa đành ngậm mồm đi theo cô.
Dạ Nguyệt mắt thấy bịch mứt trái cây sấy khô dẻo vội giựt lấy bỏ vào giỏ hàng, hiện tại trước mắt cô đều là món ăn vặt chói lóa nào là socola bọc dâu tây sấy, bịch cánh gà om coca, kẹo trà sữa trân châu..., Tiểu Phu và Tiểu Đồ lúc nãy mạnh miệng khuyên ngăn cô nhưng khi nhìn thấy những thứ này thì đã không kiềm được mà muốn nhỏ nước dãi.
" Tiểu Phu! Tiểu Đồ, bây giờ chúng ta đến quầy bán quần áo nhé "
" Vâng, thưa Phu nhân "
Cả ba người họ nhanh chóng đến quầy quần áo, Dạ Nguyệt vì mải mê ngắm nghía chung quanh nên không hề biết một người phụ nữ ngang nhiên đi qua chỗ cô nhưng không biết là cố ý hay vô ý mà đến mức ***ng ngã Dạ Nguyệt, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã ngã nhào xuống đất chỉ kịp kêu lên một tiếng.
Aaa!!
" Phu nhân, cô không sao chứ! "
Tiểu Đồ lẫn Tiểu Phu thất thanh la lên vội đỡ cô dậy lo lắng hỏi. Ngay lúc này khuôn mặt Dạ Nguyệt trở nên tái mét đi, vì cú ngã ban nãy đã ảnh hưởng đến bụng cô nên có cảm giác nhói.
Cô nhóc Tiểu Phu ngước lên nhìn người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp nhưng lại ngang ngược, ngông cuồng đến như vậy, Tiểu Phu không thể kiềm chế được mà chống nạnh tức giận quát vào mặt cô ta.
" Này cái cô mì gói kia! bộ cô để hai con mắt ở đằng sau hay gì mà đi đứng không biết ***ng trúng Phu nhân của chúng tôi "
Đừng nhìn Tiểu Phu bên ngoài hiền lành đâu nhé, một khi cô nhóc nổi giận là không ai cản được đâu, chính là vì lúc này bị người phụ nữ trước chọc cho tức. Tiểu Đồ lúc này cũng phụ họa thêm, nói cách khác là muốn chọc tức cô ta.
" Đúng là tính cách Tiểu Thư, đi đứng ***ng người ta mà không biết nói câu xin lỗi "
Người phụ nữ lúc này đã tức giận thật sự, đường đường là tiểu thư của Lý gia được nuông chiều chưa bao giờ mắng chửi thế mà hôm nay được hai cô nhóc người hầu này sĩ nhục và giáo huấn, coi cô ta không tức mới không phải là người.
Lý Nhan Tinh đùng đùng tức giận khoanh tay trước ng quát mắng lại Tiểu Phu.
" Câm mồm lại cho tôi, có biết tôi là ai không mà lớn gan mắng chửi tôi. Hừ, người thấp kém như cô đừng mở mồm giáo huấn người như tôi "
" Dù cô có là ông cố nội của tôi thì tôi cũng sẽ không sợ cô, đừng nghĩ bản thân là Tiểu Thư quyền quý là có thể ngang ngược với người khác sao. Tôi khinh "
" Cô...cô "
CHÁT
Sự tức giận đã ăn mòn lý trí và cả hành động của Lý Nhan Tinh, cô ta không thương tiếc mà thẳng tay tát vào mặt Tiểu Phu.
Dạ Nguyệt cùng Tiểu Đồ trố mắt cả kinh. Nhìn người của mình bị đánh, Dạ Nguyệt cố kiềm nén cơn đau nhói ở bụng, sau đó trừng ánh mắt rét lạnh nhìn Lý Nhan Tinh.
" Đúng là không có phép tắc gì, bản thân đã làm sai mà không ngầm thừa nhận. Nhưng cô đã đánh người của tôi, cô nói xem! tôi nên làm gì cô đây "
" Cô...cô định làm gì? có biết tôi là Tiểu Thư Lý gia không, nếu cô mà làm gì tôi thì tôi họ sẽ không tha cho cô đâu "
Lý Nhan Tinh không rét mà run, cô ta thật sự sợ hãi với khí thế bất người của Dạ Nguyệt, tuy nói là sợ nhưng cô ta vẫn mạnh mồm.
Ngược lại Dạ Nguyệt không buồn mà quan tâm đến cô ta là tiểu thư Lý gia, cô vẫn bình thản đáp trả cô ta.
" Vậy ư! cô nói thế thật khiến tôi sợ rồi đó nhưng mà tôi cũng có thể khiến Lý gia vùi lấp cùng với cô được đấy "
" Hỗn xược, dám lấy Lý gia ra làm trò đùa của cô có tin cô ૮ɦếƭ không toàn thây không"
Tất cả những người có mặt tại đây đều ngồi ăn dưa hóng kịch, còn có người bàn tán xôn xao không rõ họ nói gì. Nghe lời đe đọa của Lý Nhan Tinh thì cô vẫn bình thản đáp.
" ૮ɦếƭ không toàn thây ư! câu nói này tiểu thư nên cất đi là vừa, đừng lấy ra nói bừa kẻo lại bị dính "
Xấc, cô ta đang nghĩ bản thân có thể dễ dàng Gi*t ૮ɦếƭ cô sao. Mơ đi, cô còn có Vương Tử Sâm làm hậu phương.
Lý Nhan Tinh khuôn mặt đỏ bừng bừng vì tức giận, cô ta căm phẫn chỉ tay thẳng vào mặt Dạ Nguyệt quát mắng.
" Thứ đồ tiện nhân trời sinh, bổn tiểu thư nhìn cô đã không muốn nhiều lời rồi nên tôi sẽ gọi bảo an ở đây tống cổ ả tiện nhân như cô và cả hai con chó của cô ra khỏi đây "
" Cô nghĩ cô là ai! mà dám to gan đuổi người phụ nữ của Vương Tử Sâm tôi "
Mọi người nghe thấy giọng nói lạnh tanh phát ra từ đằng sau vội nhanh chóng tản ra hai bên cho người đàn ông đang lên tiếng ban nãy đi vào.
Vương Tử Sâm tiêu soái hai tay *** túi quần bước từng bước chân quyền lực đi đến chỗ Dạ Nguyệt không ngần ngại mà sờ soạng khắp người cô để kiểm tra xem có bị trầy xước gì không sau đó mới lo lắng hỏi?
" Nguyệt, không sao chứ? có đau có bị thương ở đâu không, nói anh nghe xem"
Dạ Nguyệt khẽ lắc đầu ý rằng bản thân không bị gì cả vì cô không muốn lớn chuyện, thấy cô không sao hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng Tiểu Phu ngang nhiên báo cáo với hắn.
" Ông chủ, ngài không nhìn thấy gương mặt của Phu nhân đang xanh xao sao? cô ấy bị người nào đó đẩy ngã "
Bất ngờ ánh mắt sắc lạnh của Vương Tử Sâm nhìn Lý Nhan Tinh như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta vậy.
Lý Nhan Tinh bất giác sợ sệt với tính khí lạnh tanh của hắn, cô ta sợ hãi như muốn đái dầm ra váy body của cô ta.
" Là cô đã đẩy ngã vợ tôi "
" Không...không phải tôi, là cô ta tự ngã không liên quan đến tôi Hự...Ưm "
Vương Tử Sâm ghét nhất là loại người đã làm mà không chịu thừa nhận, hắn tin tưởng Dạ Nguyệt sẽ không tự làm ngã bản thân trong khi cô còn đang mang thai, chỉ có cô ta mới tự bịa đặt.
Nên không hắn ngần ngại mà thẳng tay P0'p lấy cổ Lý Nhan Tinh, cô ta trợn tròn con mắt nhìn Vương Tử Sâm sau đó vùng vẫy đánh vào tay hắn.
Thấy Lý Nhan Tinh không được ổn, Dạ Nguyệt vội kéo nhẹ áo hắn lên tiếng.
" Sâm Sâm, em không muốn anh *** nữa "
Nghe giọng nói ngọt ngào của vợ, Vương Tử Sâm lập tức ngoan ngoãn nghe lời mà buông Lý Nhan Tinh ra sau đó ra lệnh cho thư ký Mạc.
" Mạc Hàn! tống cổ cô ta ra khỏi đây "
" Đã rõ thưa Chủ tịch "
Tất cả mọi người ở đây, ai mà không biết Vương Tử Sâm là một người đàn ông quyền lực rất lớn nhất Giang Tô, tính cách tàn bạo vốn không ai dám chống đối.
Hắn quay sang nhìn những con người tại đây, sau đó lạnh nhạt tuyên bố:
" Cách tuyệt vời duy nhất để tồn tại ở Giang Tô này chính là nghe lời Dạ Nguyệt vợ tôi, vì sau lưng cô ấy luôn có một Vương Tử Sâm chống lưng "
Lời tuyên bố của Vương Tử Sâm không may lọt vào tai của một người đàn ông, gã ta nhoẻn miệng cười một cách nham hiểm.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.