Trong bữa ăn, tất cả mọi người đều ăn trong nín thở Vương Tử Sâm liếc Dạ Nguyệt đầy sắc bén, cô nhìn mà phải rùng mình.
_" Chờ đó cho anh! quay về sẽ đóng thùng em "
Xong xuôi bữa ăn, chưa kịp chào tạm biệt mọi người thì Dạ Nguyệt đã bị Vương Tử Sâm vắt lên vai, cô hốt hoảng đánh liên tục vào lưng hắn.
" Anh đang làm vậy hả? đồ lưu manh này"
" Không thấy sao? anh đang gánh vợ "
Dạ Nguyệt bất ngờ á khẩu, đấu mồm với hắn chỉ có thể tốn nước bọt. Mấy bọn Tần Tuyết Văn cũng phải lắc đầu ngao ngán.
...
Biệt thự Vương Nguyệt, trong thư phòng làm việc của Vương Tử Sâm.
" Anh hai! em phải bay đến thành phố D trong ngày mai, Cadell à không La Tuấn! ông ta đã có hành động "
Vương Tử Thần ngồi vắt chéo chân, trên tay cầm một ly R*ợ*u Remy martin hắn trầm ngâm nghĩ ngợi. La Tuấn này, ông ta dự định toan tính chuyện gì nữa đây nếu Vương Tử Sâm của hắn đi một mình sẽ không được an toàn.
" Anh sẽ đi cùng em, chắc chắn ông ta sẽ có kế hoạch dành riêng cho chúng ta "
" Hừ, \'nhược nhục cường thực, nhất giả sinh tồn\' chúng ta sẽ phải là phái mạnh để hành động cùng ông ta "
Ý Vương Tử Sâm rõ ràng, yếu làm mồi cho cho kẻ mạnh, kẻ muốn sống tồn phải trải qua sự chiến thắng kẻ địch như cá lớn nuốt cá bé. Hắn cần thêm sức mạnh, nghị lực nên nếu La Tuấn đặt ra những nghịch cảnh khó khăn, hắn cần phải vượt qua và cần phải sức mạnh hơn.
" Ừ, nhưng Tử Sâm! em cần phải phái thêm nhiều thuộc hạ đến để bảo vệ sự an toàn cho Dạ Nguyệt "
" Được rồi! em biết rồi, anh về phòng đi "
Em trai của hắn thế mà đuổi hắn một cách trắng trợn, nhưng hắn thì không còn câu nào để ở lại thêm nên cũng nhanh chóng rời đi. Vương Tử Sâm cầm lấy ly R*ợ*u Remy martin uống một ngụm rồi cũng nhanh chóng đi tìm Dạ Nguyệt.
Cạch!!
Hắn vừa mở cửa phòng ra, mắt đã dính chặt vào người con gái đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái, Vương Tử Sâm cười nhẹ rồi nhanh phóng lên giường.
Bàn tay hư đốn luồn vào trong áo thun của Dạ Nguyệt, hắn cảm nhận được *** căng tròn của cô càng ngày càng to ra, cảm giác đau nhói ở ng cô vội mở tròn mắt.
" Dậy rồi "
Không hiểu sao khi nhìn vào Vương Tử Sâm thì cô lại có loại cảm giác ủy khuất, cũng cảm thấy bản thân gần như rất bất thường. Cô thường xuyên mệt mỏi rất muốn ngủ còn một điều lạ nữa là ở ***, cảm thấy nơi đó sưng lên lại vừa đau.
" A Sâm, đừng nắn nữa chỗ đó đau lắm rồi"
Vương Tử Sâm mới giật mình ngừng động tác nắn P0'p lại, hắn kéo người Dạ Nguyệt lên sau đó đặt cô nằm sấp trên người hắn rồi mới từ tốn nói.
" Nguyệt, ngày mai anh phải đến thành phố D một chuyến nên sẽ xa em trong một thời gian ngắn "
Nghe vậy, Dạ Nguyệt rũ mắt xuống, nói vậy cô sẽ nhớ hắn đến phát điên mất, Dạ Nguyệt trầm luân một lúc cũng trả lời.
" Được rồi, nhớ nghe lời em phải giữ gìn sức khỏe không được bệnh nên sẽ không có ai chăm sóc cho anh đâu "
Vương Tử Sâm biết cô vợ của hắn đang rất buồn nhưng không muốn thể hiện chỉ chú tâm đến sức khỏe của hắn mà thôi, Vương Tử Sâm không nói gì ôm chặt lấy Dạ Nguyệt rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
...
Đã trôi một ngày kể từ khi Vương Tử Sâm bay đến thành phố D, Dạ Nguyệt tâm trạng trầm xuống thấy thế cô nàng Tuyết Văn đành lên tiếng.
" Tiểu Nguyệt, tớ thấy cậu dạo này cứ xanh xao làm sao! hay là quá nhớ Vương Tử Sâm nên mới thế "
Dạ Nguyệt tay chống cằm lẩm bẩm nói.
" Tớ cũng không rõ "
Hai người họ hiện tại đang ở trong căn tin của bệnh viện nên khi Dạ Nguyệt nhìn thức ăn trên bàn thì cảm thấy chán nản hơn. Đang vô thức nói chuyện thì lại nghe một giọng nói đầy chanh chua khó để người ta vào tai.
" Chậc, thì ra anh Tử Sâm đi công tác nên mới khiến bác sĩ Dạ phải buồn rầu suốt mấy hôm qua "
Cả Dạ Nguyệt và Tần Tuyết Văn không thèma đoái hoài đến lời nói của Lưu Uyên Linh, hai người họ đứng phắt dậy rời đi trước khi đi Tần Tuyết Văn bỏ lại vài câu cho cô ta.
" Nếu không thể tôn trọng người khác thì đừng nên mở miệng, hừ! "
Lưu Uyên Linh không hề tức giận mà chỉ đơn giản nở một nụ cười đầy nham hiểm hiện rõ nét trên khuôn mặt kiều diễm của cô ta, miệng bắt đầu lẩm bẩm vài câu bằng những cách thâm độc.
_" Tốt thôi, Vương Tử Sâm đã đi công tác, như thế cũng có thể gọi là tiện tay trừ khử cô, Dạ Nguyệt "
Tại một khu nhà hoang bỏ trống nói cách khác đây là khu biệt thự đắt tiền bị bỏ hoang đã lâu năm nhìn thôi cũng đã cảm thấy rợn người. Vương Tử Sâm và Vương Tử Thần cùng những thuộc hạ đã đến chỗ hẹn như lời của gã đàn ông La Tuấn.
Ngay trên ghế chủ tọa, La Tuấn ngồi uy nghiêm trên đó khoé môi ông ta không ngừng nhếch lên sau đó giở giọng quái dị.
" Không hổ là người ngôn tất tín hành tất quả, hai anh em họ Vương các người cũng kiên quyết thật đấy không sợ ૮ɦếƭ sao "
Vương Tử Sâm chỉ có thể cong môi cười khẽ, ánh mắt hắn nhìn La Tuấn không rõ mục tiêu, nếu hắn đã không kiên quyết thì hắn sẽ cũng không đến đây. ૮ɦếƭ vinh còn hơn sống nhục người có khí tiết như Vương Tử Sâm thà ૮ɦếƭ chứ không chịu nhục.
" Hừ! tắm xong lau người làm gì khi đằng nào mà nó chẳng khô cũng như sống làm gì khi đằng nào chẳng ૮ɦếƭ, hôm nay chúng tôi kiên quyết đến đây cũng chỉ để sống ૮ɦếƭ với ông "
Haha! Haha! Haha
Đột nhiên La Tuấn bật cười quái dị, tiếng cười của ông ta giống như một con thú hoang gầm lên nghe mà rùng rợn người.
" Tốt! thằng nhãi ranh đúng là mồm mép rất cứng rắn. Nhưng dưa đến lúc chín cuống tự rụng, thời cơ đã chín muồi "
Bất ngờ Vương Tử Thần phát hiện ra một dấu chấm đỏ lúc ẩn lúc hiện ngay bên huyệt thái dương Vương Tử Sâm, ngay lập tức hắn hô to lên và tiện tay đẩy Vương Tử Sâm ra.
" Cẩn thận! có bắn tỉa "
Vương Tử Sâm nhanh chóng thoát được S***g trường bắn tỉa, ánh mắt ***c ngầu của hắn nhìn La Tuấn đầy lửa giận, giọng lạnh như băng nói:
" La Tuấn! hết thảy đều do số mệnh chẳng chút nào do người, mọi việc đều do số mệnh quyết định vậy nên tôi sẽ làm trái nó mà quyết định sống ૮ɦếƭ với ông "
Dường như, La Tuấn không hề kinh sợ trước lời cảnh báo của Vương Tử Sâm, ông ta ung dung phất tay ra lệnh với thuộc hạ.
Bingo!!!
" Uyên Linh, chúng ta bày mưu tính kế với Dạ Nguyệt như thế liệu thằng bé Tử Sâm có biết không "
Vương phu nhân có chút kinh hãi với kế hoạch của Lưu Uyên Linh, trái với sự lo lắng sợ hãi của bà thì Lưu Uyên Linh vẫn bình thản giải thích.
" Bác Thẩm, bác cứ yên tâm anh Tử Sâm đã đi công tác sẽ không biết chuyện chúng ta làm với Dạ Nguyệt đâu "
" Nhưng..."
" Bác đừng nhưng nhị, mọi chuyện cứ để cho con giải quyết. Hai chúng ta đều không muốn Dạ Nguyệt thở cùng một không khí mà đúng không bác "
Thẩm Dao khẽ gật đầu, bà có chút sợ sệt với tính mưu mô xảo quyệt của Lưu Uyên Linh, bà không ngờ cô ta trước đây luôn ngoan hiền, thục nữ nhưng vì muốn có được Vương Tử Sâm mà không từ thủ đoạn!!!
....
" Tiểu Văn, tớ phải đi vệ sinh cậu ngồi đây chờ tớ một chút nhé "
" Ờ ờ! cậu đi đi "
Dạ Nguyệt không nghĩ nhiều sau đó phi thẳng vào nhà vệ sinh nhưng chưa kịp vào trong thì đã bị một bàn tay to lớn kèm theo cái khăn tẩm thuốc mê, gã đàn ông nhanh chóng chuốc vào miệng cô. Dạ Nguyệt trợn tròn hai con mắt, tay liên tục đánh vào tay gã đàn ông kia nhưng sau vài giây cô cụp mắt xuống, mí mắt từ từ đóng lại.
Gã đàn ông đó nhanh chân nhanh tay vắt Dạ Nguyệt đi một cách nhanh chóng, đi đến tầng hầm để xe gã ta thực hiện nhiệm vụ là cột hai tay hai chân cô bằng dây xích, miệng dán bằng băng keo đen. Xong xuôi gã ta để Dạ Nguyệt vào cúp xe sau đó leo lên xe nổ máy chạy đi.
Chiếc xe mà gã đàn ông đó đã chạy thẳng về phía hướng ngoại ô thành phố Giang Tô sau đó ngừng lại, gã ta mở cúp xe ra hung tợn đưa tay bồng Dạ Nguyệt lên không thương tiếc mà ném mạnh cô xuống đất rồi nhanh chóng leo lên xe chạy đi.
Dạ Nguyệt vẫn nằm bất động dưới đất lạnh lẽo, vì thuốc mê đã ngấm sâu cộng thêm cử chỉ mệt mỏi nên cô không tài nào mở mắt ra. Đột nhiên một người phụ nữ trung niên đi ngang qua có hơi tò mò nên đi lại xem.
" Hửm, là ai vậy "
Đi đến gần một chút, người phụ nữ đột nhiên đưa tay buộc miệng không thốc nên lời, bà ngồi thụp xuống bờ môi run rẩy cố gắng thốt ra vài câu.
" Nguyệt.....Nguyệt Nhi "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.