Căn phòng hội đồng quản trị của Phương Thị đang rất tĩnh lặng, lại mang một bầu không khí vô cùng căng thẳng. Phương Kỷ ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, anh ta đang day day trán, mắt thường trực trên chiếc màn hình lớn. Mà các vị cổ đông cũng dõi theo hướng đó. Họ chăm chú xem kết quả chỉ số của Đông Thị và Phương Thị đang lần lượt ganh đua nhau vọt lên. Một trong số đó toát mồ hôi lạnh, vội lấy chiếc khăn từ trong túi ra lau trán.
Màn hình vẫn hiển thị, cuối cùng bên Phương Thị đã dừng lại. Kì lạ hơn là Đông Thị vẫn tăng lên một cách bất thường. Kết quả đã có, ván cuối này là Đông Thị thắng.
Phương Kỷ nắm chặt tay đậm mạnh xuống chiếc bàn lớn. Ngay khi vừa có kết quả, hội đồng quản trị đều quay sang nhìn Phương Kỷ bằng con mắt thất vọng, khinh thường, có người còn tỏ thái độ bất mãn đứng dậy.
- Thế này là thế nào? Đường đường là chủ tịch, cậu đã hứa với chúng tôi ra sao? Chẳng lẽ đó chỉ là lời nói suông?
- Đúng vậy, trong tất cả những người ở đây, cậu là người trẻ nhất, cũng là người có tài năng và năng lực nhất. Cậu thử nói xem, lần này chúng tôi vì cậu tổn thất bao nhiêu?
- Làm ăn với nhau bao nhiêu lâu nay rồi, bây giờ mất cả vốn lẫn lãi, dự án thì bị hủy bỏ. Chỉ sợ có thể sắp tới đây, cả tập đoàn vì cậu mà sụp đổ không chừng.
- Phương lão gia quá cố đúng là chưa hiểu thấu hết tình hình đã nhường ghế lại cho con. Thật là...
Những lời nói này khiến Phương Kỷ vô cùng tức giận. Nhưng anh ta biết bây giờ không phải là lúc nổi điên. Nếu để sự việc ngoài ý muốn xảy ra, không khéo còn khiến tình hình càng trở lên tồi tệ hơn.
Thư kí đi đến nói nhỏ vào bên tai của Phương Kỷ, anh ta nghe xong liền đứng dậy lập tức bỏ ra ngoài. Phương Kỷ sải bước chân dài trên hành lang, thư kí và thuộc hạ vội theo sau suýt nữa thì không bắt kịp anh ta. Xuống đến hành lang tầng thứ 17, Phương Kỷ dừng bước đi đến một góc lấy điện thoại ra gọi điện cho Loss.
Tuy nhiên, gọi rất nhiều cuộc mà hắn ta không nhấc máy. Phương Kỷ giận đến nỗi không chịu được mà cầm điện thoại ném xuống đất vỡ nát. Anh ta đấm một cú đấm vào tường xả giận, nhưng vẫn không làm dịu đi một chút nào.
- Loss! Tên khốn này!...
Lần hợp tác vừa rồi, Loss đã giúp Phương Kỷ rất nhiều. Nhưng sự việc không như Phương Kỷ mong muốn. Loss lại tìm thấy Cách Cổ Lạp sớm hơn dự định, vậy là hắn ta đã đưa cô đi mà bỏ Phương Kỷ chống đỡ. Ai mà biết được đột nhiên tập đoàn CCL lại góp vốn chung vào Đông Thị? Cú đá này khiến Phương Kỷ không kịp trở tay, thua một cách thảm hại. Mà Loss lại coi như rũ bỏ, phủi sạch quan hệ với anh ta.
Phương Kỷ hận không thể gϊếŧ tên đó ngay lập tức. Giờ thì hay rồi, Phương Thị sắp trụ không được nữa. Sau vụ đấu giá vừa rồi, sự nổi tiếng của Phương Thị sẽ giảm mạnh, nhất định sẽ không có ai muốn hợp tác nữa. Càng đau đầu hơn chính là mấy lão già phía hội đồng quản trị kia chỉ có chờ ngày đá anh ta khỏi chiếc ghế chủ tịch này.
- Bị tên khốn Loss đá, cảm giác thất vọng lắm đúng không?
Nghe được giọng nói này, Phương Kỷ quay người lại phía sau. Anh ta thấy Đông Thần đi tới. Gặp đối thủ sau trận chiến không phải tác phong thường ngày của Đông Thần. Kì lạ hơn là Đông Thần lần này đích thân bước chân vào Phương Thị.
Phương Kỷ ra hiệu cho thư kí tạm lánh đi, hành lang dài bây giờ chỉ còn hai người đàn ông. Đối phương rất điềm tĩnh nhìn nhau, đặc biệt là Đông Thần, hắn điềm tĩnh đến nỗi khiến người ta cảm giác có một người khí lạnh áp bức. Từng tiếng giày vang lên, sau đó, dừng lại đối diện với Phương Kỷ.
- Đến đây để cười nhạo tôi sao?
- Phương Kỷ, thương trường như chiến trường, chắc anh biết rõ câu này.
Lần này thua Đông Thần, Phương Kỷ cũng chẳng đến nỗi mà suy sụp tinh thần. Anh ta đã thua Đông Thần quá nhiều rồi, cả cuộc đời này, người Phương Kỷ muốn đánh bại nhất chính là người đàn ông trước mặt.
Đông Thần dừng lại, rồi nói tiếp.
- Hôm nay tôi tới đây là muốn cùng anh trao đổi. Đương nhiên, người có lợi vẫn là anh.
- Trao đổi?
- Anh có biết tập đoàn CCL chứ?
Phương Kỷ gật nhẹ đầu.
- Tôi sẽ nhường 40% cổ phần của CCL cho anh với điều kiện anh phải cho tôi biết rốt cuộc Loss mang cô ấy đi đâu. Tuy nhiên, sau khi có vốn, gây dựng lại Phương Thị, anh không được có những hành vi xâm chiếm hay gây trở ngại cho Đông Thị. Hai bên cạnh tranh công bằng!
Những lời nói này khiến Phương Kỷ vô cùng kinh ngạc, cứ ngỡ là bản thân nằm mơ. Đông Thần chính là vị Boss thần bí của CCL, tập đoàn quyền lực đang làm mưa làm gió trong giới kinh doanh? Nhưng, điều kiện này của Đông Thần đưa ra với anh ta hoàn toàn có sức thuyết phục. Đông Thần vì Cách Cổ Lạp mà nhường lại cho anh ta 40% cổ phần của CCL. Món hời béo bở này làm sao mà ai nỡ không nhận cho được. Vả lại, chính Loss đã trở mặt với anh ta thì anh ta cũng chẳng muốn liên quan tới hắn nữa.
- Anh chắc chắn muốn nhường lại 40% cổ phần cho tôi? Cái giá này anh không xót sao?
- So với việc tìm lại cô ấy thì không đáng là gì. Lát nữa, thư kí của tôi sẽ mang hợp đồng lên phòng cho anh.
Mặc dù vậy, để đưa ra cái quyết định này thì Đông Thần vô cùng đau đầu. 40% cổ phần cũng đủ để Phương Kỷ ngồi vào vị trí cổ đông của CCL rồi.
- Thôi được rồi, một lời đã định, Cách Cổ Lạp bị Loss bắt đến một hòn đảo.
- Hòn đảo đó là hòn đảo nào?
- Hòn đảo này có tên Vacto, được đem bán đấu giá tại Kim Quốc cách đây nửa năm trước, không thuộc phạm vi quản lí của nhà nước.
Theo như Đông Thần biết thì hòn đảo này cô lập với đất liền, nếu đi máy bay phải mất 1 tiếng mới đến nơi. Ban đầu nơi này là chốn tiên cảnh của những người trong giới thượng lưu. Nhưng tổng giám đốc tìm thấy hòn đảo bị phá sản nên mới đem hòn đảo đến hội đấu giá bán. Thật không ngờ, Loss chính là người vung số tiền tỉ đó để mua hòn đảo.
Nhìn Đông Thần đăm chiêu, Phương Kỷ bất giác tò mò hỏi.
- Đông Thần, con người anh thật kì lạ. Tôi không hiểu sao anh có thể vì Cách Cổ Lạp mà làm đến như vâỵ....
Đến Đông Thần còn không hiểu nổi bản thân hắn nữa.
- Anh biết tập đoàn KJ đổi tên thành CCL cách đây 3 tháng không?
- Chuyện đó là sao?
- CCL chính là viết tắt của Cách Cổ Lạp, tập đoàn này tồn tại vì cô ấy. Đối với tôi, tiền không quan trọng, địa vị cũng không, mất đi cô ấy chính là điều tôi hối tiếc nhất cuộc đời này.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.