" Choang" chiếc cốc bị Loss đập vỡ tan, từng mảnh thủy tinh vụn vặn rơi xuống đất. Cách Cổ Lạp trừng mắt nhìn hắn, cô dường như không muốn bị hắn chèn ép. Cô không sợ, cho dù có phải ૮ɦếƭ Cách Cổ Lạp này sẽ không bao giờ cúi đầu dưới người nào cả.
Loss P0'p chặt lấy cổ của Cách Cổ Lạp. Cô cố gắng phản kháng nhưng không thể thoát khỏi cái bàn tay rắn chắc của hắn. Cuối cùng, vì nghẹt thở, một giọt nước mắt từ khoé mắt cô rơi xuống. Điều này khiến Phương Kỷ ngồi gần đó cảm thấy có chút không nỡ. Đến cuối cùng, anh ta không kìm được giơ tay nắm chặt cổ tay của Loss.
- Tôi và Niếp Trác Na còn ở đây. Anh không ngại gϊếŧ người trước mặt bọn tôi?
- Anh muốn tôi tha cho cô ta?
- Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy ૮ɦếƭ ở đây!
Không hiểu tại sao Loss lại nở nụ cười lớn. Hắn buông cổ của Cách Cổ Lạp ra, bản thân thì tựa lưng về phía sau, gật đầu.
- Hai người có thể về. Lát nữa tôi sẽ đưa Cách Cổ Lạp đến hòn đảo cách lập với thế giới bên ngoài.
Nghe Loss nói vậy, Cách Cổ Lạp không thể bình tĩnh được nữa. Cô xông tới túm lấy cổ áo của Loss.
- Anh muốn làm gì tôi?
- Đem cô nhốt lại, ở cạnh tôi đến hết đời.
Vì bất cẩn không để ý phía sau. Rất nhanh chóng một tên thuộc hạ của Loss cầm một cây kim tiêm tẩm thuốc mê đâm vào phía cổ của Cách Cổ Lạp. Ban đầu, cô thấy cổ hơi buốt nhói, sau đó, hai mắt bị nhoà đi không nhìn rõ. Dần dần, bản thân rơi vào trạng thái hôn mê. Cách Cổ Lạp lập tức ngã vào lòng của Loss, mà hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy vuốt ve gương mặt của cô. Loss giơ tay ra hiệu, đàn em đi đến, Phương Kỷ và Niếp Trác Na chỉ đành đứng dậy rời đi.
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Loss và Cách Cổ Lạp. Hắn chăm chú nhìn gương mặt của cô, bất ngờ hắn lại cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn rất nhẹ. Sau đó, Loss trở lại dáng vẻ thường ngày. Không ai biết, khoảnh khắc vừa rồi ánh mắt hắn đã biến đổi ra sao. Hắn yêu cái gương mặt này, đồng nghĩa với việc hắn yêu cả chủ nhân của nó. Không sai, hắn muốn chiếc giữ cái tác phẩm nghệ thuật này. Hắn tin rằng tình cảm của hắn dành cho gương mặt của Cách Cổ Lạp vượt xa hơn cả cái thứ tình yêu mà cô dành cho Đông Thần.
- Chuẩn bị đến đâu rồi?
- Thưa ngài, đã cho đặt *** ở Lam Hội. Khi nào máy bay của ngài cất cánh, cả Lam Hội và mấy lão già đó sẽ tan xác.
- Thu xếp ổn thoả vào.
Kế hoạch của hắn rất rõ ràng. Lam Hội sẽ có ngày trừ khử hắn, chính vì vậy hắn đã đi trước họ một bước. Trừ khử cả Lam Hội trước, còn hắn sẽ cùng với Cách Cổ Lạp đến hòn đảo mà hắn đã chuẩn bị. Ở đó, cô sẽ mãi mãi bên hắn không thể chạy thoát được.
Trời dần về sáng, Niếp Trác Na mệt mỏi trở về biệt thự. Khi cô ta vừa bước vào đại sảnh, định quát mắng đám người giúp việc vì không mở cổng để cô ta phải tự vào bằng cổng phụ.Thật không ngờ, chân còn chưa bước thêm được mất bước, Niếp Trác Na đã thấy ba đang ngồi tiếp khách. Cô ta lại gần, phát hiện người đang ngồi đối diện ba cô không ai khác chính là Đông Thần.
Niếp Trác Na dần nở nụ cười tươi.
- Đông Thần, sao anh lại ở đây?
Chẳng lẽ, Đông Thần nghĩ thông rồi muốn đến với cô ta?
Niếp Gia vừa trông thấy con gái trở về, sắc mặt của ông ta dần trở lên khó coi. Ông ta bất giác nắm chặt tay lại.
- Trác Na, con hãy nói tung tích của Đông thiếu phu nhân ở đâu. Đông Thần... Muốn biết con giấu vợ của thằng bé ở đâu.
Quả nhiên, nghe tới đây, nụ cười trên môi Niếp Trác Na vụt tắt. Cô ta định bỏ về phòng, ai ngờ mấy tên áo đen kia ở đâu xông ra chặn đường cô ta lại.
- Trác Na! Con không nghe ba nói sao?
- Con không biết, dù biết con cũng sẽ không nói. Con hồ ly đó nhất định phải ૮ɦếƭ!
Niếp Gia nghe vậy thì tức giận đứng dậy giáng cho Niếp Trác Na một cái tát. Mà lúc này, mẹ của cô ta khóc nức nở từ trên lầu chạy xuống, ôm lấy con gái.
- Con gái, mau... Mau nói ra vợ của Đông Thần đang ở đâu đi. Nếu... Nếu không Niếp Gia chúng ta sẽ ૮ɦếƭ mất...
Trong tay của Đông Thần đang nắm giữ bằng chứng của Niếp Gia tham ô một khoản tiền khổng lồ, vả lại, vợ ông ta lại dính líu đến con đường làm ăn phi pháp. Giờ chỉ cần Đông Thần nói một câu, ngay lập tức cả Niếp Gia sẽ sụp đổ không còn gì cả.
Nghe mẹ kể lại mọi chuyện, Niếp Trác Na quay đầu lại nhìn thấy Lang đang bị mấy tên áo đen đè trên đất, còn Niếp Hy cũng bị khống chế đứng gần đó. Hai hàng nước mắt của Niếp Trác Na chảy xuống. Cô ta nhanh chóng đi tới trước mặt của Đông Thần, nắm lấy cổ áo của hắn.
- Tại sao? Tại sao anh lại không yêu em? Đông Thần... Từ nhỏ đến giờ em chỉ yêu mình anh, thích mình anh... Tại sao?
Niếp Trác Na vừa khóc vừa hét lớn trong tuyệt vọng. Nhưng người đàn ông này lại vô tình đẩy cô ta ra. Đông Thần từ nãy đến giờ không nói một câu nào, hiện tại mới lên tiếng.
- Người tôi yêu là cô ấy! Mãi mãi không yêu cô...
Nhận được câu trả lời, Niếp Trác Na thất thần. Cô ta bất giác cười một cách điên cuồng. Mẹ của cô ta chạy đến ôm lấy cô ấy vào lòng.
- Cái tên máu lạnh nhà anh sẽ không còn cơ hội gặp lại Cách Cổ Lạp đâu. Cô ta sắp ૮ɦếƭ rồi... Loss sẽ khiến cô ta không bao giờ có thể gặp lại anh nữa.
- Cô nói cái gì?
Niếp Trác Na dừng một lúc, cô ta đưa mắt nhìn khẩu S***g dắt bên cạnh của tên thuộc hạ đứng gần mẹ cô ta. Niếp Trác Na giả vờ ôm lấy mẹ mình, nhưng lại nhân cơ hội ςướק S***g chĩa thẳng vào người Đông Thần.
- Trác Na, con làm gì vậy? Bỏ S***g xuống ngay!
Niếp Gia cố gắng khuyên ngăn con gái nhưng cô ta chẳng hề để tâm đến lời khuyên của ba mình.
- Đông Thần, anh không yêu tôi, chúng ta sẽ cùng ૮ɦếƭ! Tôi mà không có được anh, thì kẻ khác đừng mong mà có được!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.