Cách Cổ Lạp đã thành công lấy lòng của mẹ chồng. Khi tiễn ba mẹ ra về, mẹ chồng còn đặc biệt dặn dò người làm mỗi ngày phải làm những món đủ dinh dưỡng cho cô.
Còn chưa yên ổn quá một ngày, tối hôm đó, căn biệt thự lạnh lẽo này lại đón thêm một người không mời mà tới.
Cách Cổ Lạp ngồi trên chiếc ghế sopha xem tivi, bỗng người giúp việc dẫn vào một cô gái khá xinh đẹp. Cách Cổ Lạp có đưa mắt nhìn liếc qua, phát hiện thì ra khách không mời mà đến là em họ cô, Quả Như Hinh.
Ấn tượng về cô em gái này đối bới cô chỉ có 3 điều:
Thứ 1, rất cáo già
Thứ 2, rất hai mặt
Thứ 3, là kẻ giả tạo, lăng nhăng.
Quả Như Hinh cao ngạo đi tới liếc mắt với cô làm như bản thân chính là nữ chủ nhân ở đây. Lúc này, Đông Thần từ trên tầng đi xuống. Cô thấy rõ ràng ánh mắt của Quả Như Hinh sáng bừng lên cao hứng.
Ồ, thì ra muốn tới đây ςướק chồng cô à?
- Anh Đông Thần, may quá, anh có nhà...
Cách Cổ Lạp chợt bĩu môi. Diễn xuất của Quả tinh tinh thật sự khiến cô bái phục.
- Sao cô tới đây?
- Dạ, em muốn đem tài liệu qua cho anh nhưng vừa đến cổng thì trời mưa to. Anh... Có thể cho em ở lại đây 1 đêm không?
Nghe tới đây, trực giác của phụ nữ cho cô biết rằng em họ cô đã sắp xếp kế hoạch hết rồi. Dù sao, sau này cô và Đông Thần ly hôn, cũng chẳng liên quan tới nhau. Anh ta muốn làm gì thì tùy, miễn là không chọc tới cô là được.
Đông Thần đi tới lấy tài liệu trên tay của Quả Như Hinh rồi quay người đi bước lên tầng.
- Cổ Lạp, tùy cô sắp xếp.
Nhìn bóng dáng của Đông Thần khuất dạng, lúc này, nụ cười trên môi của Quả Như Hinh tắt ngấm. Cô ta quay sang Cách Cổ Lạp đang ngồi đó bắt đầu tỏ thái độ.
- Chị còn ngồi đó à? Mau sắp xếp phòng cho tôi!
Cô coi như không nghe thấy gì, tiện tay chuyển sang một bộ phim hành động gay cấn.
- Này, Cách Cổ Lạp! Chị có nghe thấy tôi nói không? Chị bị điếc à?
Mẹ của Quả Như Hinh chính là em gái của Cách Cổ Lạp. Do cô ta mang thân phận cháu ngoại nên không được Cách lão gia cưng chiều như Cách Cổ Lạp. Chính vì vậy Quả Như Hinh rất ghen tị, coi Cách Cổ Lạp như cái gai trong mắt. Thường thì trước mặt mọi người ngoan ngoãn, lễ phép. Còn khi không có ai, bộ mặt thật của cô ta mới khiến cho cô mở rộng tầm mắt.
- Suỵt! Ở đây là địa bàn của tôi, nhờ vả phải có thành ý.
- Chị có ý gì?
Cách Cổ Lạp nhếch miệng.
- Quỳ xuống, cầu xin tôi cho cô ở lại!
Gương mặt của Quả Như Hinh dần trở lên xám xịt. Cô ta không thể chịu đựng được nữa, định tiến lên tát cô. Ai ngờ, đám vệ sĩ từ đâu xuất hiện, bẻ tay Quả Như Hinh về phía sau ấn cô ta xuống đất. Cách Cổ Lạp thấy bộ dạng thảm hại của Quả Như Hinh tức khắc phì cười vui vẻ.
- Quên nói cho em họ thân yêu của chị biết, khắp biệt thự đều là vệ sĩ. Em mà có hành vi không đúng đắn với chị.... Chị chỉ sợ em sẽ gãy tay chân thôi...
- Cách Cổ Lạp! Chị đừng tưởng rằng chị gả cho Đông Thần thì có quyền muốn làm gì thì làm! Tại sao lúc nào chị cũng hơn tôi? Chị là cái thá gì mà ông nội cưng chiều hơn tôi?
- Lí do sao? Hình như em họ không có đầu óc tính toán bằng chị...
Lời nói của Cách Cổ Lạp thành công khiến cho Quả Như Hinh giận sôi máu. Tiếc là cả người cô ta bị vệ sĩ của cô giữ chặt không thể nhúc nhích.
Nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm, Cách Cổ Lạp cũng khá buồn ngủ.
Cô gọi người giúp việc sắp xếp phòng cho Quả Như Hinh rồi cho đám vệ sĩ thả cô ta ra.
- Chơi chán rồi, chị đi ngủ đây em họ!
- Cách Cổ Lạp! Chị đợi đó cho tôi!!!
Đêm nay cô lại mất ngủ, rõ vừa buồn ngủ giờ lại không ngủ được. Không hiểu sao cô chỉ thích ngủ ban ngày chứ không thích ngủ ban đêm nữa. Theo như kinh nghiệm của mẹ truyền lại, hễ mất ngủ buổi đêm thì nên uống chút sữa nóng. Giờ này chắc người giúp việc cũng đi ngủ rồi, tốt nhất cô nên tự thân vận động đi pha sữa uống.
Đi ngang qua hành lang, Cách Cổ Lạp thấy phòng của Đông Thần vẫn còn sáng đèn. Cô đoán chắc hắn cũng chưa ngủ. Định bỏ qua xuống phòng bếp, ai ngờ... Lại nghe thấy giọng của Quả Như Hinh từ trong vọng ra.
- Đông Thần... Sao anh lại chưa ngủ vậy? Người ta buồn ngủ rồi nha...
Thì ra là đứa em họ của cô chọn cái ૮ɦếƭ.
Cách Cổ Lạp lắc đầu thở dài. Đông Thần là kẻ cuồng công việc. Hễ lúc nào hắn đang làm việc mà bị người khác quấy rầy, y như rằng kẻ đó đang động tới miệng sư tử.
Vừa mới định quay người bỏ đi, một tiếng la thất thanh từ bên trong phòng vọng ra. Sau đó, Quả Như Hinh bị Đông Thần ném ra ngoài, ngã xuống ngay chân của Cách Cổ Lạp.
- Chao ôi, muộn như vậy sao em họ lại muốn ôm đất thế?
Quả Như Hinh thấy Đông Thần lạnh lùng đóng cửa lại, cô ta vừa bẽ mặt lại vừa thẹn.
- Chị đừng có mà đắc ý! Có ngày tôi sẽ ngồi vào vị trí của chị!
- Haiz... Bây giờ chị mới biết em không những thần kinh có vấn đề mà ngay cả bệnh ảo tưởng cũng nghiêm trọng quá rồi.
Bị cô khiêu khích, Quả Như Hinh tái mặt lại định xông tới chỗ của cô. Ai ngờ vệ sĩ lại từ đâu xuất hiện ấn cả người Quả Như Hinh xuống đất.
- Lại là chiêu này! Cách Cổ Lạp... Chị có giỏi thì đấu tay đôi với tôi!
- Hử? Đấu tay đôi? Xin lỗi... Tôi sợ bẩn tay!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.