"Tút"....
Tiếng kêu tử thần vang lên. Các bác sĩ trong phòng phẫu thuật hết cách.
Đông Thần đứng yên tại chỗ, lúc này mới quỳ xuống. Tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay của cô.
- Đông tổng... Chúng tôi đã cố gắng hết sức... Phu nhân, đã không qua khỏi...
- Cút!
- Đông Tổng, ngài nên nén bi thương...
- Lũ vô dụng các người cút hết ra ngoài cho khuất mắt tôi!
Chưa bao giờ tâm của Đông Thần lại lặng như vậy.
Các bác sĩ nhanh chóng vội vàng ra khỏi phòng phẫu thuật ngay. Chỉ cần họ ở thêm một chút nữa, Đông Thần không biết hắn sẽ tự tay kết liễu đám lang băm đó không.
Hắn đưa tay sờ nhẹ lên bờ má của cô. Trên gương mặt điển trai xuất hiện một nụ cười. Nụ cười này mang đầy sự đau thương. Một dòng nước ấm chảy ra từ khoé mắt hắn. Kể từ khi 10 tuổi, hắn chưa từng biết khóc là gì. Bất cứ chuyện gì hắn đều có thể chịu đựng được.
Nhưng, hắn vừa mới nhận ra rằng hắn yêu cô. Cũng chính lúc đó hắn đã thật sự mất đi cô rồi.
Ai đã nhìn thấy hắn khóc? Con người như hắn cũng có ngày phải khóc sao? Thật là nực cười!
- Cổ Lạp, hình như tôi chưa từng nói tôi yêu em nhỉ?
- Lúc ấy từ chối em, tôi cứ nghĩ rằng em và Tư Hạo mới là một đôi. Thật không ngờ... Tôi đã sai rồi... Đã sai rồi...
Đông Thần nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của cô, cả người chợt hơi run.
- Sao lại đi nhanh như vậy?
- Chẳng phải chúng ta là vợ chồng sao? Em lại dám bỏ tôi lại à?
- Cổ Lạp, xin lỗi... Tất cả là lỗi của tôi... Yên tâm, tôi sẽ đến bên em ngay thôi. Đến cạnh em để chuộc lỗi chứ? Đúng không?
Đông Thần suy sụp vô tình thấy con dao phẫu thuật bên cạnh. Hắn vươn tay cầm lấy con dao ngắm nghía một hồi, sau đó đưa mắt nhìn về phía thi thể của cô. Đông Thần quay người lại, dựa đầu vào giường nắm chặt lấy con dao.
- Biết không, năm tôi 12 tuổi... Tôi bị bắt cóc. Đó chính là năm tháng ám ảnh với tôi nhất. Bọn họ nhốt tôi xuống hầm trong 1 tuần. Xung quanh đó chỉ toàn là bóng tối với đám chuột lúc nào cũng kêu. Tôi rất sợ, nhưng bản thân lại không khóc được. Năm tôi 15 tuổi, tôi đã phải gánh vác trọng trách của người con trưởng trong gia đình khi ba tôi mất tích lúc đó. Năm 18, tuổi tôi lao đầu vào tiếp quản công ty. Thậm chí không còn có ngày nghỉ. Tôi không tin vào tình yêu, đối với tôi lúc đó... Tình yêu là thứ gì đó rất nhàm chán. Tôi không có rung động với bất kì ai.
Ngừng một lúc, nước mắt lại chảy trên gương mặt đẹp trai ấy. Đồng Thần rạch một đường trên cánh tay mình, một dòng máu đỏ chảy xuống. Hắn tiếp tục nói.
- Lần đầu tiên gặp em là vào vũ hội. Ban đầu, tôi muốn tiếp cận em nhưng thật không ngờ... Ông trời lại trớ trêu khiến chúng ta vô tình hôn nhau. Giới truyền thông đưa tin, tôi buộc phải kết hôn với em. Sau đó, tôi chưa bao giờ coi em là vợ. Tôi luôn sai thuộc hạ truy sát em. Tôi lại còn hạ nhục em trước mặt bữa tiệc sinh nhật của em. Vậy mà... Em không những không trách tôi, khi ấy, em có cười với tôi. Nụ cười đó khiến tôi ám ảnh tự nhủ rằng em đang chỉ diễn kịch với tôi thôi. Rất nhiều lần tôi khiến em tức giận, em nổi điên lên về mách ông nội. Nhưng khi ông nội hỏi tội, em lại nói đỡ cho tôi...
Thêm một nhát dao nữa, lần này vết thương rạch tay này lại sâu hơn lần trước, máu chảy càng lúc càng nhiều. Nhưng Đông Thần không có cảm thấy đau nữa bởi vì trong lòng hắn còn đau hơn vạn lần.
- Khi em tỏ lòng quan tâm tới Tư Hạo, tôi lại nghĩ rằng em không đáng để tôi ђàภђ ђạ như vậy. Cho nên, tôi cứ nghĩ em và nó là một đôi... Chính vì vậy nên tôi mới từ chối em. Tôi không dám đối diện với chính bản thân mình rằng đã bắt đầu yêu em.
- Tôi sai rồi, sai thật rồi! Em là một người con gái tốt! Em chưa từng trách tôi...
Nói đến đây, Đông Thần đứng dậy, bế Cách Cổ Lạp ngồi xuống bên cạnh mình. Hắn nhẹ nhàng để đầu cô tựa vào vai mình. Hai người ngồi cạnh nhau dưới nền đất lạnh lẽo.
Đông Thần hôn nhẹ lên trên trán của cô. Tay còn lại hắn nắm chặt con dao. Cả một bên cánh tay nhuộm máu đỏ từng giọt chảy xuống, thậm chí còn bắn lên cả chiếc áo sơ mi trên người hắn.
- Chúng ta mãi mãi là vợ chồng!
- Em đừng sợ, tôi đến cùng em ngay đây....
- Tôi yêu em. Bà xã.. .
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.