Cô nhìn những bông hoa hồng đỏ ngoài vườn, suy nghĩ một chút liền đứng dậy đi ra ngoài, cầm kéo lên cắt từng bông bỏ vào dỏ, cô trở vào bên trong bắt đầu ngồi cắm vào bình, những bông hoa tươi mát rơi vào tay cô đều trở nên xinh đẹp quyến rũ, Doãn Lạc Lạc hài lòng đặt bình hoa trên bàn ăn, cô nhớ cách đây ba năm trước, những bông hoa này hắn chưa từng cho cô chạm qua, phải chăng vì câu nói lạnh lẽo kia của hắn nên kể từ ngày đó cô cũng không dám đặt chân ra ngoài vườn nữa.
Không hiểu sao hôm nay cô lại làm như vậy, chỉ qua muốn tận hưởng một chút vẻ đẹp của nó, hắn nhìn thấy không biết có lại tức giận như trước kia hay không, suy cho cùng vẫn là cô tự tiện dùng chúng.
Căn phòng cấm lúc trước cô vô tình đi ngang qua, đã chẳng còn thấy cây dương cầm quý giá kia đâu, mọi đồ vật xung quanh vốn dĩ đã khác trước rất nhiều, mà chỗ này cũng từng là quá khứ đau buồn của cô, hắn lăng nhục mình tại chính chỗ này, không để mặc những âm thanh thống khổ của cô, nhưng mà hiện tại cô có đi vào hắn cũng sẽ không để tâm mắng chửi cô như trước kia, có lẽ hắn đã thay đổi, hoặc giả sử cô có muốn né tránh hắn cũng sẽ ép cô nhìn nhận, chấp nhận sự thật trước mắt.
Bước ngang qua phòng hắn, Doãn Lạc Lạc nén thở đè ***g *** mình lại, cố gắng bước vào thật chậm rãi, da đầu không khỏi run lên.
Bên trong không khác trước đây là mấy, căn phòng vẫn được bài trí theo kiểu cách tinh tế, cô dừng lại ở hộc tủ đầu giường Tiêu Nhất Hàn, bàn tay vô thức kéo nhẹ ra, bên trong chỉ chứa duy nhất hai món đồ vật mà cô nghĩ cả đời này sẽ không thể được nhìn thấy chúng nữa, sợi dây chuyền bằng kim cương đã được sắp xếp gọn gàng đặt ở bên cạnh, còn có một chiếc nhẫn cưới lúc trước giữa bọn họ, khi đi cô cũng không mang theo, hiện tại Tiêu Nhất Hàn lại đem chúng cất ở nơi này, trái tim bất giác đập mãnh liệt, nơi sâu nhất bỗng nhiên nổi lên một ngọn sóng gió, bàn tay run rẩy khẽ cầm chúng lên xem, khóe mắt có chút ươn ướt, hắn vì sao còn giữ những món đồ này, với hắn nó cũng đâu còn giá trị, nếu so với Uyển Hạ Nhi, những thứ này đâu đáng để hắn cất kỹ ở góc tủ này kia chứ.
Cô không hiểu, vĩnh viễn cũng thể hiểu nổi con người hắn tột cùng là kì lạ đến mức nào!!?
Hắn sẽ không yêu cô, càng không thể có tình cảm với cô được, ba năm trước giữa bọn họ chính là như vậy, lúc này cũng sẽ không có gì thay đổi cả!!!?
Nhưng mà, không hiểu sao, những hành động gần đây của Tiêu Nhất Hàn lại khiến cô chú ý, đặc biệt cách cư xử đã khác hẳn với lúc trước.
Tình cảm vốn không nói trước điều gì nhưng khi đối diện mọi thứ lại trở nên mơ hồ nhợt nhạt đến mức này.
Có lẽ cô vốn dĩ mù mịt trong chuyện tình cảm, cũng có lẽ con người hắn cố chấp nên mới phát sinh ra nhiều mâu thuẫn.
Suy cho cùng, hắn và cô dường như đã khác trước đây, cô làm gì hắn cũng sẽ không tức giận, không khi dễ hay nhục nhã cô như trước kia.
Chỉ qua Doãn Lạc Lạc không muốn tiếp nhận, tiếp tục khiến chính mình chìm trong đau thương, những ký ức thống khổ vẫn luôn nhắc nhở cô từng ngày, hắn đã khiến cô chịu đủ dày vò, làm sao cô có thể tha thứ cho hắn, nhưng mà....
Tiết trời tháng tư có chút se lạnh, Doãn Lạc Lạc ngồi im lặng trên xích đu đọc sách, bàn tay mê mẩn bông hoa bên cạnh, trong lòng không khỏi thấy cô đơn.
Còn mười lăm phút nữa, cô sẽ cùng hắn đến công ty, hôm nay chính là ngày khai trương sản phẩm do bọn họ thiết kế, mà người mẫu đại diện cho công ty lại chính là cô, Doãn Lạc Lạc.
" Lên xe nào" thanh âm của hắn như có ma lực truyền tới bên cạnh, da mặt cô có chút run rẩy lập tức theo phản ứng gật đầu đứng lên cùng hắn bước vào trong xe, hiện tại giữa bọn họ đã bớt bài xích, cô cũng muốn cho mình thêm một cơ hội, trước tiên vẫn chưa biết nên giải thích thế nào với Âu Thành Phong.
" Em đang suy nghĩ đến việc gì thế?"
Tiêu Nhất Hàn chăm chú lái xe, nhìn vẻ mặt cô trầm lặng, trong lòng đột nhiên hiếu kỳ hỏi, ông trời cũng thật ưu đãi đặc biệt với hắn, đã cho hắn mọi thứ, quyền lực địa vị, trí thông minh nhạy bén, có thể khiến phụ nữ nguyện ý ૮ɦếƭ điêu đứng, nhưng mà vẫn không thể vượt qua nổi một trì thành yếu mềm, đó chính là tình yêu.
Người phụ nữ trước mặt chính là nhược điểm lớn nhất của hắn, là người đã khiến hắn toàn tâm toàn ý bộc lộ cảm xúc chôn sâu tận xương tủy, thế nhưng hắn ngu ngốc ngoan cường không chịu nắm giữ, năm lần bảy lượt xa lánh tìm cách chế giễu khinh thường cô.
Cho đến bây giờ hắn vẫn rất hối hận, người trong thiên hạ nói tính cách hắn âm ngoan độc đoán, chưa bao giờ biết thỏa mãn bản thân mình, thế nhưng lại có thể ở chỗ này hoài niệm những chuyện cũ đã qua, đó chính là sự dày vò mất mát lớn nhất trong tim hắn, lần này Tiêu Nhất Hàn đã hứa, chỉ cần là Doãn Lạc Lạc, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay nữa, bởi vì người con gái bên cạnh chính là người hắn yêu thương nhất.
" Những chuyện lúc trước là anh đã có lỗi với em, tha thứ cho anh được không, Lạc Lạc"
Thời khắc đó giống như vạn vật xung quanh đều ngừng chuyển, không gian và thời gian giống như ngưng tụ một chỗ, không có đường lui, cô nghe như không tin vào tai mình, hắn thế nhưng lại xin cô tha thứ, ***g *** mạnh mẽ va đập, một dòng cảm xúc truyền thẳng đến trái tim, kết tụ thành một sợi dây nhân duyên vô hình trói buộc giữa hai người bọn họ.
" Anh mới nói gì vậy" Doãn Lạc Lạc không biết trả lời như thế nào, gương mặt phủ một lớp màu hồng kiều diễm thu hút ánh nhìn tàn bạo của hắn, Tiêu Nhất Hàn cười thầm, cố gắng đè nén tâm tình lại, dường như con người cô luôn ngu ngốc như vậy, những chuyện vừa qua hắn đã thể hiện rõ ràng như vậy vì sao cô còn không nhìn thấu.
" Cho anh một cơ hội, cũng là cho em một lý do để ở bên cạnh anh, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc, anh sẽ đền bù những lỗi lầm trong quá khứ cho em có được hay không, Lạc Lạc"
" Tôi..." cô nhất thời xúc động, âm thanh đột nhiên trùng xuống, cũng không hề trả lời, có lẽ cô biết những lời nói này của hắn là thật lòng, lúc trước cô yêu hắn, nhưng hắn phủ nhận tình cảm của cô, bây giờ cô không thể dối lòng vì bản thân mình vẫn còn rất để tâm đến hắn, nếu đã như vậy, tại sao lại không cho mình một cơ hội chứ!!!?
Khóe môi bạc mỏng của hắn hơi có ý cười, đột nhiên tâm trạng tốt lên rất nhiều, hóa ra nguyện vọng của hắn không nhiều đến mức có thể không hy sinh mọi thứ, nhưng có thể sẵn sàng hy sinh vì cô, đó là cách duy nhất hắn muốn đền bù tổn thất cho cô, bù đắp những gì đã qua giữa hai người.
Giống như cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa phùn, niềm vui bất tận không chỉ ngắn ngủi trong vài phút, mà chính là hạnh phúc hoàn hảo do chính mình nắm bắt!!!?
Doãn Lạc Lạc đứng trong phòng thay đồ, cô gái bên cạnh không ngừng chỉnh chu trang phục giúp cô, bộ váy cô đang mặc trên người chính là bộ sản phẩm độc nhất vô nhị của Tiêu Thị vừa được tung ra ngày hôm nay, cô chính là người mẫu đại diện cho trang phục lần này, nhìn bộ váy được thiết kế trên người, đường may tinh tế hài hòa, mang một màu sắc tinh khiết quyến rũ, xoay một vòng, làn váy như những bông hồng rực rỡ cuốn bay trong gió, uyển chuyển thanh tao, khiến mọi người trầm trồ khen ngợi nhìn Doãn Lạc Lạc không chớp mắt.
" Hôm nay sản phẩm công ty giữa tập đoàn Tiêu Thị và Âu Thị hợp tác sẽ được tung ra thị trường, mọi người cùng hướng ánh mắt lên sân khấu" một giọng nói phía khán đài vang lên, ánh đèn chợt vụt tắt, chiếu rọi lên chính giữa sân khấu, người ngồi bên dưới rất đông, mọi ánh mắt hiếu kỳ lập tức như phủ một màu sắc nhạy bén, xem người bên trên đang tự nhiên biểu diễn, vẻ đẹp không tì vết, giống như tiên nữ thoát tục bước ra từ trong tranh, bộ đồ trên người càng tăng thêm vẻ đẹp của Doãn Lạc Lạc, cô có thể cảm nhận mọi người bên dưới nhìn đến không chớp mắt, trong lòng đột nhiên khẽ run, cô chưa từng xuất hiện như thế này ở một nơi đông người, mà hiện tại có hai đôi mắt bên dưới đang chăm chú nhìn cô, nhìn đến si mê ngu ngốc, Tiêu Nhất Hàn vác chéo hai chân ngồi ở hàng ghế cao nhất đang nhìn Doãn Lạc Lạc biểu diễn, Âu Thành Phong thì ngược lại, hắn ta đang theo dõi cô nhưng là đang suy nghĩ đến việc đưa cô rời khỏi đây.
Bộ trang sức của tập đoàn Âu Thị được đeo trên người cô, nó là mẫu mới nhất vừa được hợp tác chung với Tiêu Thị, những viên pha lê màu trắng rực rỡ nổi bật trên làn da trắng mịn như tuyết của cô càng khiến mọi người H**g phấn muốn có được hai món sản phẩm trên người Doãn Lạc Lạc.
Kết thúc buổi giới thiệu, cô mệt mỏi bước ra bên ngoài, lúc này đã có rất nhiều người phía dưới bàn tán xôn xao, bọn họ hầu như rất thích sản phẩm lần này, dĩ nhiên là nhờ công lao của cô rồi.
" Lạc Lạc, vất vả cho em rồi" Âu Thành Phong từ xa nhìn thấy cô lập tức đuổi theo.
" Âu Thành Phong" bất ngờ thốt lên cái tên này, khiến cô không khỏi sững sờ, nghĩ đến chính mình vừa mới nghe câu nói kia của Tiêu Nhất Hàn, trong lòng đối với người đàn ông trước mặt này ngoại trừ áy náy cùng bất lực, cũng không biết nên giải thích làm sao?
Âu Thành Phong nhìn cô chăm chú, đột nhiên cười một cách buồn bã khiến Doãn Lạc Lạc nhất thời không biết phản ứng như thế nào?
" Em khỏe không? Hắn ta không làm gì em chứ?"
Doãn Lạc Lạc nghe xong, đáy lòng hiện lên tia ưu thương không dễ nhìn thấy, vốn dĩ cô không nên tổn thương người đàn ông này, vốn dĩ từ đầu cô không nên tự ý quyết định một cách thiếu suy nghĩ như vậy, những tưởng bản thân mình đã đủ mạnh mẽ để chọn lựa, nhưng thực ra, lại khiến bọn họ lẩn quẩn trong bức tường vô hình kia, mãi không thể thoát ra.
Bám chặt vào vạt váy, đôi mắt ௱ô** lung nhìn về phía xa xôi như đang tự dằn vặt chính mình, trái tim cô từ trước tới nay vĩnh viễn đều chỉ có một mình Tiêu Nhất Hàn, dù trước kia hắn đã không ít lần tổn thương cô sâu đậm, nhưng trái tim vốn là thứ không thể ngăn cản, càng không thể cưỡng cầu.
Hiện tại cô cũng đã biết chắc chắn, cũng đã tự cho mình một cơ hội cuối cùng, người đàn ông kia vĩnh viễn đều nằm trong tim cô, tâm trí cô luôn chỉ chứa hình ảnh của hắn, dường như bao năm qua chưa từng phai mờ đi, ngược lại càng khiến cô nhớ thật kỹ, từng giây từng phút, từng đoạn ký ức tuy đau buồn bi thương kia lại khiến cô càng thêm nhớ đến hắn, nhưng cô lại không dám đối diện, càng không dám bộc lộ ra bên ngoài, chỉ đành đè nén tình cảm ở trong lòng, cất chứa nơi sâu nhất trong tâm.
" Âu Thành Phong, em không sao?" Doãn Lạc Lạc mỉm cười, giống như khi ở cùng hắn ta vẫn luôn vui vẻ cười tươi như vậy, nhưng Âu Thành Phong biết, đó không còn là nụ cười thuộc về hắn nữa " Ừm... Chuyện đó..."
" Tôi không thích vợ mình đứng ở nơi này nói chuyện với một người đàn ông khác đâu" Lời nói của cô lập tức bị giọng nói phía sau truyền đến, ngăn cản câu nói tiếp theo của Doãn Lạc Lạc, trực tiếp đem thân thể cô cường chế kéo vào trong ***g ***, cô bị hành động bất ngờ của hắn làm cho giật mình, hắn cũng không để tâm đến những ai đang ngạc nhiên nhìn bọn họ, điều khiến Tiêu Nhất Hàn cực kỳ không vui chính là việc cô đứng ở đây cùng tên đàn ông kia nói chuyện.
Bầu không khí lúc này trở nên vô cùng khốc liệt, người khó xử nhất vẫn là cô, dù gì Doãn Lạc Lạc cô cũng tự gây ra hậu quả, khó tránh được tình thế phức tạp này " Em xin lỗi, Âu Thành Phong"
Đột nhiên cô mở miệng, cũng không biết nên trả lời hắn ta như thế nào, cô chỉ biết cô nên xin lỗi trước, cô thật sự nghĩ người đàn ông đó thật sự rất tốt bụng, rất xứng đáng làm một người chồng tốt, căn bản cô không thể hưởng phúc phận đó, nếu được cô cũng không mong mình là người trong lòng của Âu Thành Phong, bởi vì cô không xứng đáng!!!?
" Anh hiểu rồi" Âu Thành Phong nói xong, xoay người rời đi, đôi mắt hiện lên tia nhìn phức tạp, rất nhanh đã bị Tiêu Nhất Hàn che mất, đem toàn bộ bóng dáng người đàn ông kia xóa bỏ, muốn nhìn cũng không thể.
" Còn muốn nhìn bao lâu" Tiêu Nhất Hàn tức giận đem khuôn mặt cô kéo về phía mình, Doãn Lạc Lạc nhìn hắn có chút buồn cười, cái này không phải là đang ghen đấy chứ!!!?
" Anh đang ghen"
" Phải. Vậy em tính bù đắp như thế nào"
" Đáng đời" Doãn Lạc Lạc nhếch miệng cười, nhanh chóng đẩy mạnh hắn ra, kéo làn váy lên cao, dùng sức chạy ra khỏi công ty.
Thoáng chốc hắn đứng im lặng nhìn cô chạy, đáy lòng thoải mái khi nghĩ đến nụ cười vừa rồi của cô, Doãn Lạc Lạc đã cười với hắn ư, không nhìn lầm chứ!!!?
Đêm trăng thanh tịnh, gió luồn qua khe cửa, mang chút hương thơm nhè nhẹ của hoa hồng thổi vào, một màn như vậy, lay động lòng người.
Tình yêu vốn không cần thể hiện nhiều bằng lời nói, chỉ cần một hành động nho nhỏ cũng đủ để khiến đối phương cảm động.
Doãn Lạc Lạc, cô dùng cả tuổi thanh xuân để yêu hắn, chờ đợi hắn...
Đem những ký ức kia hóa thành bong bóng, nhẹ nhàng tan biến vào hư không...
Dùng hai mươi tư tiếng đồng hồ để ở bên cạnh hắn, lắng nghe nhịp đập của trái tim...
Có lẽ, tình yêu không cần quá sâu sắc, không cần mạnh mẽ như điệu nhảy sinh động, chỉ cần hắn ở đó, cô cũng sẽ ở đó, cùng nhau mỉm cười, cùng nhau đau buồn.
Có lẽ, tình yêu chỉ đơn giản như vậy!!!?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.