Chương 08

Tôi Ở Đây VÌ Nơi Này Có Cậu

Nhun Bi 10/07/2024 00:06:29

Thư, tôi thích cậu!
Dòng chữ ấy ám ảnh cô suốt từ đầu đến cuối tiết học. Mà vị trí của người ngồi đằng sau thật khiến cô không thoải mái.
Mỗi lần quay xuống lấy sách vở thì không dám nhìn thẳng anh, chỉ muốn hoàn thành thật nhanh động tác đang làm rồi quay lên thôi.
Được crush thích lại hẳn là một chuyện lớn, nằm mơ cũng muốn. Và với cô nó đã thành hiện thực rồi... Giá như đó chỉ là giấc mơ.
“Thư, còn Pu't không, cho tôi mượn một cây.”
Duy ngồi ở dưới chọt chọt lưng cô.
“Tôi chỉ có một cây.”
Thư đáp, thực ra cô còn một cây nữa nhưng không muốn cho anh mượn.
Cô không muốn thêm sự thân thiết với anh.
Cô không muốn khi vượt quá giới hạn rồi khó xử.
Cô không muốn thích anh nữa...
Duy chau mày thu tay lại đứng dậy ra căn tin mua Pu't. Chỉ là lúc cô lấy Pu't, anh thấy còn một cây nữa nên mới hỏi mượn.
Lúc đi mua về, anh còn ném nên bàn cô một gói kẹo, vị dâu tây cô thích.
Giờ kiểm tra đột xuất, mỗi tổ một đề. Tới môn nào không tới lại tới ngay môn toán, môn cô dốt nhất. Học kỳ I nếu không phải do toán thì cô đã được học sinh giỏi, vì toán mà cô bị kéo xuống tới mức học sinh trung bình.
Bực ơi là bực!
Ngồi băn khoăn đáp án, không biết nên chọn thế nào. Gấp giấy, quay Pu't hay khoanh lụi đây?
“1a, 2d, 3d, 4b, 5a, 6c,...”
Đáp án lời giải liên tục nhảy vào đầu cô, cũng không cần biết là gì, cứ theo đáp án mà cô tô vào.
Duy từ tốn đọc đáp án cho cô chép, miệng lẩm bẩm liên hồi cứ như đọc kinh.
Hết giờ làm, Thư nộp bài với tâm trạng khá là phức tạp. Người ta tận tình vậy cơ...
“Lúc nãy, cảm ơn cậu...”
“Tôi không thích cảm ơn bằng lời nói.”
Duy khoanh tay trước ng thong thả tựa lưng ra đằng sau ghế.
“Cũng đâu phải tại tôi cầu xin cậu giúp, là cậu tự đọc mà.”
“...”
Một cô bạn cầm ly nước ép chạy đến chỗ Duy, đưa cho anh. “Cho cậu nè, uống đi.”
“Cảm ơn.”
“Vậy, tôi còn có việc, đi trước nhé.”
Cô bạn đó nói rồi chạy đi.
Thư thở dài ngồi xuống ghế, chuẩn bị tới tiết tự học rồi. Đầu óc có thể thư thái hơn một chút.
Bỗng đằng sau Duy gọi, “Này!”
Cô vừa quay xuống đã thấy anh đẩy ly nước lên trước mặt cô, “Uống hộ, tôi không thích nước ép.”
Anh không thích, nhưng cô thích...
Thư cười gượng đẩy nó xuống lại cho anh, “Xin lỗi, tôi bị viêm họng nên không uống đồ lạnh.”
Hai người cứ giằng co qua lại như vậy mãi cho đến khi Thư dùng một lực mạnh quá đổ hết ly nước lên người anh.
Cô sững người mất mấy giây. Thôi ૮ɦếƭ rồi...
o0o
Giờ về, anh uy hiếp cô phải thay bộ khác cho anh. Nhưng cô không có tiền để mua bộ khác đành phải đưa Duy về nhà mình lấy đỡ đồ của anh trai cho anh.
Bởi anh chuẩn bị đi học thêm, mà nhà lại ở khá xa nên không về được. Thân là người đổ nước, đành không còn cách nào khác phải làm như vậy.
Cũng may là bố mẹ cô ra ngoài hết rồi.
Thư đẩy Duy vào phòng anh trai mình, lục lọi tìm kiếm đồ đưa cho anh.
“Cậu thay đi, tôi ra ngoài.”
“Đợi chút, cái áo này khó mặc quá, mặc vào giúp tôi.”
“Gì cơ?”
Thư nuốt nước miếng đi lại, không dám nhìn thẳng, chỉ có thể nhìn sang một hướng khác.
“Thư, ai vậy con?”

Novel79, 10/07/2024 00:06:29

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện