“Tôi và Thư đang hẹn hò, đừng làm cô ấy ghen!”
Thư ngạc nhiên nhìn anh, rồi lại nhìn bàn tay lớn của anh bao trọn tay mình, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả.
Minh chu môi đáng thương ấm ức nhìn cô. Được bạn thân giới thiệu cho người thích, mà người ấy lại thích bạn thân mình. Hỏi sao có tức không chứ.
Cả lớp nở một nụ cười thật nham hiểm.
Ngọt ngào thế cơ chứ!
Thư bỗng dưng rút tay ra, “Tôi không có hẹn hò với cậu, tôi không thích cậu.”
Nói rồi cô chẳng để ý gì nữa mà đi thẳng ra ngoài làm cả lớp một phen chấm hỏi.
Cô bạn lúc nãy tỏ tình Duy nhìn theo bóng lưng cô nghĩ thầm: Cô tưởng cô là ai mà từ chối cậu ấy chứ!
Minh cũng hơi thoải mái một tí, \'Hứ\' một cái rồi yểu điệu chạy ra.
oOo
Thư ngồi trên hàng ghế đá trong khuôn viên trường mà trong lòng cảm thấy thật ngột ngạt.
Rốt cuộc là tại sao? Cô thích Duy, nhưng khi được Duy nói vậy thì không cảm thấy vui, ngược lại thấy khó chịu.
Cô không muốn làm bạn của anh, cũng không muốn làm người yêu của anh nếu có thể. Cô cũng không biết thực sự mình muốn gì nữa.
Không thích tiến, cũng không thích lùi, cũng không thích đứng yên...
Con gái thật khó hiểu, ngay đến cả chính bản thân cô cũng không hiểu nổi mình.
Vào giờ học, cô ngồi thẩn thờ chọt chọt cuốn vở. Bởi người cô khá nhỏ nhắn nên bị người to lớn ngồi đằng trước che mất làm giáo viên chẳng thấy mặt mũi cô đâu.
“Duy và Thư đổi chỗ cho nhau.”
Cả lớp quay sang nhìn cả hai, Thư lúng túng thu dọn cặp vở rồi đổi chỗ cho anh.
Ngồi ổn định rồi cô mới thấy trên bàn có nét chữ mờ mờ: Thư, tôi thích cậu.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.