“Thư nghe không? Tới luôn đi.”
Cả lớp nghe Duy nói với cô vậy thì cười ồ lên.
“Tới luôn đê!”
Cái lớp này xem ra không hợp với cô rồi...
Tới giờ học, giáo viên vừa bước vào thì lập tức cả lớp như trúng phải bùa, im lặng nghiêm túc.
Đặc điểm huyền thoại của học chỉ có từ chán.
Giáo viên vừa viết bài lên bảng, quay xuống thì thấy cả lớp nằm chình ình ra đó, bất giác mặt mày nhăn nhó.
“Các em sao thế hả, ngữ văn là môn học có thể giúp các em trong tương lai sự nghiệp sau này. Có thể nói, ngữ văn là môn có thể học hoài không chán, các bài thơ các em đã từng nghe qua của các vị anh hùng dân tộc đó, thấy hay và có ích đúng không. Đúng, ngữ văn là môn học thú vị như vậy, chỉ là do các em không nhìn thấy ưu điểm của nó thôi,... Bla bla.”
Lời văn như khúc nhạc trữ tình, du dương du dương, êm tai dễ chịu. Rất dễ đưa chúng ta vào giấc mộng.
Ngữ văn vẫn là ngữ văn, nghe là ngủ!
“Thư, em bị sốt à? Từ đầu tới giờ sao mặt em đỏ hoài vậy?”
Nghe tới đây cả lớp tỉnh hẳn, ngồi thẳng dậy nhìn cô.
Thư ôm hai má mình mà mặt càng đỏ hơn, có cái hố nào không, cô sẽ xuống ngay lập tức.
“Bạn ấy sốt rồi để em đưa bạn ấy xuống phòng y tế.”
Duy xung phong đứng dậy.
Giáo viên đứng đằng trên suy nghĩ gì đó rồi mới nói tiếp, “Sốt không hẳn là không tốt, nó giúp điều tiết lại cơ thể con người, đôi khi sức đề kháng tốt quá cũng có thể ảnh hưởng đến mọi mặt. Bạn nào có sức đề kháng yếu thì không cần lo lắng, nếu em sốt sẽ có người yêu thương các em đến chăm sóc thật chu đáo...”
Cả lớp nghẹn ứ họng không nói nên lời...
Một tiết học trôi qua, 45 phút như 45 tiếng vậy.
Mấy bạn nam chơi thân với Duy tụ tập lại bàn anh nói chuyện. Đúng hơn là tám chuyện, con trai mà cứ như con gái ấy.
Nhưng mà một đám con trai chơi với nhau như vậy có khi nào tình cảm bùng cháy không?
Đang suy nghĩ vu vơ thì một bạn nam kéo Thư ra khỏi suy nghĩ đó.
“Thư, cậu có người mình thích chưa.”
Cô gật đầu, “Có rồi.”
“Ai vậy?”
Thấy Duy đột nhiên quay xuống mà cô giật mình, quay mặt sang đằng khác. “Hết thích rồi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.