Chương 14

Tôi Ở Đây VÌ Nơi Này Có Cậu

Nhun Bi 10/07/2024 00:06:48

“Chừng tan học, cậu theo mình về nhà gặp ba mẹ mình nhé?”
Cả hai ngồi kề vai nhau dưới dốc cây cổ thụ, ánh nắng vẫn len lỏi qua từng chiếc lá chiếu xuống.
Gặp ba mẹ...
Ra mắt phụ huynh...
Có hơi gấp gáp rồi đó...
Duy đứng lên đi đến trước mặt Thư, tiện tay bế cô lên đặt cô đứng trên ghế. Mặt đối mặt như vậy nói chuyện dễ hơn nhiều, cũng đỡ phải khom người xuống.
Anh nghiêm túc nhìn cô, “Cậu đừng sợ, không sao đâu. Đằng nào chẳng phải gặp, thà sớm còn hơn muộn đúng không? Chứ để mẹ mình nhắm trúng đối tượng nào đó thì tiêu...”
Đúng vậy, thà sớm còn hơn muộn. Với lại xung quanh anh có không ít cô gái thích anh, có người học giỏi hơn cô, xinh hơn cô nữa,...
Thư tin Duy, có anh bên cạnh nhất định sẽ không sao.
Cô cười ngọt ngào nhìn anh, đáp trả bằng cái gật đầu quyết định.
Duy thật sự vui mừng, vì anh không nghĩ cô sẽ đồng ý nhanh đến vậy. Anh ôm cô lại thật chặt, Thư áp mặt vào ***g ng anh mà cảm nhận được tim anh đập rất nhanh, cả trái tim của cô cũng đang đập loạn nhịp.
Có lẽ đây là dấu ấn đẹp nhất trong thanh xuân của họ.
Kết thúc buổi học cũng đã là trưa, Thư về nhà xin phép bố mẹ rồi theo Duy về nhà anh.
Bắt taxi đi đoạn đường khá dài mới đến nhà Duy. Cô bước xuống mà ngỡ ngàng, nơi này không phải là nhà, nó là một căn biệt thự mới phải. Đứng trước nhà anh mà cô thấy mình thật nhỏ bé, so với nơi này thì nhà cô đã là gì.
“Đi nào.”
Duy đi lại cầm tay cô dắt vào trong. Anh là công tử nhà giàu, là hào môn thế gia, liệu cô có hợp với anh không...
Đi đoạn đường mà cô không thể biết được lối ra ngõ vào, bởi cô là kẻ mù đường chính hiệu.
“Nghĩ gì thế, đừng lo lắng.”
Câu nói của Duy kéo cô về thực tại, không được suy nghĩ gì nữa, sắp vào trong rồi.
Cả hai vào trong thì đã thấy mẹ anh đang bày bừa dọn thức ăn trưa, còn bố anh thì ngồi ngoài phòng khách đọc báo.
“Duy, về rồi à con. Lên cất cặp sách thay đồ đi rồi xuống ăn trưa.”
Mẹ anh nghe tiếng mở cửa thì biết ngay con trai về, như mọi ngày bà đi ra. Nhưng hôm nay lại có thêm một cô gái nữa. Bố anh cũng bỏ tờ báo xuống, tháo mắt kính quay ra ngoài.
“À, con giới thiệu với bố mẹ, đây là Thư, bạn cùng lớp, cũng là bạn gái con.”
“Con chào hai bác ạ ”
Thư cúi đầu lễ phép chào hỏi. Đến đường đột thế này liệu bố mẹ anh có vui không nhỉ.
Bạn gái?
Nụ cười trên môi hai ông bà cứng đơ nhìn nhau, vài phút sau mới phản ứng lập tức cười gượng. “Bạn gái sao? Sao không nghe con nói gì hết vậy?”
Hên là anh nói bạn gái đấy, không nói Vợ là may rồi.
“Tại con phải xác định thật sự rồi mới nói cho bố mẹ.”
“... Thư à, cháu ngồi đi.”
Bà khách sáo mời cô ngồi, cô lúng túng nhìn Duy thì anh trực tiếp kéo cô ngồi xuống.
Không khí chợt trở nên ngượng ngùng hẳn đi.
“Đúng rồi Duy, con bé Phương Hạ về rồi đấy, chút nữa sẽ sang đây ăn trưa cùng nhà mình.”
Còn tiếp
Mình sẽ update khi có chương mới....
Đọc tiếp truyện khác ~> https://Novel79.Com/danh-muc/ngon-tinh-viet-nam

Novel79, 10/07/2024 00:06:48

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện