“Ây, không cần đâu mẹ vợ, tối rồi con sợ vợ con ra ngoài cảm lạnh mất, nên để cô ấy ở đây đi. Chào ba mẹ con đi.”
Nói xong không đợi cô tỏ thái độ mà anh rời đi ngay.
Thề là lúc đó tới giờ cô chỉ nói mỗi câu “Dạ thích” thôi mà đã thành ra thế này rồi.
Vẫn là Duy tự biên tự diễn tất cả.
Mặt dày vô sỉ!
Nếu như vậy thì Thư với crush của cô bây giờ là người yêu... hả?
Cô thoát ế rồi...
Oh unbelievable!!!
Tối đó, cả đêm mãi mà cô không chợp mắt được, nhưng mà ai kia lại ngủ như heo ấy. Có lẽ đây chính là đêm mà anh ngủ ngon nhất.
(...)
Sáng hôm sau, tuy hai mắt Thư có chút thâm đen nhưng tinh thần cô lại tốt hơn mọi ngày, da dẻ trắng trẻo hồng hào.
Đi đến trường mà cô không thể không trêu hoa ghẹo bướm, bay nhảy tung tăng. Cảm giác có chút lạ lẫm nhưng lại rất vui...
Nhưng mà nếu như các cô gái thầm thương trộm nhớ anh biết thì sao nhỉ, người nằm không trúng đạn sẽ là cô ư?
Vào lớp, nhìn thấy đằng sau chỗ mình trống trơn, vậy là anh chưa đi rồi. Thư lấy bài vở ra xem lại bài cũ, hình như là hôm nay trả bài kiểm tra môn toán thì phải.
Cả lớp đi ngày một đông mà vẫn chưa bóng dáng anh đâu, cứ đôi chút cô lại ngước lên nhìn.
Từ khi nào mà cô phải chú ý tới những việc như này vậy chứ, thật là phiền phức mà...
Đột nhiên một phần bánh mì và một cốc sữa nóng đặt trước mặt cô, mùi hương thơm thơm béo béo xộc vào mũi.
Thư ngước lên thì thấy Duy đứng đó, “Ăn mau đi, sắp học rồi.”
Chỉ vì cái này mà anh phải xếp hàng dài để chờ mua cho cô đấy. Cũng may là có thể mua chuộc vài người để lấn lên đằng trước.
Trước giờ cô không thích ăn sáng nhưng vì anh thôi thì ăn vậy.
Trong lòng ngọt ngào hết sức!
Duy vào chỗ ngồi nhìn lên đằng trước, học chung với vợ, ngồi sau lưng vợ đúng là không gì bằng.
“Duy, cho cậu nè.”
Một cô bạn lớp bên chạy vào đưa cho Duy một túi bánh. Thấy vậy Thư bất giác quay xuống, nhưng vừa quay xuống đã thấy anh nhìn chằm chằm vào mình thì vội quay phắt lên.
Chậc... Làm cô giật cả mình. Tự nhiên lại nhìn như thế cơ chứ.
“Cảm ơn nhé.”
“Không gì đâu, đừng khách sáo.” Cô bạn nháy mắt một cái rồi chạy đi.
Mấy cậu bạn xúm xuýt vây quanh anh lại trầm trồ, “Này, hoa khôi lớp bên đấy nghe nói khó gần ghê lắm, mày làm sao mà có thể được ưu ái như vậy?”
“Bánh này trông ngon đấy, mày không thích ngọt để tao ăn cho.”
Cậu bạn đó chỉ vừa cầm túi bánh lên thì đã bị Duy giật lại, “Tao không ăn được thì cũng không đến lượt tụi mày ăn. Sắp học rồi, về chỗ hết đi.”
Mấy cậu bạn bày ra bộ mặt đáng thương vẻ không đành lòng quay lưng đi.
Thư ngồi trên mà bấm sắp hư cây Pu't luôn rồi. Không cho mấy cậu ấy ăn là đang tiếc hả, dù sao cũng là đồ của người đẹp cho mà...
Duy cất túi bánh vào hộc bàn, lấy sách vở ra.
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, thầy dạy toán cũng bước vào, trên tay còn cầm xấp bài.
“Lớp trưởng phát bài kiểm tra cho các bạn.”
Duy đứng dậy lên nhận bài kiểm tra phát cho từng người, đến bài Thư thì môi anh hơi nhếch lên.
Trả bài xong xuôi thì mới hô điểm vào sổ.
“Các em xem lại bài thử thầy có chấm sai chỗ nào không, nếu không thì hô điểm thầy cho vào sổ.”
Đọc tên đến người nào thì người đấy đứng lên đọc điểm.
“Duy.”
“Thưa thầy 9,5”
Điểm số anh cao là chuyện bình thường hơn cả bình thường, cả lớp không có gì ngạc nhiên lắm. Chỉ có điều... Thật là ngưỡng mộ!!
...
“Thư.”
Thư đứng dậy lúng túng, “Thưa thầy... 9,25...”
Cả lớp trầm trồ quay xuống nhìn cô, trước giờ ai mà chả biết thành tích môn toán của cô là kém nhất lớp chứ. Hôm nay là có kỳ tích xuất hiện à?
Duy nhìn cả lớp xì xầm to nhỏ mà thấy lo lắng thay.
Vợ ông điểm cao mà có gì phải bàn tán hả?
“Bạn học Thư dạo này môn toán tiến bộ vượt bậc thế nhỉ. Em có thể cho tôi biết phương pháp được không, theo đề kiểm tra này thì không phải là dễ.”
“Em...”
“Thưa thầy, là em đã hướng dẫn cho bạn ấy cách giải.” Duy đứng dậy ung dung thong thả nói.
“Nhưng đây là bài kiểm tra, Duy, thầy biết em giỏi nên đầu óc rảnh rỗi, nhưng em làm thế là hại bạn đó biết không?”
“Em không biết, em chỉ biết lúc nhỏ em được học, là bạn bè phải biết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Huống chi Thư là vợ em.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.