“Thư, con có thích cậu ấy không?”
“Dạ thích!”
Lời nói vừa tuôn ra lập tức Thư bịt miệng lại. Thôi xong, sao lại hỏi lúc cô không cảnh giác thế này.
Mà người ta thường nói, lời nói thường nói một cách không chú ý như vậy chắc chắn là thật lòng rồi.
Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy.
Hai ông bà ngồi nhìn nhau lắc đầu, giới trẻ bây giờ thật manh động quá.
Huống chi hai đứa trẻ này chỉ mới học cuối cấp ba, còn ngồi trên ghế nhà trường.
Duy đắc ý đứng cười cười. Thật ra anh biết cô thích mình do từng mua chuộc vài đứa bạn thân của cô. Cả việc dụ cô chơi trò Sự thật hay thử thách cũng là một kế hoạch được sắp đặt.
Quả là cao tay! Haha...
Cũng phải công nhận một điều, cô ngốc này sao lại có thể lọt vào mắt xanh của nam thần trong trường được chứ.
Hoặc nói một cách khác, anh thích những cô gái ngốc như vậy?
“Ba mẹ vợ, à không bác trai bác gái, không biết hai bác nghĩ thế nào ạ?”
Khuôn mặt Thư nãy giờ đỏ như trái táo chín, làm anh chỉ muốn cắn một phát hoặc là ôm nó vừa hôn vừa nựng.
Cô xấu hổ muốn độn thổ ngay lập tức mà anh... Da mặt anh đúng là rất dày, vô cùng dày, cái con người không biết xấu hổ này.
“Vậy cha mẹ cậu thế nào?”
“Nếu hai bác đồng ý thì ngày mai cháu sẽ đưa Thư về \'ra mắt\' bố mẹ cháu.”
Nhanh vậy cơ á...
Thư há miệng nhìn anh, vài giây sau mới có phản ứng mà ngậm lại.
“Thôi tùy các con, thế hệ các con bây giờ là con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy, giờ bác có phản đối thì có khi cũng chẳng kết quả. Tùy hai đứa trẻ các con quyết định.”
Duy cư nhiên hài lòng với kết quả này rồi, mà nó cũng nằm sẵn trong dự định của anh. Nhìn mặt hai bác trông rất phúc hậu chắc cũng chẳng khó khăn đến nổi cấm kỵ con cái gì đâu.
Anh quay qua nhìn Thư mà dường như cô chẳng thèm nhìn anh lấy một lần.
“À... Trời cũng muộn rồi, thôi cháu xin phép về ạ.”
“Cậu ở lại ăn bữa tối rồi đi.”
Muốn lắm chứ, nhưng nhìn bộ dạng khó xử của Thư nên anh đành phải ngậm ngùi từ chối. “Thôi ạ, để dịp khác cháu đến cũng được.”
Khách đã không muốn rồi thì cũng không giữ nữa, bà đẩy đẩy cô, “Thư, con tiễn cậu ấy đi.”
“Dạ.”
“Ây, không cần đâu mẹ vợ, tối rồi con sợ vợ con ra ngoài cảm lạnh mất, nên để cô ấy ở đây đi. Chào ba mẹ con đi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.