Tú là ai ?
Mà thôi , việc của hắn , không liên quan đến tôi !
Bà Quỳnh hình như cảm nhận được mình lỡ lời , bà ấy lại cười cười cho qua chuyện. Tôi lại lén nhìn tên Quân , thấy hắn đã khôi phục lại trạng thái gương mặt hời hợt như ban đầu.
- Chị giúp cô ấy nhé !
- Được , nghề của chị , cậu đợi một chút đi. À mà trang phục cậu dặn , chị cho người làm rồi. Cậu cần xem qua không , nếu cần sửa chỗ nào bên chị làm ngay luôn.
Tên Quân ngồi xuống ghế sôpha , chân vắt vẻo trông phát ghét.
- Không cần đâu , đồ chị Quỳnh làm tất cả em đều mặc vừa. À mà đẹp nữa là đằng khác..
Khéo thật , bây giờ tôi mới biết tên này miệng lưỡi cũng ngọt ngào ra phết. Nhìn sang bà Quỳnh thì ôi thôi bà ấy cười đến toét cả mồm , đúng là.....
- Cậu chỉ giỏi trêu chị...
Bà ấy lại nhìn sang tôi , nắm lấy tay tôi , vui vẻ nói
- Em tên gì ?
- Dạ Kiều Nữ chị.
Bà ấy có vẻ hơi ngạc nhiên
- Tên thật đặc biệt ! Thôi em đi cùng chị vào trong nhé , mọi người đang chờ...
Nói rồi bà ấy dắt tay tôi đi vào trong , để cho tên Quân ngồi ung dung đọc tạp chí lá cải.
1 tiếng sau.....
Nhìn vào gương , tôi có chút giật mình , thật sự phải nói tôi có chút bàng hoàng. Nếu so ra thì con bé Duyên không bằng được một nửa của bà Quỳnh này rồi.
Trang điểm rất rất đẹp , nhìn không quá cầu kì , không quá phô trương. Mặc dù tôi biết mình vẫn có chút sắc hơn người khác một chút nhưng khi qua tay bà Quỳnh tôi lại cảm thấy mình đẹp quá đẹp !
Nói làm sao nhỉ , nhìn vào vẫn nhận ra tôi chính là cô gái tên Kiều Nữ , nhưng hình như nó lại có cái gì khác lạ. Kiểu như thanh thoát , sang trọng nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng. À giống kiểu các tiểu thư khuê cát đẹp nhẹ nhàng mà thanh tú....
Thôi , không bàn thêm khoản này nữa , vì thật sự tôi hết vốn từ để diễn tả rồi. Chỉ biết gom lại là rất đẹp !
Nhìn tôi bà Quỳnh suýt xoa
- Em đẹp thật Kiều Nữ à , chị nhìn còn mê mẫn đấy.
Tôi cười cười , khen bà ấy thật lòng
- Là chị giúp em mà.
- Ừ chị trang điểm nhưng em vốn có nét sẵn , chị chỉ thuận theo gương mặt em mà làm thôi. Người mẫu , diễn viên chị làm nhiều rồi , nhưng đẹp như em là nét đẹp lần đầu chị thấy đó. Thảo nào cậu Quân...
Bà này cũng biết cách làm cho người khác tò mò , toàn nói năng kiểu lấp lửng...
Đứng dậy nhìn mình trong tấm gương lớn , trong ấy hình như không phải là con đào Kiều Nữ quê mùa nữa rồi , mà là một cô gái thành thị thực sự . Sang trọng có , thanh thoát có , xinh đẹp có - tôi có bao giờ nghĩ một ngày mình lại lột xác đến như vậy đâu.
Tóc đã được bới lên cao ráo , chải chuốt kỉ càng . *** là bộ váy xòe đỏ tươi, vạt váy sau dài quá chấm đất , phía trước chỉ dài quá đầu gối một đoạn. Rất mịn , váy rất mịn , không thô cứng đâu. Váy dạng trễ vai , ngực xẻ nửa ẩn nửa hiện , trông thấy nhưng thực lại chẳng thấy gì. Đường xẻ lại không quá sâu , phía trong có miếng lót nâng ngực nên mặc dù kích thước của đôi bòng đào có hơi nhỏ một chút nhưng hôm nay lại được phô ra , mà nhìn rất to tròn , rất Kh**u gợi. Đánh giá cho chiếc váy này là 10 điểm không lỗi hỏng !
Từ trong có một cô nhân viên đem đến một chiếc hộp , nhìn qua có thể biết được là hộp giày. Bà Quỳnh nhận chiếc hộp , mở ra cầm lên là một đôi giày cao gót tầm gần 10 phân. Eo , khá cao so với khả năng của tôi thì phải. Đập vào mắt tôi là một màu đen tuyền , trong ánh đen có pha lẫn kim tuyến sáng chiếu. Sáng bóng , nhẵn nhụi không một vết trầy xước , quả là một đôi giày xuất sắc.
Bà Quỳnh nâng chân tôi lên ướm thử vào chiếc giày , vừa y , không chật lại không rộng. Đi đi lại lại trên đôi giày cao gót , mặc dù cao thật , nhưng bên trong giày rất êm , lại ôm thít vừa với chân , đi rất thoải mái , một người quê mùa vụ giày cao gót như tôi còn đi được mà....
- Hoàn hảo !
Bà Quỳnh khoanh tay đứng nhìn tôi cười hài lòng. Tôi cũng cảm thấy rất thích nên không keo kiệt nữa mà cho hẳn bà ấy một nụ cười hết sức rực rỡ.
- Ý xém tí quên , đem ví lại đây cho dì , còn thiếu ví nữa chứ.
Cô nhân viên nhanh chân mở tủ , lấy một chiếc hộp giấy , bên trong là chiếc ví đính đá sang trong lấp lánh.
Tất cả đã xong , tôi theo chân bà Quỳnh bước ra ngoài .
Vừa ra đến , tôi thấy tên Quân hình như cũng vừa thay xong trang phục. Hôm nay hắn mặc vets đen , sơ mi đen , giày cũng đen nốt. Tóc đã được chải chuốt vuốt keo vào nếp rất bảnh.
Tôi nhìn hắn , nghe tiếng động hắn cũng vươn mắt lên nhìn tôi. Chẳng biết là do tôi suy nghĩ nhiều hay thế nào mà khi ấy tôi cảm nhận được hắn thờ thẫn trong giây lát. Nhưng nhanh sau đó , hắn đã kịp quay lại thần thái gương mặt như cũ.
Hắn đi đến bên tôi , nắm tay tôi , kê vào tai tôi nói nhỏ :
- Người đẹp vì lụa , sự thật !
Mẹ kiếp hắn , lại là cái giọng điệu móc mỉa tôi. Ý hắn bảo tôi đẹp là vì trang phục à , đồ tên đầu heo.
Tôi lườm hắn một phát , không quên tặng thêm một cái bĩu môi xem thường.
Chào hỏi qua lại vài câu với bà Quỳnh , tôi và hắn lên xe đi đến buổi tiệc , đồng hồ khi ấy gần 7 giờ tối.
- Lát vào đó , em đi kế bên anh là được. Đừng bắt chuyện với ai , cũng đừng đi đâu lung tung. Em hiểu chưa ?
Tôi bĩu môi
- Anh xem em là con nít à , dặn dò còn hơn cha dặn con gái khi đi chơi đêm.
Hắn cốc lên đầu tôi một cái , rõ tên thần kinh , đánh đau chết đi được. Đang xoa xoa đầu , tôi lại thấy hắn lấy từ trong túi quần ra chiếc hộp nhỏ , tò mò tôi hỏi
- Gì vậy ? Cho em à ?
- Ừ. Nhưng cho mượn thôi , xong tiệc đưa lại anh.
Keo kiệt , hắn chính xác là một tên keo kiệt !
Mở chiếc hộp ra , là chiếc vòng tay bằng vàng rất đẹp. Khúc chui cài lại là bằng đá , nhìn vừa đẹp vừa sang kinh khủng.
Tôi cầm chiếc vòng tay lên xem xét một hồi , bên trong vòng có khắc mấy chữ tiếng Hoa . Mà hên tôi cũng vừa hay đọc được , trên đó khắc duy nhất 1 chữ : Tống!
Tống à ! Lạ nhỉ, sao lại khắc chữ Tống thôi.
- Vòng này của ai anh nhỉ ?
- Đeo vào đi , em hỏi nhiều quá rồi đó.
Oầy , đã keo kiệt lại còn khó tính , không nói thì thôi tôi cũng không thèm hỏi nữa.
Hắn cẩn thận đeo lên tay tôi chiếc vòng bằng vàng ấy. Thật tôi cũng không hiểu rõ vì sao hắn lại cho tôi đeo chiếc vòng này nữa. Thú thật thì không đeo cũng được mà.
Xe đi tầm 5 phút nữa thì đến nơi , bước xuống xe tôi nhìn thấy một nhà hàng cực kì sang trọng , phía trên cao có đề hai chữ : Tống Phong !
Lại là Tống ! Hôm nay tôi gặp nhiều chữ Tống rồi nhỉ ?
Theo hắn bước vào trong , tôi nhìn thấy hắn đưa cho anh tiếp tân một cái thiếp mời màu đen. Sau đó hai anh tiếp tân khác mở cánh cửa bằng gỗ lớn to đùng. Vừa bước vào trong , chưa qua được hết cánh cổng , tôi đã nghe tiếng loa phát ra từ đâu :
- Ông Trữ Quân đến....
Trữ Quân ? Tên hắn là Trữ Quân à ? Hình như là vậy , tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết hắn tên Quân thôi , họ là gì , bao nhiêu tuổi hay làm cái gì tôi cũng đều không biết.
À , nghĩ lại tôi có chút vô tâm thật .....
Tất cả hội phòng đều nhìn tôi và tên Quân bước vào. Tôi lại đưa mắt tìm kiếm người tên là Tống Phong , ô vẫn chưa thấy hắn ra chào hỏi , chết đâu rồi nhỉ ?
Đang tìm kiếm thì tôi thấy tên cậu Phong gì đó hôm buổi đấu giá tôi có hặp một lần. Thấy hắn đang bước về phía bọn tôi , tôi có chút vô thức lùi ra sau.
- Em sợ ai à ?
Tôi giật mình
- Không , em chỉ không thích tên kia..
Tôi hướng mắt về phía tên Phong , tên Quân cũng nhìn theo ánh mắt tôi. Lát sau hắn khẽ cười nhạt
- Anh cũng không thích !
- Quân , cuối cùng em cũng đến , anh cứ nghĩ là em không đến không đấy ! , tên cậu Phong vừa nói vừa đưa ly R*ợ*u cho tên Quân.
- R*ợ*u có độc không ? , tên Quân cười nhạt hỏi.
- Em nghĩ coi... , tên Phong nhìn tên Quân.
Thấy tên Quân không trả lời , tên cậu Phong chuyển đối tượng qua tôi.
- À , anh quên người đẹp nữa. Em là Kiều Nữ đúng không ? Chà , tên cũng như người , đẹp nhất Sài Gòn này cũng đáng đồng tiền. Chào em , anh là Tống Phong !
Tống Phong , hắn là Tống Phong , là chủ buổi tiệc này ? Mà đúng rồi , sao tôi lại ngu ngốc đến như vậy chứ , rõ ràng tên cậu Phong hôm trước cũng là Phong mà. Đáng lẽ tôi nên suy đoán ra từ lâu rồi mới đúng chứ !
Tôi đưa tay ra bắt lại tay hắn , vô tình trong lúc bắt tay hắn nhìn thấy chiếc vòng tên Quân đeo cho tôi khi nãy. Hắn vội nắm chặt tay tôi , sau đó nheo mắt khó chịu nhìn tên Quân hỏi
- Là có ý gì ? Cậu làm vậy là sao ?
Tôi hơi đau tay nên cố tình giựt tay về , Tống Phong cảm thấy mình có hơi thất lễ nên hắn nhanh tay buông tay tôi ra.
Tên Quân nãy giờ vẫn im lặng , hắn thong dong cho tay vào túi quần..Lát sau hời hợt nói :
- Tôi có ý gì , cậu không hiểu ?
Hai tên Phong và Quân cứ thế nhìn nhau , y như hôm ở đêm hoa khôi SG. Tình hình nhìn bình thường nhưng lại rất nguy hiểm.
- Quân , em khát nước.
Một câu nói khát nữa của tôi phá tan cục diện căng thẳng. Tống Phong nhìn tôi , hắn cười hỏi
- Nữ , em muốn uống gì ? Nước cam nhé !
Tôi gật đầu , rất nhanh hắn Pu'ng tay một cái liền có phục vụ đem nước đến.
Hắn cầm ly nước cam đưa cho tôi , môi mỉm cười :
- Mời em !
Lại nhìn sang Quân Soái :
- Cậu đến rồi thì vào trong đi , tôi mong...
- Khỏi , tôi ngồi 1 chút sẽ đi . Tôi đến chỉ vì nể mặt mẹ tôi chứ không vì nhà họ Tống các người.
- Quân , cậu dù sao cũng là ......
- Tống Phong , cậu lại sai rồi. Tôi là Trữ Quân không phải là Tống Quân !
Gì vậy ? Bọn họ nói cái gì mà rối tinh lên vậy ? Gì mà Trữ rồi Tống ? Sao lại phức tạp đến thế...
- Tôi vào kia ngồi , dù sao hôm nay cũng đến chúc mừng cậu. Chúc Tống Phong cậu làm ăn càng ngày càng lớn mạnh..
Nói rồi Trữ Quân nắm tay tôi đi vào trong , tiếp tân thấy tôi và tên Quân đi vào liền nhiệt tình đưa chúng tôi lên chỗ ngồi đã sắp sẵn. Là bàn chính , ghế vip !
Thích nhỉ ? Tên Quân này làm cái gì mà đi đâu cũng được người ta tiếp đón nồng hậu đến thế không biết nữa.
Ngồi cùng bàn với tôi là 2 tên già râu bụng siêu bự , nghe tên Quân chào hỏi thì một người là bộ trưởng bộ tài chính , người còn lại hình như là tổng giám đốc công ty vận tải.
Dào , toàn người có chức có quyền không nhỉ ?
Ngồi không lâu thì có thêm người đến ngồi cùng , bàn 10 người kể cả tôi.
Buổi tiệc bắt đầu , có rất nhiều người qua mời rượu Trữ Quân nhưng hắn không uống 1 chút nào. Hắn chỉ nói là đang bệnh , không uống được.
Đến lúc tiệc ăn kết thúc , nhân viên phục vụ dọn dẹp sạch sẽ , tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Tôi và tên Quân đang ngồi ghế sôpha trong gốc , lúc ấy tôi nhìn thấy rất nhiều cặp đôi đã bước ra sàn.
- Em muốn ra kia nhảy không ?, tên Quân hỏi.
- Không không , em không biết nhảy đâu.
Tôi vội lắc đầu xua tay lia lịa. Nhìn loạt hàng động của tôi , tên Quân chỉ cười trừ chứ không nói gì.
Đang yên đang lành , tự dưng Tống Phong ở đâu lù lù đi lại. Hắn chìa tay ra phía tôi , hỏi
- Em nhảy cùng tôi một bài được không ?
Tôi cảm thấy hơi hoảng loạn , từ chối hắn cũng không được mà nếu đồng ý thì lại càng không được. Vì tôi thật sự có biết nhảy nhót gì đâu , lúc này chỉ còn biết đưa mắt cầu cứu Quân Soái.
Hắn nhìn tôi , lại nhìn Tống Phong. Lát sau hắn nắm tay tôi kéo đứng dậy. Tôi cũng nhanh chân đứng phắt dậy theo hắn.
- Tống Phong , cô ấy không biết nhảy
Tên Tống Phong cười khẽ
- Không biết thì nhảy sẽ biết , cái gì mà không có cái đầu tiên.
Đang còn ngơ ngác thì Tống Phong đã nắm tay tôi kéo đi ra phía sàn nhảy. Tôi không dám mở miệng từ chối , chỉ biết vươn mắt cầu cứu tên Quân.
Cùng lúc ấy tên Quân cũng nắm tay tôi kéo lại. Vừa bị tên Phong kéo , rồi lại tên Quân kéo , tôi đứng giữa như muốn bị kéo rách cả tay ra.
- Cậu buông ra...
- Cậu buông ra...
Cả hai tên ấy đều lớn tiếng dọa nhau. Lúc bấy giờ tình hình căng còn hơn dây đàn , cả hội phòng đều đưa mắt về phía bọn tôi.
Việc cỏn con là tôi được danh hoa khôi SG còn làm tôi nổi tiếng như cồn , thì đừng nói là cái việc đứng giữa 2 người đàn ông quyền lực như này. Trước biết bao nhiêu cặp mắt của biết bao con người , không biết qua đêm nay tôi sẽ bị đồn ra cái dạng gì nữa.
Thôi phải tự mình cứu lấy mình trước cái đã. Nhưng là đi theo ai đây , nhìn trái nhìn phải một chút , tôi quyết định vung tay tên Phong , đi qua phía Trữ Quân. Tôi nghĩ tôi chọn đúng !
Tên Phong lúc này nhìn tôi , hắn cười rạng rỡ :
- Kiều Nữ , sau này em sẽ biết lựa chọn của em là sai lầm.
Lại bốc phét , sai lầm cái gì chứ , có chọn hắn mới là sai lầm của tôi thì có. Ai ở SG này mà không biết tôi đi theo tên Quân , nay lại giở trò chạy theo tên Phong. Chết chết chết mất !
Trữ Quân nhìn tên Phong , tôi thấy hắn chỉ cười , mà kiểu cười như rất đắc ý. Tên Phong cũng không vừa , hắn vung tay ý bảo mời bọn tôi đi thong thả.
Trữ Quân kéo tay tôi đi thẳng ra ngoài , mặc cho bao nhiêu con người đang dòm ngó. Thôi thì họ muốn nhìn cứ để họ nhìn , việc đường đường như thế thì giấu kiểu gì được đây.
Ngồi vào xe , tên Quân vẫn chưa buông tay tôi ra , hắn cứ nắm chặt lấy tay tôi , mà phải nói là rất chặt.
Tôi e dè nhìn hắn , nhẹ nhàng hết mức hỏi
- Em tháo chiếc vòng ra đưa lại anh nha.
Hắn nhìn tôi , rồi lại nhìn xuống tay tôi :
- Không cần , em giữ đeo đi , lúc nào cũng phải đeo . Không được tháo ra , không được làm mất !
Tôi chỉ biết gật đầu vì thật sự hắn dọa tôi sợ. Hắn nói từng chữ từng chữ , gằn từng tiếng mạnh làm lời nói thêm uy rất nhiều. Từ lúc biết nhau đến giờ đây là lúc hắn làm tôi sợ nhất.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.