- À sao hôm nay anh về sớm vậy ?
- Anh lấy tài liệu , anh để quên.
Tôi gật gù , hóa ra là hắn ta quên đồ , thảo nào hôm nay giờ này lại về .
- Anh Quân , chiều tụi bé Duyên sẽ ghé thăm em. Anh không...
Hắn ta mở tủ quần áo lấy ra một chiếc sơ mi màu đen , sau đó quay sang cắt lời tôi
- Anh không có ý kiến , bạn em đến thăm em thì bình thường. Anh không quá khó khăn đâu cô bé !
Nói rồi tên Quân đi vào phòng tắm để tôi ngồi một mình ngoài phòng. Đang quá mức nhàm chán , tôi lại nghe tiếng gõ cửa phòng
- Cậu chủ , cô Nữ xuống ăn cơm đi ạ !
Là tiếng chị Hiên , cũng hay vừa lúc tôi cũng cảm thấy đói. Sáng giờ vận động nhiều đã tiêu hóa hết tô cháo bổ dưỡng lúc sáng.
- Dạ. Đợi anh Quân tắm xong , con xuống ngay đây.
Ngồi đợi tên đó tắm xong cũng tầm 15 phút , ôi đàn ông gì mà tắm lâu thế không biết.
Tôi và hắn cùng xuống ăn cơm , ăn xong hắn đi làm luôn , còn tôi cũng mệt mỏi nên lên phòng ngủ một giấc chiều lại tiếp đám con bé Duyên.
Tôi cũng có hỏi qua ông chú Thành , con Ngọc ngồi khóc một hồi sau tự dưng đứng dậy đi về. Nghe chú Thành nói trước khi về nó còn nhìn chăm chăm lên phía trên lầu.
À chắc đang hận tôi lắm , nhưng kệ nó , tôi vẫn là không sợ !
Tầm 4 giờ chiều , đang ngủ ngon giấc , nghe tiếng điện thoại reo inh ỏi. Nhìn nhìn , lại là số của Tống Phong..
Cái tên này cũng rất biết cách làm phiền người khác. Hắn toàn gọi cho tôi vào lúc tôi bận hoặc đang ngủ . Có khi mới sáng sớm tôi và tên Quân đang ngủ ngon lành thì lại bị hắn đánh thức.
Say ngủ tôi mơ màng nghe máy
- Alo tôi nghe...
- Kiều Nữ , em đỡ hơn chưa ? Đã khỏe hẳn chưa ? Anh gửi cho em thêm đồ bổ nha.
- Tôi khỏe rồi mà , anh không cần gửi nữa đâu. Tôi ăn ngán muốn đến cổ họng rồi nè.
- Haha ok. Nhưng ngày mai đi ăn với anh được không ?
- Đi với anh thôi hả ?
- Ừ , anh và em.
- Không được đâu , có Trữ Quân nữa thì được.
- Lại là nó , vậy anh sẽ gọi nó sau.
- Ok anh
- Bye cô bé.
Tắt máy , tôi lại định ngủ thêm chút nữa , nhưng lúc ấy lại có điện thoại của bé Duyên , nó nói bọn nó đã đến rồi.
Tôi ngồi bật dậy , vào phòng tắm vệ sinh qua loa , xong lại thay bộ váy khác. Hí hửng đi xuống nhà chào đón đồng bọn đến thăm.
Chú Thành mở cửa cho tụi bé Duyên , vì chiều mát mẻ nên tôi quyết định ngồi ngoài vườn hoa. Chú Thành đem cho bọn tôi nước cam cùng vài món ăn vặt mà khi trưa tôi có nhờ chị Hiên làm giúp.
- Kiều Nữ , đây là nhà anh Quân Soái à ?- bà Thương hỏi.
Tôi gật đầu , cười tươi.
- Đúng là đại gia có khác , đến nhà cũng to hơn người bình thường. , tiếng bé Duyên.
- Thôi , mọi người ăn đi nè , bàn về nhà của Trữ Quân làm gì .
Mọi người cười cười , ăn uống một chút , tôi lại nghe bà Thảo nói
- Ê Nữ , vụ mày là hoa khôi SG được lên báo đó.
Tôi ngạc nhiên , hai mắt mở to
- Gì...gì... ? Được lên báo hả chị ? Thiệt không ?
Bà Thảo cùng bà Thương cả con bé Duyên , bé Hoa cũng gật đầu.
- Ờ lên báo gì đó em quên rồi mà bây giờ SG này lại đang xôn xao vụ tình tay ba của chị với 2 đại gia. Một là Quân Soái , hai là Tống Phong... Em còn nghe tụi nó đồn mấy bữa nay đại gia gọi cho má book chị không đó. - con Hoa hí hửng nói.
Trời ơi , tôi mới dưỡng thương có mấy bữa thôi mà. Sao mọi chuyện lại rối tung rối mù lên thành ra như vậy chứ ?
Gì mà tình tay ba ? Tôi đi theo Trữ Quân mà , sao lại đồn đại nhiều chuyện nhảm nhí đến thế ?
- Rồi giờ sao rồi ? , tôi hỏi.
- Có sao đâu , đồn vậy mày càng được nổi tiếng , lo gì. - bà Thảo nói.
Tôi có chút lo lắng.
- Nhưng mà , nhưng mà em không có thích như vậy.
Bà Thương cười cười nhìn tôi
- Nữ em đừng có lo , loại chuyện đồn đại này nó tự mọc lên rồi cũng tự hết. Được vài ngày , có chuyện khác rồi người ta cũng quên thôi. Mà chuyện này cũng đâu có hại gì cho em đâu , yên tâm đi.
Ờm thì bà Thương bả nói cũng đúng. Vụ đồn đại này đâu ảnh hưởng gì đến tôi đâu. Mà nếu nói đúng ra , tôi còn được nổi tiếng nữa đó. Nhưng mà nói thiệt , tôi không thích mình được tâng bốc quá nhiều , điều đó làm tôi dễ bị hỏng não lắm !
- Thôi thôi , bỏ qua đi , em coi như không biết là được. Mà mọi người nè , mọi người biết gì về Quân Soái với Tống Phong không ? Kể em nghe đi.
Đó là mục đích chính của tôi , tôi muốn tìm hiểu hai người đàn ông này. Họ làm cho tôi quá tò mò , cộng thêm lời nói của con Ngọc hôm qua khi nhắc đến cô gái tên Thiên Tú kia nữa. Không hiểu sao tôi có cảm giác bọn họ có liên quan đến nhau.
- Đúng ổ của chị rồi , em muốn biết cái gì nè Nữ ?
Bà Thảo ra bộ dáng khoái chí làm tôi không nhịn được cười.
- Em muốn biết bọn họ làm nghề gì với lại tại sao thù địch với nhau.
- Ok em yêu , để chị mày moi lại kiến thức đã.
Tôi cười hì hì , im lặng nghe bà Thảo nói.
- Quân Soái theo tao biết thì là đại ca xã đoàn không có kinh doanh cái gì hết. Nghe người ta nói thì ảnh về đây mở xã đoàn gần 5 năm rồi. Xã đoàn tên là...à là Trữ Huyết. Băng nhóm xã hội đen hùng mạnh mà công an cũng không dám can thiệp đâu. Bên trong xã đoàn là băng nhóm bảo kê , cầm đồ , casino , còn về việc buôn bán VK với rửa tiền thì không dám chắc , cái này nó liên hệ nhiều lắm không dám nói bậy.
- Còn về Tống Phong , anh này là đại gia trong trứng. Nhà họ Tống có 2 đứa con , một trai một gái. Mà cô con gái mất rồi , chỉ còn lại người con trai kế thừa di sản là ba của Tống Phong , mà ông này chỉ có duy nhất một đứa con trai là Tống Phong. Anh này cũng giỏi lắm , đi lên từ thực lực chứ không dựa vào gia đình. Cũng có thế lực ngầm đứng sau , cụ thể là đối đầu với Trữ Huyết.
Bà Thảo uống ngụm nước cam sau nuốt cái ực nói tiếp.
- Còn tại sao hai anh chàng này đối đầu sống chết thì không ai rõ. Chỉ biết khi Quân Soái về VN mở xã đoàn thì đã xảy ra tranh chấp rồi. Nhưng thời gian trước kia lúc 2 người còn đâu 14,15 tuổi thì thân nhau lắm. Cái này đúng 100% bị có người nghe ba Tống Phong xác nhận mà.
Tôi gật đầu, xem ra hai người này vẫn còn bí ẩn mà người ngoài không biết được.
- Chị Thảo biết ai tên Thiên Tú không ?
Bà Thảo lắc đầu , chấm miếng xoài cho vào miệng
- Không. Mới nghe lần đầu tiên.
- Hình như chị nghe quen quen... , bà Thương nói.
Tôi mừng rỡ hỏi bả
- Sao chị kể em nghe đi...
Bà Thương cố nhớ lại , lát sau bả nói tiếp
- Hình như là bạn gái Tống Phong , cô này xinh đẹp lắm. Hồi lúc mới làm với má , chị có lần tiếp khách là đối tác công ty với công ty của ba Tống Phong . Thì có lần đi ăn bàn công việc chị gặp cô ấy đi cùng Tống Phong. Như theo lời Tống Phong thì cô ấy là bạn gái anh ta , mà hình như sau này cô ấy mất rồi.
- Ủa có hả Thương ? , bà Thảo hỏi.
Bà Thương gật đầu
- Ừ có , lúc đó mày chưa làm.
Bà Thảo gật gù , còn tôi cũng gật gật . Ngồi tiếp bọn họ thêm một lát nữa , chủ yếu nói về việc tuần nữa bà Cindy cho đi du lịch biển. Bọn họ hỏi tôi có đi không , tôi cũng chưa biết , nếu vết thương lành hẳn tôi sẽ đi.
Đợi bọn họ về , tôi đưa ra cửa , sau lại ngồi một mình ngoài vườn.
Thật sự nếu đúng như bà Thương nói thì cô gái tên Thiên Tú là bạn gái Tống Phong. Nếu đã như vậy sao con Ngọc nó lại nói Thiên Tú từng ở đây cùng Trữ Quân.
À mà hình như chính miệng Trữ Quân cũng đã nhắc đến. Như vậy rốt cuộc là như thế nào , tôi không hiểu , thật sự là không hiểu.
Hay là việc đấu đá nhau giữa hai người bọn họ có liên quan đến cô gái tên Thiên Tú này ?
Trời , đoán mò thật là nhức đầu. Tôi chắc chắn sẽ tìm ra lời đáp cho bí ẩn này !
Một tuần sau....
Cuộc sống của tôi cũng rất bình thường. Sống cùng một nhà , ngủ chung một giường , ăn cùng một bàn , chỉ có kể từ khi tôi bị thương thì việc quan hệ là không xảy ra thôi , còn đâu nhìn tôi và Trữ Quân rất giống một cặp vợ chồng mới cưới.
Sáng hắn đi làm , trưa có khi về ăn cơm có khi không , chiều đúng 6 giờ lại về. Còn tôi thì ăn ngủ ngây ngốc ngồi ở nhà như một người vợ hiền đợi chồng đi làm về.
Sáng nay tôi có nhắc hắn vụ đi du lịch , hắn không đồng ý. Bảo rằng bên Phúc Thạch vẫn còn cho người theo dõi tôi. Hắn không cho tôi đi , nếu có đi hắn sẽ sắp xếp công việc đưa tôi đi đâu đó gần thôi.
Thôi cũng được , vì sức khỏe và mạng sống tôi vẫn là trên hết. Còn mạng mới còn ăn chơi chứ , đúng không ?
Chiều nay hắn về sớm hơn mọi ngày , lại bảo tôi tắm rửa thay đồ đẹp đẹp một tí , hắn đưa tôi đi ăn. Thật là lâu rồi tôi chưa đi ra ngoài , cũng có chút thèm không khí ồn ào sôi nổi bên ngoài kia rồi đấy.
Hắn vẫn mặc áo sơ mi đen quần âu đen như thường ngày . Hình như Trữ Quân hắn rất thích loại đồ này thì phải , tôi thấy hắn chỉ mặc sơ mi trắng hoặc sẫm màu chứ không có hoa hòe như tên Tống Phong.
- Em muốn ăn gì ?
- À hải sản đi được không ?
Tên Quân vừa lái xe vừa nói
- Không được , kiêng cử vết thương một chút đi.
Tôi buồn rầu ủ rủ , đau lòng trả lời
- Ưm biết rồi. Vậy ăn cái gì tùy anh , em cũng không biết ăn gì nữa.
Hắn gật đầu , sau đó đưa tôi đến một nhà hàng Pháp trông rất sang trọng.
Vào trong , hắn gọi cho tôi mỳ sốt hải sản , hắn nói ăn ít thì được , ăn nhiều quá không tốt.
Xem ra tên này vẫn là quan tâm đến tôi đấy chứ , nếu hắn không bao nuôi tôi , chắc có lẽ tôi cũng sẽ động lòng với hắn..
- Kiều Nữ , em ăn được không ?
- Được. Ngon mà !
- Ừ ngon thì ăn nhiều vào..
Nhìn thấy hắn đang tập trung đĩa thức ăn của mình , tôi giả vờ bắt chuyện hỏi
- Anh Quân , anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?
Tên Quân nhìn tôi , hắn cười cười
- Em hỏi làm gì vậy ?
- Cho biết thôi mà.
- 35.
Ô hóa ra hắn đã 35 tuổi rồi , trong khi đó tôi chỉ mới 20 sắp sang 21 , hơn nhau gần 15 tuổi cơ !
Thấy tôi há hốc miệng ,hắn nhét một miếng bánh mỳ bơ tỏi vào miệng tôi. Giật mình , tôi định lấy ra , nhưng cảm nhận được vị bánh mỳ này cũng khá là ngon nên quyết định là ăn luôn , kẻo bỏ thì uổng.
Hắn cười lắc đầu nhìn tôi
- Em thú vị thật đó cô bé.
Thú vị ? Tôi mà thú vị à ? À chắc một cô gái nông quê như tôi tạo cảm giác mới mẻ cho đại ca như hắn đây mà.
- Anh Quân , anh làm nghề gì vậy ? Thật tình là em không biết luôn đó. Anh nghĩ coi , anh bao nuôi em , mà đến tên tuổi công việc của anh em còn không biết thì em quá mức thờ ơ rồi.
Tôi thấy được hắn nheo mắt lại , nhìn tôi dò xét
- Em hỏi chỉ để biết ?
Tôi cũng rất thành thật gật đầu
- Đúng đó .
Nhìn tôi một hồi , lát sau hắn ta thả lỏng , nhàn nhạt nói
- Anh là đại ca xã hội , chuyên làm việc xấu , việc phạm pháp...
Tôi gật đầu , châm chú lắng nghe
- Người đến với anh chỉ với một nguyên tắc, đó là trung thành. Anh không nuôi kẻ không trung , nếu như biết được người đó phản bội anh. Anh nhất định tiêu diệt trước để trừ hậu họa sau này.
Ý hắn là gì ? Là đang cảnh cáo tôi đúng không ? Nếu tôi không trung thành , hắn cũng sẽ tiêu diệt tôi như tiêu diệt một con kiến ?
Đủ nham hiểm , đủ tàn độc rồi !
Tôi trưng ra một nụ cười đáng yêu
- Em nhất định trung thành với anh.
Hắn ta nhìn tôi , lạnh lùng nói
- Tất nhiên. Em là người gần với anh nhất , nếu em không trung thành , anh sẽ giết em.
- Được , nếu em không trung thành , anh cứ giết em.
Tôi nói bằng giọng nói mềm dẻo nhưng rất cứng rắn. Như cảm nhận được sự chân thành của tôi , hắn nhẹ giọng nói
- Ngoài mạng anh ra thì em muốn cái gì cũng được , cái gì anh cũng không ngại cho em. Người phụ nữ của anh , tốt nhất là nên thật lòng với anh.
- Thì em đang rất thật lòng rồi còn gì nữa.
- Ừ , em nên như thế.
Cảm thấy hơi căng thẳng , tôi uống một ngụm nước trái cây ép cho lấy lại tinh thần , đang uống thì nghe hắn nói
- Kiều Nữ , sau này ở bên cạnh anh , sinh cho anh một đứa bé. Có được không ?
Sặc , tôi sặc nước ép trái cây rồi. Mẹ ơi , tên Quân nói gì vậy ? Sinh con cho hắn , không phải chứ? Tôi mới 20 tuổi thôi mà , con cái gì ở đây . Mà tôi và hắn là loại quan hệ bao nuôi chứ có tình cảm gì với nhau đâu.
Hắn đưa cho tôi vài tờ khăn giấy .
- Anh nói gì vậy ? Gì mà sinh con ?
Hắn nhìn tôi chăm chú
- Sinh con , em không muốn à ?
Ơ sao hắn lại hỏi tôi với cái giọng này chứ , cái kiểu hỏi như thế này là giống vợ chồng đang thương lượng với nhau mà. Nhưng mà tôi.... làm sao được....
- ờ thì em...em...mới 20 thôi mà. Còn sớm quá , sớm quá!
Tôi im lặng quan sát nét mặt của hắn.Thấy hắn không tức giận cũng không khó chịu , tôi mới mạnh dạng nói
- Nhưng em..em..là gái điếm , anh còn là đại gia đang bao nuôi em. Làm sao..
- Việc đó em không cần lo .
Tôi chỉ còn biết gật đầu , chứ thật lòng bây giờ tôi không biết nên nói cái gì nữa hết.
Việc hôm nay hắn nói ra làm tôi quá sốc , trăm ngàn lần tôi cũng chưa hề suy nghĩ đến lại có ngày hắn yêu cầu tôi sinh cho hắn một đứa con.
Xét về đủ khía cạnh , tôi đều không hợp tiêu chuẩn. Hay là tại tôi có chút xinh đẹp ? Nhưng cũng không đúng , SG này là không thiếu các cô gái vừa đẹp vừa gia cảnh tốt. Nếu muốn hắn chỉ cần quơ tay là có cả hàng tá cô gái sẵn sàng sinh cho hắn một đội bóng rổ. Thế , hắn cần tôi làm gì ?
- Em không cần suy nghĩ nhiều , anh không ép. Khi nào em muốn , chúng ta sẽ sinh con.
- Nhưng.... em không cần nghĩ mình là gái điếm. Đối với anh , em không phải !
Gì nữa đây ? Hôm nay là ngày của những cú sốc à ? Tôi chưa hết bàng hoàng việc sinh đẻ kia đâu đó...
Huhu , Trữ Quân , anh làm tôi hoảng sợ thật sự rồi !
Ở đất SG này , ai không biết tôi được hắn bao nuôi. Mà đã được bao nuôi thì chỉ có là điếm , là đào. Vậy mà hôm nay hắn lại nói với tôi rằng đối với hắn tôi không phải là dạng phụ nữ như vậy....
Rốt cuộc là Trữ Quân , hắn muốn cái gì đây ?
Ăn xong , hắn đưa tôi về. Đi được nửa đường thì có điện thoại gấp , hắn không kịp đưa tôi về trước , nên đưa cả tôi đi cùng.
Đến trước một tòa nhà cao , nhìn vào trong tôi thấy kín cổng cao tường. Tưởng hắn để tôi ở ngoài , rồi vào trong giải quyết công việc chứ. Ai ngờ , hắn đưa cả tôi đi vào trong cùng.
Cửa được mở ra , nhìn thấy có mấy tên mặc đồ đen , cuối đầu chào hắn kêu một tiếng lão chủ.
Oa , oai thật . Hôm nay tôi được đi chung cùng Lão chủ đó !
Vào trong là một phòng khách to lớn mà sang trọng vô cùng. Hắn nắm tay tôi đi vào trong , đi qua tòa nhà to lớn đó , lại đi xuống một bậc thềm cao nữa. Trước mắt tôi là một tòa nhà còn to hơn tòa nhà khi nãy đến mấy lần. Đi đến đâu cũng có 2,3 thanh niên mặc đồ đen canh giữ , ở đây cũng không ngoại lệ. Vừa gặp tên Quân tôi nghe bọn họ chào một tiếng : Lão chủ, giống mấy tên khi nãy.
Bước vào trong là một căn phòng lớn , điều đáng nói là ở đây đã có gần cả trăm tên mặc đồ đen đứng chờ sẵn. Vừa thấy tên Quân bước vào , cả đám đồng thanh kêu to một tiếng : Lão Chủ , sau lại có 2 tên đi ra. Một người tôi biết , hắn là tên thư kí mà tôi đã gặp , còn một tên trông rất đàn ông và hổ báo , người này thì tôi không biết.
- Lão chủ , anh đến rồi . - tên thư ký cười nói.
- Ừ có việc gì mà cậu cùng Din gọi tôi đến gấp vậy ? , hắn hỏi.
Tên Din lên tiếng
- Lão chủ , tụi đàn em muốn tìm Phúc Thạch trả thù cho chị dâu nhỏ.
Nói xong cả hai tên đó quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt nể phục. Chưa kịp thông não , tôi đã nghe phía dưới đồng thanh hô to
- Tụi em muốn trả thù cho chị dâu nhỏ.
Gì vậy ? Đang đóng phim giang hồ à ? Sao tôi cứ hết cú sốc này đến cú sốc nọ vậy.
À còn nữa , tôi là chị dâu nhỏ gì đó của bọn họ khi nào ?
Tên Quân nhìn tôi , hắn cười cười nói với tôi
- Mọi người muốn trả thù cho em , em thấy sao ?
Tôi đơ cả người , lúc này không biết nên nói cái gì nữa. Họ muốn trả thù cho tôi , nhưng là tôi không muốn mà...
Cười giả lả , tôi xua tay lia lịa
- Không cần mà , tôi không sao , anh em không cần vì tôi mà chém giết đâu.
Tên Din nói
- Chị dâu nhỏ , chị cứu lão chủ một mạng , anh em tôi phải biết điều mà lấy lại danh dự cho chị chứ.
Tên thư ký cũng lên tiếng
- Đúng đó chị dâu nhỏ , lão chủ đã công nhận chị là chị dâu của bọn em. Chị không cần khách sáo , chúng ta đều chung một nhà cả.
Công nhận là chị dâu à ? Tên Quân này càng lúc tôi càng không hiểu được hắn. Hắn đã công khai tôi với bang nhóm của mình , lại còn cho bọn họ gọi tôi là chị dâu nữa. Thật sự hắn muốn tôi trở thành cái gì đây ?
Đang lúc còn suy nghĩ , tôi đã nghe Trữ Quân lên tiếng
- Các chú không cần làm vậy , tôi đã có tính toán. Tạm thời không cần thiết động đến Phúc Thạch , cứ cho hắn thong dong thêm vài ngày nữa đã. Thù của chị dâu các chú , tôi không bỏ qua như vậy đâu.
Cả bọn gật đầu , lời nói của Trữ Quân quả là có sức thuyết phục kinh khủng mà.
- Không có ý của tôi , sau này mọi người không được tập trung như vậy nữa. Công việc bên ngoài của xã đoàn các chú nên lấy đó mà làm. Lần này tôi bỏ qua , tôi không mong có lần sau.
Nhìn thấy cả trăm người cuối đầu không ai dám nói câu gì. Lời nói của Trữ Quân càng ngày càng đanh thép , càng ngày càng mạnh mẽ.
- Lão chủ , việc này... việc này cũng không trách anh em được. Là do bên Phúc Thạch cho người đến bar mới khai trương của mình sinh sự , lại còn lôi chuyện chị dâu ra nói. Nhất thời...
Trữ Quân lạnh lùng nói
- Các chú đã bước chân vào xã đoàn nên học một chút tính nhẫn nại . Tôi nhớ lúc còn xét chọn các chú , tôi đã có ra bài này rồi, hôm nay các chú làm sao vậy ? Tôi không muốn anh em trong xã đoàn vì một phút nông nổi mà làm ảnh hưởng đến lợi ích chung...
Hắn đưa mắt dò xét xuống dưới
- Ai là người ra ý kiến triệu tập anh em hôm nay ?
Một tên đang run rẩy bước ra
- Dạ. Lão..Lão..chủ..là , là em...
Trữ Quân quay sang nói với tên thư ký
- Giam lại , điều tra !
Tên đàn em kia run rẩy xin tha , nhưng hoàn toàn vô ích..
Tôi bỗng dưng rùng mình , không hổ là xã đoàn lớn mạnh , tên Trữ Quân này cũng rất mạnh tay.
Tôi nhìn thấy tên đàn em kia bị kéo đi , lúc sau tên Quân mới nói tiếp
- Việc sai của các chú là để người khác dắt mũi gây nên những việc sai lầm ngu dốt. Hôm nay lấy tên đó làm gương , tôi thích người trung thành , các chú nhớ điều đó !
Bên dưới đồng thanh "dạ" một tiếng.
Lúc này tên Quân mới giao việc lại cho tên Din
- Sau này những việc như vầy đừng gọi tôi đến. Hai chú nên xem xét mà giải quyết , không phải việc gì nóng vội cũng tốt.
Tôi nhìn thấy tên Din cùng tên thư ký gật đầu. Tên Quân nắm tay tôi đi ra ngoài , không quay đầu nhìn lại.
Ra đến xe tôi ngạc nhiên hỏi hắn
- Sao anh lại giam giữ tên đàn em kia , hắn cũng đâu có ý xấu.
Hắn thắt dây an toàn cho tôi , nói
- Trong một tập thể , tên cầm đầu ý kiến nổi loạn luôn là tên có vấn đề. Thứ nhất nếu hắn trung thì
sau này hắn cũng không làm nên việc lớn được vì tính nông nổi nóng tính , mà người trong giang hồ rất kị loại ngu dốt như vậy , càng rèn giũa thêm. Còn nếu hắn là nội gián thì đơn giản hơn , hắn đang kích động mọi người.
Tôi nheo mắt hỏi
- Vậy tên đó là....
- Anh không biết , để Din điều tra.
Tôi gật gù , xem ra hắn nói rất đúng. Nếu hôm nay tên kia dẫn đám anh em đi trả thù cho tôi thì bây giờ có khi đã thành chuyện lớn.
Trữ Quân hắn xoa đầu tôi , cười nói
- Cô bé , em cần học hỏi nhiều hơn .
Học hỏi ? Tôi không thèm học hỏi mấy cái việc chém giết của xã hội đen này. Nhưng nói thẳng trước mặt hắn thì không được , tôi đành im lặng gật đầu.
Trên đường về nhà , tôi mệt mỏi ngồi tựa vào cửa sổ xe nhìn khung cảnh bên ngoài. Thật lòng hôm nay có quá nhiều việc bất ngờ xảy ra , tôi không thể nào cùng lúc tiếp nhận được tất cả. Thôi thì thư giãn một chút cho đầu óc được khai thông , dễ phân tích hơn.
- Nữ , anh đã gọi cho Cindy báo rằng em không đi.
- Dạ. Cảm ơn anh.
- Vậy em muốn đi đâu , anh đưa em đi.
Đang mệt mỏi , nghe hắn hỏi một câu làm tôi bừng tỉnh cả người. Vội vàng bật ngồi dậy , tôi hưng phấn
- Đi đi đi biển đi. Em muốn đi biển , muốn ăn hải sản...
- Em ăn không được nhiều đâu.
- Nhưng ăn ít cũng được mà , mà bác sĩ khám cho em nói em ổn rồi , ăn uống bình thường được rồi.
Hắn cười cười , gật đầu
- Vậy thì đi.
Tôi sung sướng reo hò inh ỏi. Nghĩ đi , tôi đã 20 tuổi đầu rồi , ngoài quê Cà Mau và SG ra thì tôi đã được đi đâu nữa đâu. Mà SG này đâu phải chỗ nào tôi cũng biết , huhu thiệt là lãng phí tuổi trẻ mà.
- Đi đâu đây anh ? Đi mấy ngày ? Đi với ai ?
Hắn ta xoa đầu tôi , cười tươi
- Em phấn khích quá rồi đấy. Đi Nha Trang , anh có một chút việc ngoài đó , sẵn đưa em đi cùng.
Thấy chưa , thấy chưa. Tên này nào tốt với tôi như vậy chứ , thì ra là hắn đi công việc sẵn mang tôi theo. Xém tí nữa là tôi đã cảm động khóc sướt mướt vì hắn rồi.
Nhưng thôi kệ vì lý do gì cũng được. Tôi được đi chơi vẫn là vấn đề quan trọng nhất.
Về đến nhà tôi vui đến nổi không ngủ được , hắn nói chiều mai sẽ đi nên ngày mai tôi cần phải đi mua một chút đồ mới được.
Sáng ngày hôm sau , trước khi đi làm hắn đưa cho tôi một chiếc thẻ ATM.
- Gì đây anh ?
- Em mua gì thì mua , đừng mua hết cái siêu thị về là được.
Tôi bĩu môi
- Làm gì đủ tiền mà mua được hết cái siêu thị chứ ?
Hắn khoanh tay nhìn tôi , thách thức
- Em thử xem , xem tiền của anh có đủ mua hết được cái siêu thị không ?
Nói rồi hắn đi làm , để lại tôi cùng chiếc thẻ tỷ phú trong phòng. Tôi đưa chiếc thẻ lên , nhìn nhìn một hồi . Không lẽ tiền trong đây có thể mua được cả một siêu thị . Thật hay là đùa đây ?
Thôi thôi , mua được hay không , không quan trọng. Việc quan trọng bây giờ là tôi nên gọi người cùng đi mua sắm.
Suy nghĩ hồi lâu , tự dưng tôi lại gọi cho con Thủy. Đến khi hẹn gặp nó xong xuôi tôi cũng không biết vì sao tôi lại gọi cho nó nữa. Còn giận nó không ? Chắc là không rồi....
9 giờ tôi đi xe nhà do anh Tài chở , đến trung tâm thương mại tôi nhìn thấy con Thủy đang đứng đó. Nó nhìn thấy tôi thì vẫy vẫy tay gọi tôi. Tôi cũng vẫy tay lại đi từ từ đến chỗ nó.
Mà hôm nay con Thủy có cái gì đó khác khác , hình như nó có bầu. Đúng rồi , nó có bầu !
Hôm thăm tôi ở bệnh viện nó có nói với tôi , nhưng sau đấy quá nhiều việc xảy ra tôi lại quên mất đi việc của nó. Hôm nay gặp lại bụng của nó đã nhô nhô được một chút. Nhìn nó bây giờ xem ra rất vui vẻ hạnh phúc....
- Thủy , mày tới lâu chưa ?
Con Thủy cười tít mắt
- Vừa tới thôi , cha hôm nay đẹp ra nha Nữ.
Tôi ôm tay nó như thời tụi tôi còn ở dưới quê. Hai đứa cười nói líu ríu đi vô trong.
- Thủy , em bé được mấy tháng rồi ?
Nó xoa xoa cái bụng còn nhỏ xíu , nói
- Mới hơn 4 tháng thôi , là con trai đó mày.
Tôi cũng xoa xoa cái bụng của nó
- Ừ mừng rồi ha , mà chồng mày thì sao ? Bữa mày nói tao đó..
- Ảnh thương mẹ con tao lắm , mua cho tao cái biệt thự sân vườn nhỏ cho tao ở. Nhưng cũng khổ lắm mày ơi , sợ con vợ ảnh bắt ghen đánh tao. Từ bữa thăm mày về đến giờ , tao toàn ở trong nhà không . Hôm nay nghe mày gọi tao mới ra ngoài.
Tôi hoảng hốt , dừng lại.
- Thủy , đi về đi , lở có chuyện gì thì sao ?
Con Thủy nó vỗ tay tôi , cười hiền lành
- Không có gì , hôm nay tao cũng đi mua chút đồ. Mày coi , quần áo tao mặc hết vừa rồi , phải đi mua cái khác thôi.
Tôi nhìn thấy mắt nó lộ ra tia đau buồn
- Nếu hôm nay tao xui gặp được chị ấy thì cũng là việc sớm muộn thôi...
Thấy nó lộ ra sự bi thương , tôi cũng đau lòng. Nhưng biết làm sao bây giờ , là nó chọn con đường như thế này . Tôi can khuyên làm sao được nữa.
Sợ con Thủy buồn ảnh hưởng đến em bé trong bụng , tôi kéo tay nó bắt đầu đi mua sắm.
Đầu tiên là mua cho tôi mấy cái váy đi biển , cả nón , cả kính , cả giày nữa. Con Thủy còn bắt tôi mua mấy bọn đồ lót với cả bikini đi biển. Cãi nó không được , tôi đành mua theo ý nó. Nói chứ mua là mua cho có , chứ có mặc hay không thì tôi không biết.
Sau lại ghé mua cho con Thủy mấy bộ váy , rồi đồ bộ cho bà bầu. Mặc dù bầu bí nhưng dáng con Thủy cũng còn ngon nghẻ lắm , da dẻ cũng trắng trẻo. Nhìn chung chưa quá phát phì giống mấy bà bầu hồi tôi thấy dưới quê. Eo ôi nhìn mà ngưỡng mộ sức chịu đựng của phụ nữ mà.
Đến cửa hàng đồ dùng cho bé , con Thủy muốn vào xem trước , tôi cũng đi chung với nó. Trong đây bán đầy đủ không thiếu cái gì , mà có nhiều đồ thật sự là tôi không biết luôn đó. Ở dưới quê đa số người ta truyền đồ sơ sinh cho nhau xài , ai đẻ rồi thì giữ lại sau này cho lại chị em trong nhà xài để đỡ tốn tiền mua. Còn ở đây hình như là mỗi lần sinh là mỗi lần mua , nghe cô tư vấn nói có người mua trữ trước cả mấy tháng. Chẳng bù cho con Thắm em gái thằng bé Năm , nhà cũng nghèo tới lúc đi đẻ cũng chưa mua được cái gì , xách ௱ô** đi đẻ không có được miếng tả em bé..Đúng là mỗi con người mỗi số phận mà !
Con Thủy mua lặt vặt vài món quần áo bé trai , lại mua thêm mấy đôi bao tay bao chân dễ thương vô cùng. Tôi cũng đi loanh quanh xem cái này cái kia. Nhìn cái nôi em bé , rồi cái xe đẩy nữa , tự dưng trong đầu lại nhớ đến lời nói của tên Quân hôm qua. Liệu hắn có thật sự muốn tôi sinh con cho hắn không , hay chỉ là nhất thời nói cho vui miệng ? Mà liệu rằng nếu hắn nói thiệt thì tôi có đồng ý được với hắn hay không đây ?
Thú thật , đã làm cái nghề này tôi cũng không mong sau này có được một gia đình hạnh phúc như những cô gái khác. Cái số của tôi chắc là hiu quạnh rồi , nhưng tôi cũng thích trẻ con lắm chứ. Tôi đã đôi ba lần suy nghĩ , sau này chọn một giống đực tốt tốt sinh một đứa con đáng yêu. Có nó hủ hỉ tuổi xế chiều sau này , tôi cũng cam lòng.
Hay là tôi đồng ý sinh con cho hắn nhỉ ?
Đang miên man suy nghĩ thì tôi nghe con Thủy kêu lớn
- Nữ về Nữ , nhanh đi , nhanh lên.
Không biết là chuyện gì , nhưng nhìn nó có vẻ lo sợ cùng khẩn trương lắm. Tôi cũng tức tốc đi theo nó , trong bụng cảm nhận có điều chẳng lành.
Vừa bước ra cửa trung tâm mua sắm , chưa kịp gọi cho anh Tài bên kia đường qua thì tôi và con Thủy đã bị một đám người chặn lại.
Con Thủy hốt hoảng , nó tái mặt ôm chặt tay tôi. Tôi cũng sợ lắm chứ , nhưng lúc này tôi nên bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Cùng lúc đó tôi bấm điện thoại gọi cho Trữ Quân...
Một cô gái cũng xinh đẹp lắm , bước ra chỉ vào mặt con Thủy
- Con đ* , mày giật chồng tao hả. Hôm nay tao cho mày đội quần ở đây nè.
Cô gái đó vừa định tiến lên đánh con Thủy thì bị tôi chặn ngang. Nó nhìn tôi bực dọc , hét
- Mày là con đ* nào ? Má tránh ra cho tao chưa , không mày đừng có trách tao đánh luôn cả mày.
Tôi giấu con Thủy sau lưng , bảo vệ cho cái bầu của nó.
- Cô là ai ? Có tin tôi báo công an không ?
Cô gái đó nó nhìn tôi cười ha hả
- Mày báo đi , công an ở đây tao lo hết. Tao nói lại lần nữa , mày tránh ra cho tao xử con quỷ cái kia. Mày đứng đây lát tao đập luôn cả mày.
Con đó nó nắm tay tôi lôi ra , bị vấu đau chết đi được nhưng tôi nhất quyết không tránh ra. Con kia không lôi được tôi , nó ra lệnh cho hai thằng bự con sau lưng một nắm tay một nắm tóc lôi tôi ra.
Mẹ nó , lại là nắm tóc. Mấy thằng giang hồ này thích nắm tóc con gái lắm. Không vùng vẫy được tôi bèn la lên , mong sao cho anh Tài bên kia đường nghe được.
Quên nữa con Thủy , cố quay lại thì thấy 2,3 con xúm nhau bu xung quanh con Thủy. Hình như nó bị tát rồi , mặt nó hằn mấy dấu tay đỏ chối mắt. Tôi lúc này sợ lắm , sợ cả đám nhào vô là chết mẹ con con Thủy.
Ở đó tụi kia vừa xô con Thủy xuống đất là ở đây tôi vùng vẫy vừa cắn vừa đạp cái tên đang ôm tôi lại , còn thằng kia hên đang bận quay phim rồi.
Xông ra được tôi chạy lại chỗ con Thủy , lúc đó cũng hét lớn qua bên kia đường cầu cứu anh Tài. Dép guốc gì quăng đi hết để chạy cho nhanh , gì chứ chậm một chút là có khả năng một xác hai mạng đó.
Tôi thấy con kia nó nắm tóc con Thủy cắt đi cái rẹt , còn đánh cho nó mấy cái lên đầu. Con Thủy không dám hó hé nó chỉ ngồi im ôm cái bụng.
Mà mấy con này cũng ác , con Thủy nó sai thiệt nhưng nó đang có bầu mà. Để đẻ xong đánh cũng được mà , lỡ có gì chết hai mạng thì ăn nói làm sao với gia đình người ta đây.
Thôi không nghĩ nữa , tôi chui vào đám tụi nó , cùng lúc đó con hồi nãy vừa hay đạp vô bụng con Thủy cái hự. Trời ơi , còn nhỏ ngã ngửa ra đằng sau ôm bụng la quá trời. Quýnh quá tôi bay tới ôm nó lại , để nó nằm sau người tôi. Mà mấy con này thấy vậy cũng không nương tay , vừa đạp vô lưng vô đầu tôi vừa la
- Con này cũng cùng phe nè , đồ đ* không đó , đánh chết mẹ nó đi.
- Đm , đánh nó đi , cắt tóc nó luôn.
Cái con chủ mưu là hăng nhất , tôi nghe nó la hét
- Mày bênh nè , tao cho mày bênh nè. Đ* mẹ lột đồ nó luôn , quay lên úp lên mạng cho nó nổi chết mẹ nó.
Mẹ kiếp. Lũ điên rồi , tôi bênh con Thủy chứ có giựt chồng nó đâu, sao bây giờ chuyển đối tượng qua tôi rồi.
Tôi lúc này không dám đứng dậy , vì sợ con Thủy nó bị đánh. Chứ cái đám cò ma này , tôi xử được.
Cảm giác có con nào đó đang xé váy tôi , hoảng quá tôi ôm con Thủy lếch ra đằng sau. Con Thủy lúc này nó ôm tôi cứng ngắt ,mắt thì khóc , miệng rên đau bụng.
Trời , nghe nó nói nó đau bụng , tự dưng sức lực ở đâu xuất hiện tôi hét lên
- Cái đám chó , con này nó có bầu đó...
Ờ hiệu nghiệm thiệt , nguyên đám dừng đạp lên người tôi , cũng hết lôi váy tôi rồi. Nếu vậy hóa ra nó không biết !
Tôi nghe xôn xao tụi nó hỏi nhau quýnh quáng . Tôi lúc này đâu được anh kia đang đứng xem thấy tội quá nên đỡ dậy. Tôi cũng vừa kịp đỡ con Thủy đứng theo.
Nhìn con Thủy tội quá , tóc tai cắt không còn nhận ra hình dạng , quần áo dơ hết. Tôi nhìn nó hỏi
- Mày còn đau bụng không Thủy ? Còn không ? Có sao không ?
Con Thủy nó khóc không ngừng , ôm tôi cứng ngắt.
Cái đám kia hình như hội ý xong , một con đứng ra kéo tôi quay lại.
- Mày nói con đó có bầu ?
Tôi tức điên , con này đạp tôi nhiều nhất
- Mày đi đánh ghen mà mày không tìm hiểu hả. Mày đạp nó kiểu đó lỡ có chuyện gì rồi sao ?
Con kia có vẻ hơi hoảng , nó lùi lại sau
- Rồi sao..sao ? Tao đánh rồi sao ? Ai biểu nó..nó..nó...lấy chồng tao.
Tôi nhìn con này , thấy nó có gì đó không đúng lắm. Hình như trong chuyện này có điểm nào đó mà con Thủy chưa kể tôi nghe.
Cùng lúc đó anh Tài từ bên kia nhìn thấy tôi mới chạy qua , ảnh hỏi tôi đủ thứ. Như chắc ảnh gọi cho Trữ Quân thì phải , sau đó tôi nghe ảnh nói
- Cậu Trữ đang đến , cô không cần lo.
Nghe đến cậu Trữ , nguyên đám nhìn nhau có vẻ hoảng hốt lắm. Con nhỏ chủ mưu nó nhìn tôi như kiểu nhìn thấy ma.
Vừa lúc ấy con Thủy nó níu tay tôi , quay sang nhìn nó thấy mặt mày nó xanh tái không còn giọt máu . Nó khụy xuống ôm lấy nó , tôi hỏi
- Sao vậy Thủy ? Mày sao vậy ?
Con Thủy nó ôm bụng , mồ hôi ra đầy đầu
- Tao đau quá mày ơi , bụng tao...con tao..Nữ ơi...cứu..cứu...tao...
Tôi ôm con Thủy , lúc này không biết làm sao , tôi kêu anh Tài lấy xe chở con Thủy đi rồi tính gì tính.
Trong lúc chờ anh Tài đi lấy xe , tôi an ủi con Thủy hết lời. Nhìn sang đám trâu ngựa đó thì thấy tụi nó bắt đầu bỏ chạy. Vừa hay lúc này một người đàn ông tầm gần 40 tuổi chạy đến . Anh ta chạy thẳng lại chỗ tôi , ôm con Thủy từ tay tôi. Mà cũng hay tên Quân cũng vừa lúc đến , thấy tụi đánh tôi đang định leo xe bỏ chạy , tôi mới hét lên
- Đứng lại , tụi mày đánh tao xong rồi muốn đi đâu ? Đứng lại.. đánh bà mày bầm người rồi muốn chuồn hả ? Con kia , chồng mày nè , thằng này chồng mày phải không ?
Có người lo cho con Thủy rồi , tôi phi nhanh lôi đầu con đó lại. Nó vùng vẫy không nhìn tôi , lại quay sang đấm cái hự vào bụng tôi nữa.
Má nó ! Bụng tôi vừa mới lành thôi đó. Đau quá , tôi buông nó ra , ôm bụng mình. Tụi nó hoảng cả lên , chắc tưởng tôi có bầu.
Khi đó tên Quân cũng vừa đến ,hắn ôm lấy tôi , phẩy tay cho đám đàn em bắt tụi nó lại. Còn cái điện thoại mà thằng kia quay phim nãy giờ bị tên Quân lấy xem , tôi thấy hắn xóa đoạn clip xong rồi đập nát cái điện thoại bể tan tành dưới đất.
Tội nghiệp thằng nhỏ , chắc điện thoại mới mua. Tôi thấy nó xót dữ lắm , xém khóc luôn mà.
- Em có sao không Nữ ?
Tôi phẩy tay
- Em không sao , ê ẩm chút thôi.
Chết , con Thủy ! Lo trả thù tôi quên luôn nó , lúc này nhìn lại thấy người đàn ông ấy đã bồng nó lên xe. Đang định chạy theo thì bị tên Quân nắm tay lôi ngược lại . Hắn phủi phủi bụi trên đầu , trên quần áo tôi , nhẹ nhàng nói
- Để anh ta đưa bạn em đi trước , anh đưa em theo sau.
Nhìn hắn bây giờ rất dịu dàng , dịu dàng với tôi giống như những người đang yêu nhau vậy. Tự dưng lòng tôi lộp bộp vài tiếng...
Đó là gì nhỉ ? Cảm giác đó là sao nhỉ ? Hồi hộp , vui sướиɠ , có cả tê dại....
Hắn phủi hết bụi trên người tôi , rồi quay sang đám đầu trâu hung dữ khi nãy. Nói với đàn em
- Đưa đám này lên công an , nói Trữ Quân tôi "gửi". À nhắn thêm tội danh : hành hung người phụ nữ của tôi !
5,6 đứa bị lôi lên xe , tụi nó vùng vẫy dữ lắm nhưng làm sao làm lại băng Trữ Huyết. Tội nghiệp !
Trữ Quân đưa tôi lên xe , hắn đưa tôi đi theo xe con Thủy đến bệnh viện.
- Anh biết chồng con Thủy không ?
Tên Quân gật đầu
- Là một người anh làm ăn , cũng thân.
Tôi hỏi tiếp
- Vậy con kia là vợ anh ta hả ?
- Không phải. Tụi nó chắc là người của bà Phượng..
Tôi ngạc nhiên
- Gì ? Nó nói nó là vợ anh ta mà. Mẹ kiếp , nó đánh em không ra cái dạng gì...
Tên Quân nghiêm mặt
- Sao em để nó đánh ?
Tôi rầu rỉ trả lời
- Làm sao được , em phải che cho con Thủy mà..
- Ừ lần sau đừng để người ta đánh em . Nếu cảm thấy không chống lại được thì bỏ chạy gọi cho anh , nếu chống được thì chống không để nó đánh. Nghe chưa ?
Tôi gật đầu chắc nịch.
- Mà anh Quân , chuyện người đàn ông khi nãy với vợ anh ta hay con Thủy là sao ? Anh biết không ?
Tên Quân gật đầu
- Anh biết không nhiều. Chỉ nghe được là vợ chồng anh ta lấy nhau nhưng không có tình cảm , anh ta ra ngoài kiếm đào , còn bà Phượng thì cũng ông ăn chả bà ăn nem , hai vợ chồng lại không có con , nguyên nhân là do bà Phượng không sinh được . Mà theo như ba ông ấy nói ai sinh được con trai cho ông ấy sẽ được rước về nhà , còn bà Phượng thì luôn tìm cách phá. Anh chỉ biết được như thế thôi , cũng biết từ miệng ba ông ấy...
Tôi gật đầu , hóa ra con Thủy nó nói thiệt. Nếu vậy là người đàn ông đó không hề lừa gạt nó , có khi họ là yêu nhau thật lòng....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.