"Qua Lạc gia nhanh đi, mẹ tìm được đối tượng kết hôn cho con rồi."
Mẫn Doãn Kiệt nhíu mày, gấp gáp trả lời lại: "Hiện tại con có người yêu rồi, với con chưa muốn kết hôn đâu."
"Người yêu?" Bà Lạc ở đầu dây bên kia có chút bất ngờ hỏi lại Mẫn Doãn Kiệt.
"Vâng." Mẫn Doãn Kiệt đáp.
"Nhưng Kiệt, mẹ đã nói chuyện xong xuôi với nhà bên kia rồi... Con đừng làm mẹ khó xử, ráng sắp xếp qua đây nhanh nhé." Bà Lạc nói xong thì cúp máy, không đợi Mẫn Doãn Kiệt có cơ hội nói gì thêm.
Tiêu Tịnh Diên nghiêng đầu nhìn Mẫn Doãn Kiệt, thấy sắc mặt hắn có vẻ tồi tệ liền biết có chuyện không hay rồi.
"Sao thế anh?"
Mẫn Doãn Kiệt chỉ chán nản lắc lắc đầu, hắn nâng mắt nhìn Tiêu Tịnh Diên, nhàn nhạt mở miệng.
"Mẹ tìm được đối tượng kết hôn cho anh rồi."
Cả năm người đang ngồi trong phòng chỉ phút chốc đều cứng đờ cả người, mà Tiêu Tịnh Diên thì sốc nhất.
Lát sau hoàn hồn, Tiêu Tịnh Diên liền nổi điên lên, đưa tay lên véo lấy véo để cái mặt của Mẫn Doãn Kiệt.
"Em đã bảo đi kết hôn đi mà anh lì không nghe!"
Mẫn Doãn Kiệt để yên cho cô cào cấu xé véo, đã đời rồi mới nói tiếp với Mẫn Doãn Kì: "Anh cần qua Lạc gia một chuyến."
"Bọn em sẽ đi với anh." Mẫn Doãn Kì nói.
Thế cũng tốt, ít ra có thể hùa theo làm bà Lạc thay đổi ý định...
[...]
Lúc đến nơi, Tiêu Tịnh Diên đi bên cạnh Mẫn Doãn Kiệt, phong thái cao quý cùng hắn bước vào Lạc gia, nhìn không hợp với một cô bé 18 tuổi chút nào.
"Em làm gì đó?" Mẫn Doãn Kiệt cười cười, nghiêng đầu hỏi Tiêu Tịnh Diên.
Tiêu Tịnh Diên hất mái tóc của mình sang một bên, cô tháo kính râm xuống, chớp chớp mắt nhìn Mẫn Doãn Kiệt.
"Thấy em sang không? Mẹ anh sẽ choáng ngợp bởi vẻ quý tộc này của em, lúc đó thì cưới em liền luôn."
"..." Tới lúc này rồi mà còn giỡn được đấy hả?!
Cả sáu người lần lượt bước vào Lạc gia, ngay tại sảnh chính đã trông thấy bà Lạc đang híp mắt tựa vào ghế nghỉ ngơi. Bà nghe thấy tiếng động thì từ từ mở mắt.
"Tới rồi à?" Bà Lạc mỉm cười nhìn bọn họ, lát sau lại nhìn qua phía Mẫn Doãn Kiệt, trông thấy cô bé lạ mặt kia thì có chút ngạc nhiên.
"Con bé này là...?"
Mẫn Doãn Kiệt vừa định mở miệng nói với bà Lạc, nhưng còn chưa kịp cất tiếng Tiêu Tịnh Diên đã nói trước.
"Thưa cô, con là người yêu của anh Kiệt, tụi con đã gạo nấu thành cơm rồi cho nên anh ấy không thể kết hôn với người khác đâu ạ."
"... Hả?" Bà Lạc mở tròn mắt, không tin được vào thứ mình vừa nghe.
Cũng vào lúc đó, ở phía sau nhà vang lên tiếng đổ bể, cả nhóm quay người qua nhìn, Tiêu Tịnh Diên cũng liếc mắt nhìn qua, chỉ trong giây lát cô liền cứng đờ cả người.
"Mẹ..."
"Tiêu Tịnh Diên, sao con dám?!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.