"Tự vả vào mặt chú đi."
"..." Mẫn Doãn Kiệt ngây ngốc nhìn Tiêu Tịnh Diên, có chút không kịp thích ứng với hành động của cô.
Cô không quan tâm đến chuyện kia sao?
Tiêu Tịnh Diên nghiêng đầu chờ đợi Mẫn Doãn Kiệt, thấy hắn không phản ứng lại còn gan lớn lấy dép chọt chọt hắn.
"Đứng hình gì đó? Cháu bảo chú lấy dép tự vả đi nè."
Mẫn Doãn Kiệt lúc này mới hoàn hồn, sau đó hắn nhếch môi cười nhẹ, vươn tay nắm lấy cổ tay của Tiêu Tịnh Diên rồi kéo cô qua: "Diên Diên, nghiêm túc chút nào."
"Cháu đang nghiêm túc mà? Không biết đâu tự đánh lên mặt mình đi." Nói xong lại còn hung hăng giãy giãy, ép hắn phải cầm lấy chiếc dép.
Mẫn Doãn Kiệt bật cười, hắn giữ lấy gương mặt của Tiêu Tịnh Diên, cười cười hỏi cô.
"Em nỡ để anh tự đánh mình sao?"
"Cho chú ૮ɦếƭ luôn á cái đồ bội bạc." Tiêu Tịnh Diên cũng cười, cô dùng tay đấm đấm lên ng hắn.
Cuối cùng không ép Mẫn Doãn Kiệt tự vả nữa, Tiêu Tịnh Diên ném chiếc dép đi, còn hắn thì ôm cô trong lòng.
"Em thật sự... không quan tâm tới quá khứ của tôi hay sao?" Mẫn Doãn Kiệt hỏi Tiêu Tịnh Diên.
Tiêu Tịnh Diên chầm chậm lắc lắc đầu, cô nắm lấy bàn tay của Mẫn Doãn Kiệt nhẹ nhàng xoa xoa.
"Quá khứ là quá khứ ai rảnh quan tâm, cháu chỉ thích chú của bây giờ." Nói xong lại còn hôn nhẹ lên mu bàn tay của hắn.
Tim Mẫn Doãn Kiệt bị Tiêu Tịnh Diên làm cho mềm nhũn, hắn ôm cô càng chặt, tựa cằm lên vai cô, lắc lắc.
Cả hai im lặng hồi lâu, Tiêu Tịnh Diên mới sực nhớ ra điều gì đó, cô nghiêng đầu nhìn Mẫn Doãn Kiệt.
"Chú chưa nói với cháu cái kia, mau mau giờ nói nhanh đi."
Mẫn Doãn Kiệt xoa xoa đầu Tiêu Tịnh Diên, hắn biết cô đang nhắc tới điều gì, cũng không có ý định làm khó cô, vì thế cúi người thơm nhẹ lên má của cô, trầm giọng nói.
"Làm bạn gái tôi nhé?"
"Không phải câu này." Cô nhíu mày, bĩu môi bất mãn nói với hắn.
Mẫn Doãn Kiệt chớp chớp khó hiểu nhìn Tiêu Tịnh Diên: "Thế là câu gì?"
"Chú phải hỏi cháu là \'Làm vợ tôi nhé?\'. Sao đến việc cầu hôn cũng phải để cháu dạy thế?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.