Chương 12

Tôi Bao Chú, Trả Giá Đi!

Mei 12/07/2024 22:33:39

"Tôi dùng cánh cửa thần kì của Doraemon." Tiêu Tịnh Diên vừa dứt lời liền muốn cắn đứt lưỡi rồi ૮ɦếƭ đi cho rồi.
Mẫn Doãn Kiệt nhếch môi cười nhẹ, hắn rời giường đứng dậy, bước từng bước đến chỗ của Tiêu Tịnh Diên, thấy cô cúi đầu không dám nhìn hắn thì mở miệng.
"Em... tới đây làm gì thế?"
Tiêu Tịnh Diên căn bản đâu có muốn tới, là bị áp giải tới chứ bộ. Cô ngẩng đầu nhìn Mẫn Doãn Kiệt, phát hiện hắn thế mà lại có chút tiều tụy.
Bày đặt ốm yếu đồ hen?
"Tôi lỡ té vào đây thôi, giờ tôi đi liền nè." Tiêu Tịnh Diên nhàn nhạt trả lời, sau đó cô đứng dậy, phủi phủi áo rồi xoay người muốn mở cửa.
Mẫn Doãn Kiệt làm sao có thể để Tiêu Tịnh Diên đi dễ dàng như thế? Khó khăn lắm cô mới vào đây kia mà...
"Em khoan đi đã."
Tiêu Tịnh Diên không muốn quan tâm, tới khi bị Mẫn Doãn Kiệt kéo lấy cánh tay mới khó chịu quay đầu.
"Gì? Chú muốn kiếm chuyện hả?"
"Tôi có chuyện muốn nói với em." Hắn đáp.
"Tôi không muốn nói chuyện với chú." Tiêu Tịnh Diên tức giận hất tay Mẫn Doãn Kiệt ra, quay phắt người muốn mở cửa.
Nhưng cửa không mở được... Nguyên nhân là gì thì mọi người cũng biết rồi đó.
Mẫn Doãn Kiệt có chút gấp gáp, hắn lần nữa túm lấy Tiêu Tịnh Diên, không nói lời nào ôm cô về phía giường sau đó thả cô ngồi xuống.
"Xin em, tôi chỉ cần mười phút." Hắn nhỏ giọng níu níu tay cô.
Tiêu Tịnh Diên nhìn bộ dáng đáng thương của Mẫn Doãn Kiệt, rốt cuộc cũng không cứng rắn được nữa, vì thế liền ngoan ngoãn ngồi yên.
"Chú nói đi."
"Cháu sao không đến quán của chú nữa...?" Mẫn Doãn Kiệt mở miệng, giọng nói có chút buồn bã.
Tiêu Tịnh Diên cảm thấy có chút buồn cười, vốn ra cũng chỉ hỏi cô đúng một câu sao không tới quán nữa thôi đấy hả?
"Vì tôi không thích ông chủ của quán nên tôi không tới."
"Em... không thích tôi nữa sao?" Mẫn Doãn Kiệt có chút khẩn trương.
Tiêu Tịnh Diên dối lòng gật đầu, chán ghét nhìn Mẫn Doãn Kiệt: "Ừ đấy, tôi không thích chú nữa. Tôi thích người khác rồi."
Mẫn Doãn Kiệt trợn tròn mắt nhìn Tiêu Tịnh Diên, hắn như không tin vào được thứ mình vừa nghe mở miệng chất vấn.
"Em nói dối, sao mới đó mà em có thể thích người khác ngay được?"
"Tim tôi rộng lắm cho nên người chứa nhiều người được đấy, tôi muốn thích ai thì thích, chú quản cái gì?" Tiêu Tịnh Diên giận dỗi gào lên, cô dùng tay đấm đấm lên ng hắn như trút hết uất ức ra.
Dứt lời liền thấy được ánh mắt đau lòng buồn bã của Mẫn Doãn Kiệt. Tiêu Tịnh Diên thở dài nhàm chán quay mặt đi, không muốn nhìn hắn nữa.
Bỗng nhiên, Mẫn Doãn Kiệt vươn tay ra nắm lấy mặt Tiêu Tịnh Diên kéo qua, ép cô mặt đối mặt với hắn.
"Nếu như tim em quá rộng, chúng ta có thể dùng đèn pin thu nhỏ của Doraemon mà? Xin em, hãy để mỗi tôi ở nơi đó thôi."
Tiêu Tịnh Diên chu môi phồng má, nhíu mày hung dữ trừng mắt nhìn Mẫn Doãn Kiệt.
"Mắc cười quá Doraemon ở đâu mà có đèn pin để thu nhỏ?"
"Thế em lấy cánh cửa thần kì ở đâu ra?"
"..."

Novel79, 12/07/2024 22:33:39

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện