“Ý mày là sao?”
Tôi ngạc nhiên hỏi vặn lại nó. Cái Vy thở dài, sau đó kéo tay tôi đi.
“Đi theo tao rồi mày sẽ biết!”
Tôi cứ như thế để nó kéo đi. Nghe cái giọng gấp rút, giục giã khiến trong lòng tôi ít nhiều cũng có sự hoang mang xen lẫn bối rối. Khi đi xuống tầng thứ hai, con Vy liền chỉ tay cho tôi thấy.
Ra là Phong, nhưng nó đang làm cái gì thế? Mi tâm tôi nhíu chặt, bàn tay không biết đã siết thành quyền từ bao giờ...
Phong đang dìu Linh, hình như nhỏ kia chân cẳng có vấn đề hay chăng mà cứ đi khập khiễng, nhích từng li từng tí một. Bên cạnh đó còn có con bạn cùng hội với Linh đi cùng. Tôi nhìn biểu cảm của Phong, cho dù có thiên nhãn đi chăng nữa cũng không thể nhìn thấu được rốt cuộc nó đang nghĩ gì.
Phong đã nhìn thấy tôi, từ đáy lòng tôi bỗng dưng lại lóe lên một tia hụt hẫng lạ lùng. Cảm giác khó chịu bao trùm lấy khắp cơ thể tôi nhưng không phải vì bị bệnh. Thật sự rất khó nói hết những gì tôi đang cảm thấy ở hiện tại. Nếu như ngày thường, tôi sẽ lao đến vả cho con kia mấy nhát rồi thẳng tay cho Phong ăn hành. Nhưng không hiểu sao, tôi không làm vậy. Có lẽ vì tôi cần phải nói chuyện rõ ràng với Phong.
Vậy nên, tôi lẳng lặng quay đi, một mạch đi thẳng ra hướng vườn trường cho dù Vy có khuyên tôi ở lại. Tôi ngồi bần thần trên chiếc ghế đá, đưa mắt nhìn những tán lá xào xạc phía trên đầu. Hồi nãy tôi không cho Vy đi cùng, tôi muốn đợi Phong đến tìm tôi.
[...]Truyện được sưu tầm và đăng bởi team <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>
Còn Phong sau khi thấy bóng dáng Trang rời đi, ngay lập tức gạt Linh ra, mặc cho hai người đằng sau có kêu gọi khẩn thiết. Cậu đuổi theo cô, trong lòng lo lắng không thôi. Cậu sợ Trang sẽ giận, sẽ vì thế mà đòi từ mặt cậu.
Những bước chạy vội vã dừng lại ở khu vườn trường. Phong thấy Trang đang ngồi ở ghế đá, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào những tán lá bàng cao vút.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống ngay bên cạnh Trang. Tay cậu chậm rãi cầm lấy tay cô, từng động tác nhỏ thể hiện sự dịu dàng.
“Nghe tao nói được chứ?”
Trang mặt lạnh tanh, không cáu cũng không gắt, nhưng đã sớm gạt tay Phong ra. Cô chỉ cất giọng chất vấn.
“Không cần, tao chỉ muốn hỏi, tại sao đã biết nó có ý với mày nhưng lại vẫn giúp? Hay mày giả điếc, không nghe thấy những gì bọn nó nói hôm bữa?”
Không biết là vô tình hay cố tình mà trong lúc Phong đang từ câu lạc bộ đi lên lớp thì bất chợt thấy Linh đang ngồi bệt xuống sàn gạch, mặt mũi nhăn nhó, hốc mắt đã rơm rớm đỏ hoe. Hình như là bị trật chân. Cậu vốn định không quan tâm mà tiếp tục bước đi, nhưng xung quanh khu nhà này vắng người, chỉ có mỗi Tâm với Linh luống cuống mãi mà vẫn chưa đứng lên đi được. Hai người bọn họ khóc lóc, tỏ vẻ đáng thương, cầu xin Phong giúp đỡ. Trước giờ Trang cũng khá thoáng trong việc Phong giúp đỡ bạn bè khác giới, chỉ cần không có tình ý là được. Vì vậy, cậu đành miễn cưỡng dìu Linh lên nhưng cũng không cho cô ta tiếp xúc quá nhiều.
Quay trở lại, Phong vì hành động của Trang mà có phần không vui, liền hỏi ngược lại:
“Mày không tin tưởng tao ư? Tại sao lúc nào cũng đa nghi như thế?”
Trang không chịu nổi, liền bật lại gay gắt.
“Tin tưởng? Sao mày lúc nào cũng hỏi câu đấy vậy? Thay vào đó tại sao không nhìn lại bản thân mình xem, đến cả một nhỏ trà xanh cũng không thể dứt khoát!”
“Mày đừng trẻ con như vậy nữa được không?”
Phải, Trang tính tình nhiều lúc còn trẻ con, cứ coi như là cô nhỏ nhen đi. Nhưng nếu đối phương không chịu thẳng thừng với người thứ ba, liệu có ai không bất an cho được?
“Tao là không trưởng thành được như mày đấy, chịu được thì chịu còn không thì thôi.”
Nói rồi, Trang tức tối bỏ đi, trước đó còn không quên nói một câu:
“Tao nghĩ, mày cũng đã quên hôm nay là ngày gì rồi.”
Ánh mắt Phong phẳng lặng, sâu thẳm trong đó là những suy nghĩ rối ren. Phong không hề quên, nhưng cậu cũng không ngờ sự việc có thể xảy ra đột ngột đến thế. Trang cũng thế, cũng tự hỏi vì sao lại là ngay lúc này, cái thời điểm mà đáng lẽ ra hai đứa đang vui vẻ nhất. Tất nhiên không ai có thể lường trước được...
Duy nhất có một người biết rõ nhất, bằng cách nào đó luôn lẳng lặng dõi theo ở một góc khuất. Gió thổi nhẹ nhẹ vào tóc mai của cô gái ấy, để lộ khuôn mặt thanh thoát nhưng trên cánh môi mềm mại lại nở một nụ cười chứa đầy sự bí ẩn...
Tất cả đều nằm trong sự tính toán của người ấy.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.