Tôi chưa kịp dứt lời, Phong đã liền quay người sang chỗ tôi. Khóe môi nó cong lên một tia gian manh, ánh mắt có gì đấy hơi sai sai.
Hình như tôi đã nói những gì không nên nói mất rồi, nước này tại hạ đi sai, xin phép được đi lại...
“Tao làm gì mày cũng chịu chứ?”
“À thì...”
Tôi cười gượng, vẻ mặt chứa đầy sự hoang mang. Thằng Phong thấy thế được đà, nhích người lên áp sát tôi. Bất giác tôi cũng dịch người về phía sau, nhưng càng như vậy, Phong lại tiến gần hơn. ௱ô** tôi đã sát tới điểm cuối của chiếc ghế dài, nếu còn lùi nữa thì chắc chắn sẽ ngả ngửa về phía sau.
“Làm gì đấy? Đây là trường học!”
Mặt tôi đỏ ửng, đôi môi mấp máy không chịu được mà trừng mắt lên quát Phong. Nó không nói gì cả, cái mặt vẫn cứ gian gian thế nào ấy. Hơi thở mùi bạc hà thơm mát phả vào mặt tôi rồi lan tỏa ở đầu mũi. ng Phong gần sát ng tôi đến nỗi tôi còn có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của cả hai đứa. Đầu óc tôi mơ hồ, cả người mền nhũn.
Bỗng tôi bị hụt tay chống, sắp ngã ra phía sau thì Phong đã vòng tay ra phía sau ôm lấy eo tôi. Còn tôi cũng theo phản xạ mà bám lấy vai nó.
“Ực.”
Phong nuốt nước miếng, rõ đến mức tôi cũng có thể nghe được. Chiếc yết hầu mê hồn di chuyển khiến tim tôi càng đập loạn xạ hơn.
Cả người tôi nóng ran, cố gắng đẩy Phong ra nhưng không thể vì nó ôm quá chặt. Mặt đối mặt, Phong cứ thế tiến gần hơn. Mắt tôi nhắm tịt, hai tai ù đi...
Sắp sửa đến nơi thì... bên ngoài có tiếng bước chân cộp cộp cùng với những tiếng nói quen thuộc.
“Linh à, tao phục mày dễ sợ, chưa gì đã sắp làm thằng Phong đổ rồi!”
“Phải đấy, kiểu gì mà Phong chẳng mê mày mà bỏ con Trang!”
“Haha, đương nhiên rồi!”
Tôi giật mình mở mắt, dùng hết sức lực đẩy Phong ra. Cánh cửa mở ra, tụi con Linh bước vào với ánh mắt hết sực ngạc nhiên. Trong lớp hiện tại, tôi và Phong mỗi người ngồi một nơi, khoảng cách xa tít. Cũng may tôi phản xạ kịp, nhanh chóng phi người như siêu nhân xuống cuối lớp.
Ha, bạn Linh đến đúng lúc thật đấy. Nhưng nó vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra nên vẫn ung dung thản nhiên mà kênh kiệu đi vào. Còn bạn Phong, khỏi phải nói, mặt mày đen sì sì, chắc hẳn là tiếc lắm chứ gì? Được một lúc sau thì cả lớp đi vào đầy đủ. Bạn Linh ngây thơ từ đâu xuất hiện trước mặt bạn Phong, bẻn lẽn chìa vở ra.
“Phong ơi, chỉ mình bài này có được không?”
À há, bạn Linh lại muốn giở trò gì đây, tưởng rằng hồi tôi không nghe những lời mà bọn nó nói hả? Tôi đây lại rất háo hức, chống cằm lên chờ xem Phong sẽ ứng xử ra sao à nha.
Bạn Phong với khuôn mặt lạnh tanh, thẳng thừng đáp lại một cách ngắn gọn mà mấy bọn học giỏi thường nói:
“Áp dụng công thức là ra.”
Tôi ngồi ôm bụng cười không nhặt được mồm. Bạn tưởng Phong để ý đến bạn thật hả Linh? Bây giờ thì quê chưa?
Linh trông bây giờ thật khó coi, kiểu không biết lần cái hố nào để mà chui nữa. Tôi rất muốn nói thẳng với nó một câu rằng, muốn có được Phong thì sau này đi ngủ ấy, tắt báo thức đi, hoặc là trói mỏ con gà cũng được.
Sau ngày hôm ấy, chúng tôi làm lành, lại quấn quít với nhau. Về sau, tôi lại còn biết được thì ra thằng Phong với thằng Hoàng thông đồng nhau gài bẫy tôi.
Nghĩ xem có chấp nhận được không? Và sau đó... Làm gì còn sau đó nữa!
[...]
Hôm nay là kỉ niệm ngày đầu tiên tôi và Phong gặp nhau. Lúc đấy còn bé xíu xíu à nên chúng tôi chỉ nhớ những gì mẹ tôi và cô Nga, mẹ của Phong kể lại. Hồi ấy Phong bị tôi bắt nạt suốt ngày, không có ngày nào là nó không khóc nhè. Nhưng hình như bây giờ nó đang cắn lại tôi thì phải.
Tôi đang ngồi trong lớp, mân mê ghi chép những dự định trong hôm nay, tính sẽ tổ chức một buổi đi chơi với Phong nhân ngày kỉ niệm thì bỗng nhiên cái Vy hớt hải chạy vào, điên cuồng lắc mạnh cánh tay tôi.
“Trang, giờ mà mày còn ngồi đây được à? T...Thằng Phong nó đang ***ng tay ***ng chân với con Linh ở ngoài kia kìa!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.