“Ừ... Hả, cái gì?”
“T...tao xin lỗi aaa”
Thấy mặt mũi tôi biến sắc, thằng Hoàng chỉ kịp la lên rồi ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán ૮ɦếƭ. Tôi tức đến nỗi đang định lao người đuổi theo để “tẩn” nó một trận thì bị con Vy ngăn lại.
Rồi xong, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu! Hoàng ơi là Hoàng chắc tao kí đầu mày quá!
Quả nhiên ông trời không sớm hay muộn cũng phải tặng cho ta một vài đứa bạn vừa hãm vừa thiểu năng như thế này đây.
“Mày ngu lắm Trang à, không thể dùng vũ lực để giải quyết vấn đề được đâu. Nếu tao nhớ không nhầm thì thằng Hoàng đang yêu đương với bé nào tên Nhung ở dưới lớp 10A4 ý...”
Tôi quay sang nhìn Vy, và nó cũng nhìn tôi. Nụ cười trên môi hai đứa dần dần thiếu đạo đức... Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn. Mày chuẩn bị tới số rồi Hoàng ơi!
Nhưng điều quan trọng nhất là bây giờ, tôi hiểu nhầm thằng Phong mất rồi chèn ơi! Đúng là sai quá sai khi không chịu nghe nó giải thích, sao lúc đấy tôi lại ngu ngục, tự nhiên hồ đồ đi giận cá chém thớt chi cho khổ. Giờ thì thằng Phong không chừng lại muốn từ mặt tôi thật luôn rồi. Thấy tôi ủ rũ liên tục thở dài, cái Vy không chịu được mà gắt lên:
“Còn đứng đấy mà thở dài với chả thở ngắn, đi tạ lỗi với người ta mau!”
Tôi chán nản phịu mỏ. Không phải là tôi ngại, nhưng mà có bao giờ tôi phải dỗ ai đâu. Phải dỗ kiểu gì mới được chứ?
Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải lết xác đi tìm bạn Phong với sự thúc giục của nhỏ Vy. Con bạn thân của tôi đáng đồng tiền bát gạo thật sự. Sau một hồi lần mò, tìm kiếm thì tôi đã tìm thấy Phong. Cứ tưởng đang đi chung với lũ con trai, ai ngờ lại đang ngồi thu lu một mình trong lớp, mắc công tôi phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Thấy trong lớp bây giờ chỉ có một mình nó là tôi biết liền lũ kia đang ăn với hốc hại ở dưới căn tin.
“Vào đi Trang, tao đi đây tí.”
Vy khẽ nhỏ giọng ghé vào tai tôi rồi chạy đi mất hút luôn. Vy ơi là Vy sao mày lại bỏ mặc bạn bè như vậy?
Tôi nhìn Phong, lấy hết can đảm và danh dự của bản thân, từ từ chậm rãi tiến lại chỗ nó. Hình như Phong đang ghi ghi chép chép cái gì đấy, đúng là cũng siêng thật nha.
Nhưng cái tên này chỉ lạnh lùng ngước nhìn lên để xác nhận là ai đến, xong rồi lại cùi mặt cặm cụi viết. Khiếp, đàn ông con trai gì mà giận dai thế?
Tôi hít một hơi thật sâu sau đó lại gần Phong. Bạn Phong một chút phản ứng cũng không có, cắm đầu cắm cổ mà viết lách. Tôi nhẹ nhàng ghé ௱ô** đặt *** xuống ghế, sau đó xích vào gần người nó.
“Phong à... Là tao hiểu lầm mày...”
Tôi ăn nói nhỏ nhẹ, chớp chớp đôi mắt kiểu dễ thương nhìn bạn Phong. Ai kia ngẩng mặt lên rồi quay sang nhìn tôi, đôi mắt híp lại, cất giọng lạnh lùng hỏi:
“Rồi sao?”
“Sao sao cái bà nội mày! Học ăn học nói, học đâu ra cái thói ăn nói trống không vậy hả?”
Tôi nhìn cái bản mặt làm giá của Phong thì tôi quen theo thói cũ, ngay lập tức vứt đi bộ dạng thảo mai giả trân vừa nãy mà đập bàn quát lên, khiến cho bạn phong cũng phải giật bắn mình.
“Rồi mày đi xin lỗi hay gì?”
“À thì...”
Phong hừ lạnh rồi quay ngoắt sang chỗ khác. Thì tôi có bao giờ dỗ nó đâu, toàn *** nó thì đúng hơn.
Lần này tôi cố gắng giữ bình tình và kiên nhẫn hơn. Tôi chạm chạm hai ngón trỏ, huých nhẹ và cánh tay Phong.
“Thôi đừng dỗi nữa, bây giờ mày muốn gì, tao đều nghe nè...”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.