Tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn thân.
“Thế là mày từ chối hả?”
“Ừm.”
“Đúng! Cái thằng tra nam đấy thì bỏ đi làm làm người!”
Trang nhắm nghiền đôi mắt, khẽ ném chiếc điện thoại sang một bên. Cô thở dài, những hơi thở nặng nề đến khó tả.
Đúng là tình yêu con nít!
[...]
Hôm nay trời bắt đầu lạnh dần. Cũng đã nhiều ngày kể từ khi Phong muốn quay lại với tôi. Ngày ấy, mặt Phong buồn bã đến mức suýt khóc khi tôi nói lời từ chối.
Bây giờ chắc Phong hối hận lắm, tôi là cũng muốn nó nếm chút mùi đau khổ thôi. Thế mà những ngày sau đó, Phong bốc hơi một cách kì lạ. Tôi vốn định qua nhà nó để hỏi thăm nhưng chưa có thời gian. Và, một phần cũng là vì tôi ngại.
Tôi vội vàng nhét miếng bánh mì vào miệng rồi xách cặp đi ngay. Hôm nay, tôi lại đi học bằng con đường ấy. Vì vẫn còn khá sớm nên con đường hơi vắng người. Gió lạnh cứ phả vào mặt tôi, sương mù khiến cho mọi thứ ở phía trước trở nên mờ nhạt.
Tôi dường như cảm thấy được sự trống trải, lạnh lẽo len lỏi trong cả tâm hồn lẫn thể xác. Nếu là trước kia, tôi sẽ cùng Phong tay trong tay, vui vẻ cười đùa mà bước đi trên con đường thẳng tắp này. Chỉ là cái tôi lớn quá, mà lòng tự trọng cũng nhiều, khiến cho sự việc từ bé xé ra to...
Cổng trường đã ngay trước mặt, tôi cứ thế chậm rãi tiến vào. Hôm nay tôi giữ chìa khóa lớp, một chút nữa sẽ có những đứa bạn đến làm trực nhật.
Trong lúc đi qua khuôn viên trường, tôi đã vô tình nhìn thấy Phong. Cậu đang đứng nói chuyện cùng một bạn nữ. Cô ấy quay lưng nên tôi không nhìn được rõ mặt. Tuy nhiên, sao tôi thấy cô ấy quen quá...
“Đừng nuôi hi vọng với Trang nữa. Mày chỉ đang làm nó thêm tổn thương mà thôi.”
“Mày có vẻ chắc chắn?”
“Vì vậy, mày nên đến với một người khác. Ví dụ như...”
“Vy!”
Cả hai người đều giật mình trước tiếng gọi của tôi. Tôi cũng không biết tại sao bản thân lại làm vậy. Nhưng tôi thật sự rất khó chịu.
“Ý mày là sao Vy?” – Tôi hỏi.
“Tao... Mày đừng hiểu nhầm!”
Vy hốt hoảng, tay chân luống cuống ra sức giải thích. Tôi không hiểu vì sao nó lại nhất quyết muốn tôi và Phong thật sự cắt đứt mối quan hệ? Chẳng lẽ Vy có ý gì với Phong hay là vì một lí do nào khác?
Tôi đứng ngẩn người, bất giác quay sang nhìn Phong. Cậu cũng đưa mắt nhìn tôi, sau đó lắc đầu rồi nhàn nhạt lên tiếng.
“Xin lỗi Vy, dù mày có ý như thế nào thì tao cũng chỉ thích Trang...”
Vy nghe vậy thì liên tục lắc đầu, lúng túng huơ tay.
“Không phải! Tao... Tao chỉ là không muốn Trang thêm buồn thôi. Tao thật sự không có ý đó. Trang à, tin tao đi...”
“Thôi được rồi, nếu mày thích thì cứ thừa nhận đi. Tao cũng đâu là gì của Phong nữa...”
Tôi cũng chẳng còn mặt mũi để mà đứng đây nữa. Ngay lập tức, tôi bỏ chạy. Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi mà không biết từ lúc nào những giọt lệ đã lăn dài trên má.
Tôi ngốc thật, tại sao phải khóc chứ? Phong và tôi chia tay, cuối cùng lại trở thành cơ hội cho Vy. Tôi biết, tôi không có quyền can thiệp vào cảm xúc của Vy. Nhưng còn tình bạn của tôi với Vy thì sao? Và cả chuyện giữa tôi và Phong nữa. Chưa bao giờ tôi cảm thấy rối ren như lúc này.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.