“Có tí chuyện mà làm cũng không xong. Thật là...”
“Thua keo này ta bày keo khác, chỉ cần chia rẽ họ thôi đúng không?”
“Ừm, trông cả vào anh đấy...”
[...]
Phong ngáo ngơ trố mắt nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên.
“Này!”
Tôi không nói thêm gì, chỉ tủm tỉm cười sau đó quay *** bỏ đi. Không chừng, Phong đang nghĩ tôi ở bận thật thì ૮ɦếƭ.
Hôm nay lớp tôi và một số lớp khác được trống một tiết nên cả câu lạc bộ quyết định sẽ tổ chức một trận đấu bóng rổ. Tôi và Vy nhanh chóng đến sân bóng rồi tranh một chỗ ngồi tốt.
“Trang, mày muốn ăn gì không?”
Tôi đương nhiên là muốn. Thế là tôi lập tức gật đầu lia lịa, sau đó móc tiền từ bao áo rồi dúi vào tay nó.
“Đi mua đi, tao cho ăn ké!”
“Thật là...”
Cái Vy lườm nguýt tôi nhưng cuối cùng cũng phải lết xác xuống căn tin. Ngay khi nó toan đứng dậy để đi thì từ đâu ra có ba bóng dáng quen thuộc chắn trước mặt tôi và nó.
“Trang, cầm lấy này!”
“Không được, lấy của em này!”
“Hai nhóc tránh ra, Trang thích ăn vị này hơn!”
Trước mặt tôi là ba bịch đồ ăn vặt cùng chụm lại. Tất nhiên, ba người kia lần lượt là Phong, Tuấn và anh Tú. Tôi sốc đến mức không còn lời nào để diễn tả được cái hoàn cảnh lúc bấy giờ. Một bên mép tôi không ngừng giật, không biết phải làm thế nào trong cái hoàn cảnh dở khóc dở cười này.
Trong khi bọn họ không ngừng đôi co, tranh chấp thì dường như tất cả đã thu hết vào tầm nhìn của mọi người xung quanh đấy. trước những lời xì xào bàn tán, tôi quay sang cầu cứu Vy.
Tôi rất đỗi ngạc nhiên khi trông thấy Vy như người mất hồn, vẻ mặt mang một chút gì đó gọi là khó chịu.
“Mày sao thế Vy?”
Ngay tức khắc, Vy giật mình, như hồn vừa mới nhập về thể xác, nó liên tục lắc đầu.
“T... Tao không sao cả. Chỉ là hơi đau bụng thôi... Tao vào nhà vệ sinh lát nhé.”
“Này...”
Truyện được sưu tầm và đăng bởi team <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>
Cái Vy lập tức đứng dậy rồi chạy đi ngay. Tôi cảm thấy không ổn nên liền đuổi theo, xem Vy có cần phải xuống phòng y tế không. Còn ba người kia tôi mặc kệ, họ muốn làm gì thì làm. Nhưng nó nhanh quá, chả lẽ tôi lại đến nhà vệ sinh rồi gõ từng cửa à?
Tôi bèn quay trở về sân bóng, trong lòng có chút không yên. Biểu cảm ban nãy của Vy, tôi thấy không đơn thuần chỉ là đau bụng. Tôi quay về chỗ ngồi thì thấy vẫn là ba túi đồ ăn vặt, nhưng người thì không thấy đâu. Tôi thở dài một tiếng.
Đúng là chỉ biết làm màu!
Một lúc sau, Vy trở lại, nét mặt có phần ổn áp hơn khi nãy. Tôi đặt tay lên vai nó, hỏi:
“Ổn chứ?”
Vy nở một nụ cười tươi rói, cũng đưa tay lên vỗ vỗ vào lưng tôi:
“Không sao! Tào tháo đuổi thôi mà!”
Tôi vui vẻ gật đầu. Vy không sao là tôi yên tâm rồi.
[...]
Tan học, mọi học sinh từ khắp lớp bắt đầu lao ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ. Hôm nay tôi có nhã hứng đi bộ về nhà. Tôi đi trên một con đường trải dài thẳng tắp, hai bên là những hàng cây lốm đốm lá vàng. Xung quanh cũng chỉ có lác đác vài người qua lại.
Sáng nay, trời hơi se se lạnh, nhưng đến trưa thì nắng bắt đầu lên. Có thể, đây sẽ là những ánh nắng cuối cùng để chuẩn bị bước sang tiết trời đông lạnh thấu xương của Hà Nội.
“Này, đi một mình không thấy buồn à?”
Cái giọng nói vừa rồi phát ra khiến tôi không khỏi bất ngờ. Là Phong, nhưng sao hôm nay nó lại đi đường này, mà xe cũng không thấy đâu. Nhắc mới nhớ, đã lâu tôi và Phong chưa đi trên con đường này.
Phong nhanh chân đi đến bên cạnh tôi. Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi mặt mà bước đi. Những bước chân của chúng tôi đều đều. Tia nắng xuyên qua từng kẽ lá, nhỏ giọt trên đôi vai của cả hai đứa. Bỗng nhiên Phong không bước tiếp nữa, tôi cũng vì thế mà dừng theo mà quay đầu nhìn lại với vẻ thắc mắc.
Ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt, mái tóc của Phong. Đột nhiên, Phong nở một nụ cười dịu dàng đến lạ.
“Trang... Chúng ta... làm lại từ đầu nhé?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.