Mắt tôi tròn xoe, cơ mặt cứng ngắc, phải nói là sốc lên sốc xuống. Đấu óc tôi trở nên rối bời, miệng cũng không thể nhúc nhích. Có khi anh đang đùa tôi cũng nên...
Nhưng không, có vẻ tôi đã sai lầm trầm trọng. Nhìn thấy dáng vẻ khó xử này của tôi, anh khẽ cong môi nở một nụ cười kì lạ, con ngươi đen sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can của tôi vậy.
“Anh không đùa đâu. Là thật đấy. Cho anh một cơ hội nhé!”
Đệch, anh đọc được suy nghĩ của tôi thật hả? Tôi có chút ngượng ngùng, ngay cả việc nhìn anh cũng không dám. Hậu chia tay, số tôi cũng đào hoa thật. Đúng là thời tới cản không kịp mà.
Nhưng hiện tại tôi không muốn quen hay tìm hiểu với bất kì ai. Tôi không đủ dũng khí, cũng không có lấy một chút cảm xúc gọi là tình yêu nữa. Có lẽ, nó đã trở nên nhạt nhòa sau chuyện ngày hôm ấy.
Mặc dù biết là có phần phũ phàng, nhưng nếu đã không có cái gọi là tình cảm nam nữ thì tôi cũng không nên đem lại hi vọng cho người ta. Tôi không muốn vì tôi mà anh Tú bị tổn thương.
Tôi quyết định sẽ thẳng thừng từ chối. Gác lại sự ngại ngùng ban nãy, tôi quay người đôi diện với anh, thật tâm nói lên những gì mà mình suy nghĩ.
“Em xin lỗi, em chỉ xem anh là anh trai. Anh đừng hi vọng nữa, việc kia... không cần cũng được.”
Anh Tú nghe vậy thì có vẻ hơi thất vọng, nhưng sau đó, anh lấy lại được phong thái ban đầu. Anh hít thật sâu, sau đó vẫn một nụ cười tỏa nắng.
“Vậy thì anh có thể theo đuổi em chứ?”
Tôi không ngờ anh lại quyết tâm và kiên trì đến vậy. Tôi không có quyền bắt anh phải thế này thế nọ. Nhưng lòng người có thể thay đổi, biết đâu một lúc nào đấy tôi sẽ cảm động và chấp nhận anh?
“Được.”
Tôi nghĩ lại, chắc là không. Cho đến bây giờ, tôi cảm giác như bản thân vẫn còn lụy một người nào đó. Cái gọi là sự gắn bó đã đeo bám tôi suốt mười mấy năm nay, sao có thể nói quên là quên liền?
Anh Tú vui mừng, vẻ mặt tươi không cần tưới. Tôi chào anh ra về, không quên dặn anh.
“Anh có thể làm những gì anh cho là cần thiết, đừng có phô trương là được!”
Tôi cứ nghĩ là anh Tú chỉ theo đuổi tôi và vào một ngày đẹp trời, tôi sẽ từ chối. Nhưng chính tôi cũng không ngờ, mình lại rước phiền phức vào thân.
Chỉ ngay ngày hôm sau thôi, bạn Linh đã “pay acc”. Tôi phải công nhận, anh Tú làm việc có uy tín và nhanh gọn lẹ thật. Linh vừa đến lớp đã buồn bã kể lể, cho rằng cái acc đấy rất quan trọng, nhưng lại không hiểu vì sao lại bốc hơi một cách chóng vánh như vậy. Nhưng ai bảo nó tạo nghiệp làm gì? Đáng đời cái loại hồ ly.
Nhưng nó cũng không loại trừ khả năng đó là do tôi. Nó nhìn tôi với ánh mắt ghét cay ghét đắng. Tôi cũng chỉ cười trừ rồi ngó qua chỗ khác. Tôi là đang rén đây mà.
Nhưng con Linh cũng chẳng làm gì được ngoài lườm liếc tôi đến nỗi muốn lác mắt cả. Hai tiết học cứ thế trôi qua. Cho đến khi thằng Hoàng hớt hải chạy vào, thở còn không ra hơi mà gục mặt trên bàn của tôi.
“Trang! Anh Tú hotboy khối A trường mình đang công khai theo đuổi mày kìa!”
“Còn nữa, mấy chị lớp 12 đang hùng hùng hổ hổ kéo sang tận lớp mình đấy!”
Cả lớp nghe thấy thì đồng loạt ồ lên. Tôi nhìn nó mắt không thèm chớp, không biết hồn bay phách lạc đến phương nào rồi.
Tôi chỉ biết, đời này, coi như bỏ!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.