Hai con Tâm và Hà sợ đến vã mồ hôi mà chùn bước. Chỉ có bạn Linh không biết trời cao đất dày là gì, vẫn điên cuồng mà gào thét:
“Mày... Con chó này!”
“Chẳng lẽ hai đứa bay mà không đấu lại nổi một con ranh à?”
Con Linh trợn mắt lên mà quát hai đứa kia. Ban đầu, Tâm và Hà có vẻ lưỡng lự, nhưng sau khi đứng nhìn nhau một hồi, bọn nó cũng quyết định tiến lên. Con Trâm lao lên như chó vồ, giơ bàn tay lên như muốn chộp lấy cổ tôi. Nhưng tôi không nao núng, lập tức né sang một bên khiến con kia bị hụt bước rồi nhanh chóng chìa cái chân “vô tội” ra, khiến cho con Trâm vấp phải mà ngã sấp mặt. Ngay lập tức, từ đằng sau, con Hà đã nhanh nhanh chóng vòng tay lên đằng trước, ôm chặt cả người lẫn cánh tay tôi.
“Linh! Tao giữ được rồi này... Á!”
Tôi vừa dậm mạnh vào chân con Hà khiến cho nó đau quá mà hét toáng lên. Nhân cơ hội này, tôi dùng một lực lớn vào hai cánh tay mà vùng lên, con Hà chính thức tách ra khỏi người tôi và ngã ngửa. Sau đó tôi quay một góc 180 độ, thẳng chân đạp vào mặt Hà khiến nó chảy máu mũi.
Tôi phủi phủi hai bàn tay. Quay sang chỗ bạn Linh, mặt bạn ấy trắng bệch không còn nổi một giọt máu, hai bàn chân run run lên mà cái miệng vẫn không biết chừa.
“Tao... Tao sẽ nói với thầy cô đuổi học mày!”
“Nói với thầy cô là chúng em ba người nhưng không đánh nổi bạn Trang. Nhỉ?
Đấu không nổi thì lại định đi mách lẻo thầy cô cơ. Nói ra có mà đẹp cái mặt, chui xuống hố cũng chẳng hệt nhục. Tôi chống tay giương mắt lên nhìn vẻ mặt hậm hực nhưng không thể làm gì được của bạn Linh, không thèm đôi co nữa mà nhún vai rồi nhanh chóng đạp cửa rời đi.
“Mày đợi đó cho tao!!!”
Con Linh gào thét lên như muốn đứt cả dây thanh quản. Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Hai cái bạt tai vẫn chưa đủ hai sao nhỉ?
Tôi vừa đi được vài đoạn thì chợt thấy phía trước có đám đông bu kín lại thành một vòng tròn. Tôi tò mò, vừa mới nhấc cái chân đi được một bước thì có ai đó từ đăng sau chạy vụt lên, tiện thể kéo tay tôi lôi về phía trước.
“Tao tìm mày mãi! Thằng Phong đang đánh nhau với thằng nào ở lớp 10 đấy, mày mau ra can ngăn đi!”
Hóa ra là Hoàng, trông cái vẻ mặt sốt sắng của nó là biết có chuyện rồi. Trong lòng tôi liền không ngừng dấy lên nỗi lo lắng, đừng có nói là...
Rất nhanh chóng, chúng tôi đã chen vào sâu bên trong. Đập thẳng vào mắt tôi là hai thằng con trai đang đánh nhau tới tấp. Nhưng một giây sau tôi lại đính chính lại dòng suy nghĩ của mình lại. Thằng Phong một tay túm tóc cu Tuấn, một tay thì xách tai nó. Còn nhóc kia cũng không kém cạnh, một tay cũng túm tóc nhưng tay còn lại thì bẹo má thằng Phong. Hiếm khi có hai tên cao ráo đẹp trai đánh nhau như thế này thì hèn gì lại có nhiều người bu lại, nhất là các bạn nữ.
Truyện được sưu tầm và đăng bởi team <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>
“Đủ rồi đấy! Có thôi ngay đi không?”
Một... hai... ba. Hai quả đấm bay thẳng vào hai khuôn mặt điển trai. Tất cả ánh nhìn kinh ngạc đổ dồn về phía tôi.
“Mười mấy tuổi đầu rồi mà còn trẻ con như vậy?”
Hai chúng nó ngơ ngác nhìn tôi không buồn chớp mắt. Tôi thở dài thườn thượt, sau đó cầm tay Tuấn rồi kéo đi. Bỗng Phong níu tay tôi lại.
“Đi đâu đấy?”
“Nhìn xem, con nhà người ta bị mày cào xước mặt rồi này!”
Tôi vừa nói vừa chỉ tay lên mặt Tuấn.
“Thế còn tao? Mày không quan tâm đến tao sao?”
Tôi lắc đầu, gỡ tay Phong ra.
“Không phải mày còn con Linh à?”
Nói rồi tôi quay người cùng Tuấn rời đi. Trước khi rời đi hẳn, tôi vẫn không thể quên được cái ánh mắt thất vọng hụt hẫng kia của Phong. Tôi đã cố tình né tránh, nhưng nó lại khiến tôi thêm buồn bực hơn. Nhưng tôi đã quyết định như vậy thì sẽ không bao giờ thay đổi. Phong đã khiến tôi thất vọng rất nhiều...
[...]
“A! Chị có cần *** như vậy không?”
“Cậu ngồi yên đó, không là tôi sẽ mạnh tay hơn đấy!”
Thằng nhóc ngoan ngoãn nghe lời, nín im thin thít. Sau khi sát trùng xong, tôi cẩn thận dán miếng băng dính cá nhân cho Tuấn. Nhớ hồi nãy tôi đấm nó một cái, đây chẳng phải là vừa đánh vừa xoa sao? Tôi thở dài rồi nhẹ nhàng nhắc nhở Tuấn.
“Từ sau đừng có như thế nữa.”
Ai ngờ đâu Tuấn lại cư xử một cách kì lạ mà trước đây tôi chưa từng thấy ở nhóc. Tuấn ghé sát tôi hơn, giọng trầm trầm.
“Chị là đang lo lắng cho em sao?”
“Haha, chị là tiền bối, đương nhiên phải lo lắng cho hậu bối rồi!” - Tôi bật cười.
“Em cũng là một đứa con trai đấy. Nếu chị cứ như vậy, em sẽ bất chấp tất cả!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.