“Ê Phong, mày chưa đóng “cửa sổ” kìa!”
Ai kia ngượng chín cả mặt, vội vàng đưa tay bịt miệng tôi.
“Con gái con nứa, be bé cái mồm thôi!”
Tôi gỡ tay nó ra, ôm bụng cười khúc khích. Mặt nó cứ đỏ ửng lên như *** khỉ theo tùng tiếng cười của tôi. Tôi thì lúc nào cũng ăn nói tọc tạch, thoải mái với nó ở mọi hoàn cảnh nào và bất cứ đâu. Ngay cả những chuyện như vậy đã không còn là điều xa lạ với cái lớp này nữa, cần gì phải giấu giấu diếm diếm? Ai cũng thấy bình thường như cơm bữa, nhưng hình như nó lại không.
“Gớm, sĩ diện vừa thôi ông!”
“Mày mới phải cần giữ cái nết của mình lại đấy!”
Tôi và Phong, đôi bên giằng co không ai chịu nhường ai. Bỗng từ cuối lớp có tiếng la om sòm khiến tôi và nó phải im ngay và luôn.
“Thôi!!! Chúng mày vá cái mõm giùm tao cái. Vợ chồng nhà bây không nói nhiều, đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa!”
“...”
Và sau đó, ngay tức khắc, cuốn sách giáo khoa dày cộp từ đâu phi thẳng vào mỏ của cái thằng lắm mồm gan to lớn mật nào đấy...
Tôi và Phong quen nhau đã lâu lắm rồi, hình như là từ cái thời còn: “ Mẹ ơi! Chùi đuýt!”
Là thanh mai trúc mã, chúng tôi gắn bó với nhau như hình với bóng, như người thân ruột thịt. Nhà tôi cách nhà Phong không xa, vừa vặn 2 căn biệt thự của ông Lân “đại gia” hàng xóm xen vào giữa. Bố tôi và bố nó thuở xưa là anh em chí cốt, nổi tiếng là những học sinh cá biệt quậy phá banh nóc cái trường. Cho đến nay, tình nghĩa vẫn lâu bền cho dù thời gian cứ dần trôi qua và cả những tác động khác.
Còn tôi và Phong, vì cả ngày bám dính lấy nhau nên “được” mọi người ghán ghép. Thế là từ hồi lên cấp ba, quá trình tâm sinh lí thay đổi rõ rệt, tôi với nó thấy hợp tính nhau nên quyết định yêu luôn một thể để sau này khỏi mất công kiếm bồ. Vì tính Phong trưởng thành hơn nên mọi thứ đều do nó chủ động, kể cả việc ngỏ lời yêu.
[...]
Kết thúc giờ học buổi chiều, Phong ở lại chơi bóng rổ với tụi con trai trong câu lạc bộ. Tôi vì nhà bà nội có cỗ nên đành phải về sớm. Trước khi về, tôi có dặn nó:
“Cấm tơ tưởng đến mấy em chân dài đang ngồi kia, tao mà biết thì mày liệu hồn!”
Phong bĩu môi xì một hơi rõ dài.
“Tiểu nhân biết rồi, đại nhân về thong thả!”
Người yêu tôi vừa cao ráo vừa sáng sủa đẹp trai nhất cái đội bóng, sao không lo cho được. Thấy thế thằng Hoàng đứng bên cạnh mới khoác tay lên vai Phong, quẹt mũi hất cằm.
“Mày yên tâm, tao sẽ trông chừng nó cho, tiện thể xích luôn cái điện thoại không để nó đưa in4 cho em nào cả. Ok chứ?”
Tôi vừa gật đầu hài lòng, vừa tặng cho nó hẳn một nút LIKE.
Tối sau khi tôi đi ăn cỗ về thì liền chạy lên phòng rồi nằm ườn ra giường bấm điện thoạt lướt facebook. Tôi chợt nhận thấy phần thông báo có một đống người tag tên tôi vào. Tôi nhấn vào thì ra cái ảnh chụp của bạn Linh duyên dáng với khuôn mặt rõ xinh tươi và bên dưới kèm là những bình luận:
“Trang, thằng Phong tym ảnh cho con Linh kìa...”
“Trang ơi là Trang, mày bị cắm sừng rồi!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.