Thẩm Dịch Quân cười lên, khí thế trên người không còn sắc bén của một kẻ đứng đầu Thẩm gia, giờ đây, hắn như một người bệnh.
Bệnh tương tư.
Nghe thật hài hước làm sao…
Cười lên như một tên ngốc vậy.
Đến hắn cũng cảm thấy khó hiểu với chính mình.
Kiều Di đột ngột trở mình: “Ưm…? Dịch Quân?” Tay cô lỡ chạm vào mặt hắn, Kiều Di giật mình tỉnh táo lại.
Do mấy tuần nay có rất nhiều việc xảy ra nên không có ai cắt móng tay cho cô, mắt Kiều Di đã không nhìn thấy gì rồi, làm sao cô có thể tự cắt cho mình chứ.
Mà việc để móng tay dài thế này cũng không ảnh hưởng đến các hoạt động của Kiều Di nên cô không có quan tâm mấy.
Trên gương mặt của Thẩm Dịch Quân xuất hiện một vệt máu đỏ lóa mắt.
Tuy vết thương không có sâu cũng không có dài, cũng không có đau.
Căn bản vết thương này chỉ là gãi ngứa đối với hắn mà thôi.
Nhưng gương mặt Thẩm Dịch Quân hơi tái lại, hắn vội lui người về phía sau, nhanh chóng che vết thương lại.
Nhìn người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa bắt đầu đau đớn co người lại, nghe được tiếng bước chân của Thẩm Dịch Quân, ánh mắt cô vô cùng sợ hãi nhìn về phía hắn, Thẩm Dịch Quân hoảng loạn chạy đi lấy hộp băng cá nhân, bóc ra một miếng dán vào miệng vết thương, rồi chạy đi lấy bình xịt thơm phòng xịt xung quanh phòng khách.
Mùi máu tươi thoang thoảng nhanh chóng bị mùi thơm của xịt thơm phòng che lấp đi.
Kiều Di cũng bắt đầu bình ổn lại hơi thở của mình, nhưng cô vẫn ôm chặt cơ thể mình, co thành một đoàn trên góc ghế sofa.
Cả người run lẩy bẩy, gương mặt tái nhợt trắng toát, mái tóc hơi rũ rượi xuống mặt.
Kiều Di cảm thấy cả người cô như đang ở trong hầm băng vậy.
Đầu thì đau, tay chân thì lạnh toát, cả người đều không kiểm soát được mà run lên từng hồi.
“Bình tĩnh, hít sâu, đừng sợ, có anh ở đây rồi.
” Thẩm Dịch Quân tiến lại ôm cô vào lòng, cảm nhận được cơ thể của người trong lòng đang run mạnh như gặp phải thứ gì đó rất kinh hoàng, đôi mắt hắn ánh lên tia mệt mỏi cùng đau đớn.
Có lẽ Kiều Di đã mắc phải một bệnh tâm lý…
Là *chứng sợ máu…
Hội chứng này khiến Thẩm Dịch Quân luôn đề phòng cô bị thương hoặc hắn bị thương, do đã mất đi thị giác nên thính giác cùng khứu giác của cô trở nên vô cùng nhạy cảm, ngay chỉ là có chút xíu mùi máu thôi cũng làm cho Kiều Di sợ hãi gần ૮ɦếƭ rồi.
*Chứng sợ máu: Chứng sợ máu có tên khoa học là homophobia, là một chứng sợ khá phổ biến ở nhiều người.
Một số người sợ máu tới mức độ cùng cực có thể ngất xỉu hay trở nên quá kích động khi thấy máu.
Chẳng hạn ở người mắc hội chứng sợ bóng tối sẽ có xu hướng tăng nhịp tim và huyết áp khiến chân tay run rẩy, mặt trắng bệch, cơ ***.
Trong khi đó với hội chứng sợ máu, người bệnh lại có xu hướng hạ huyết áp và giảm nhịp tim.
Có nhiều người bị chứng này nói rằng họ không nhớ mình có những trải nghiệm đó.
Ôm cô được một lúc, Kiều Di đã bình tĩnh hẳn.
“…Có chuyện gì vậy?” Cô ngơ ngác ngẩng mặt lên, gương mặt vẫn trắng bệch nhưng cũng đỡ hơn vừa nãy.
Kiều Di vẫn cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch mạnh mẽ trong lồ ng ng, trên trán còn rịn ra ít mồ hôi lạnh,cả người nặng trĩu mềm nhũn như đã trải qua việc gì đáng sợ lắm vậy.
Cô ngơ ngơ ngác ngác không nhớ việc xảy ra vừa nãy, kí ức chỉ dừng lại lúc cô tỉnh dậy rồi bắt đầu trở nên mơ hồ.
“Vừa nãy em chỉ là bị hạ đường huyết, đã thấy ổn hơn chút nào chưa?” Thẩm Dịch Quân nhanh chóng bịa ra một lý do hết sức thuyết phục.
Kiều Di hiểu ra, cô trầm mặc một lúc rồi lại khó hiểu hỏi: “Bệnh này không chữa được ư? Mà sao em không nhớ được chút gì vậy?”
“…Muộn rồi, anh đưa em lên phòng ngủ, từ lần sau đừng chờ anh nữa, cứ ngủ trước đi.
”
Nhận thấy thái độ lảng tránh của Thẩm Dịch Quân, Kiều Di được hắn bế lên theo kiểu công chúa.
Nằm trong vòng tay hắn, nghe thấy từng nhịp tim mạnh mẽ bên tai, Kiều Di vẫn cố chấp muốn hỏi cho ra lẽ: “Thẩm Dịch Quân, có phải anh đang giấu em chuyện gì không?”
“Đừng nói về vấn đề này nữa, hiện giờ anh đang rất mệt.
”
“Anh nói cho em biết đi, được không? Em-”
“Anh đã bảo đừng nói nữa!” Thẩm Dịch Quân không kiên nhẫn quát cô, đến lúc cảm thấy cơ thể người trong lòng ***, hắn mới ý thức được việc mình vừa mới mất khống chế mà quát cô.
“…Em xin lỗi.
” Kiều Di lí nhí xin lỗi rồi im bặt, bị cánh tay hắn ôm chặt không thể động đậy, dù có hơi đau nhưng cô cũng không dám kêu.
Đây là lần đầu tiên hắn quát cô.
Lần đầu tiên hắn nổi giận với cô.
Mà nguyên nhân của việc này lại là về quá khứ của Kiều Di.
Lần nào cũng vậy, hắn luôn lảng tránh sang việc khác khi cô hỏi về quá khứ của mình, chỉ có lần này là hắn thật sự nổi giận với cô.
Điều này khiến trong lòng Kiều Di nổi lên tầng tầng lớp lớp câu hỏi nghi hoặc nhưng cũng không dám nói ra.
Thẩm Dịch Quân im lặng bế cô lên tầng, cả hai đều không nói gì thêm với nhau, một lớp màng trong suốt vô hình dần dần ngăn cách hai người.
Kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, Thẩm Dịch Quân không thể giấu kín bí mật này mãi mãi được.
.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.