Càng ngày Kiều Di càng trầm tĩnh, suốt ngày chỉ nằm trong chăn mà ngủ, kể cả quản gia Trương có bắt chuyện với cô thì cũng không trả lời.
Tình trạng này của Kiều Di khiến ông lo lắng.
Thẩm Dịch Quân cũng không có tìm đến cô, Diệp Phi Phi cũng vậy, chắc là hai người họ vẫn đang mặn nồng với nhau.
Thế cũng tốt, đỡ phiền!
Giờ cô chỉ muốn nằm đây rồi bình thản ra đi thôi!
"Bạch tiểu thư, Bạch tiểu thư!" Quản gia Trương lay người cô.
Kiều Di miễn cưỡng mở mắt ra, phiền chán nói: "Sao ông cứ gọi tôi dậy thế?"
"Đã mấy ngày cô không ăn gì rồi, dậy ăn chút cháo đi, cháo này do chính tay tôi nấu đó, thơm lắm đúng không.
" Ông giúp Kiều Di ngồi dựa vào đầu giường.
"Tôi không ăn đâu, ông đem đi đi, đừng làm phiền tôi.
"
Nhìn gương mặt hốc hác của Kiều Di, ông lo lắng bưng bát cháo lên định đưa cho cô: "Vẫn nên ăn một chút, nếu cứ thế này cô sẽ ૮ɦếƭ đấy.
"
Kiều Di thấy phiền quá, tức giận đẩy tay ông ra, bát cháo nóng hổi cũng vì thế mà rơi xuống sàn.
"Ư! " Kiều Di thấy ông vội vàng dọn dẹp chỗ cháo dưới sàn, cô khó chịu nắm chặt tay, dù trong lòng có cảm giác khác lạ nảy sinh nhưng lại bị cô gạt bỏ.
"Quản gia Trương! Ông bị sao vậy?" Mục Tiêu Hằng vừa mở cửa đã thấy quản gia Trương đang loay hoay với đống cháo nóng hổi dưới sàn, do ông vội vàng quá nên đã dùng hai bàn tay trần tiếp xúc với cháo, bị bỏng đỏ ửng cả hai bàn tay.
"Không sao, không sao, cậu khám cho Kiều Di đi, tôi ra ngoài trước.
" Ông cười ngượng bê khay lên đi ra ngoài.
Căn phòng yên tĩnh hẳn đi, anh đi đến chiếc ghế cạnh giường rồi ngồi xuống, lấy ra một quyển sổ.
Mới đầu Tiêu Hằng bước vào thì cô rất bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại, cúi đầu che đi cảm xúc cay cay trong mắt.
"Đừng quá khó chịu với ông Trương, ông ấy chỉ muốn tốt cho cô.
"
Nghe vậy, Kiều Di bật cười cay đắng, nghiêng đầu hỏi anh: "Muốn tốt cho tôi? Thật nực cười! Anh nói câu đó không thấy nhục sao? Tôi là bạn gái cũ của anh đấy.
"
Anh ngẩng đầu nhìn cô, nuốt một ngụm nước bọt, rồi lại cúi đầu: "Tôi biết cô thấy rất đau khổ vì mất đi ba mẹ, nhưng đừng đổ lỗi cho người không liên quan.
"
"Không liên quan? Ông ta là người của Thẩm Dịch Quân, mà Thẩm Dịch Quân cũng là người Gi*t ba mẹ tôi, chủ nào tớ nấy thôi, có khi ông ta cũng là người tham gia vào chuyện này, chỉ là tôi không nhìn thấy.
" Cô lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại.
Anh thấy cô như vậy, trầm mặc không nói thêm gì nữa, nhưng anh cứ ngẩn người ngồi đấy khiến Kiều Di thấy phiền: "Anh muốn khám gì cho tôi?"
"Tâm lý của cô đang không ổn.
" Một câu này cũng đã làm cho Kiều Di hiểu, cô nhìn thẳng vào camera ẩn đang nhấp nháy ánh đỏ ở máy lọc không khí.
"Là hắn gọi anh đến khám cho tôi ư?! Tốt bụng thật đấy.
"
Câu này nói ra đậm mùi châm biếm.
"! Trước tiên tôi sẽ khám sức khỏe trước, mong cô phối hợp.
" Anh không để ý đến câu nói của cô, lấy máy đo huyết áp ra.
Kiều Di phối hợp đưa cánh tay đang trong chăn ra, cô quay đầu ra cửa sổ, mặc kệ Tiêu Hằng thích làm gì thì làm.
!
Kiểm tra sức khỏe xong, anh dọn đồ đứng lên.
"Hôm nay chỉ đến đây thôi, lần sau sẽ kiểm tra tâm lý.
"
"! Tại sao?" Cô im lặng một lúc rồi hỏi anh.
Động tác dọn đồ của Tiêu Hằng cứng đờ.
"Anh! tại sao lại rời đi? Tại sao lại ở đây? Tại sao lại đưa tôi về nơi này? Anh! vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Anh có biết bao nhiêu năm nay tôi đợi anh, tôi không thể yêu người khác vì chờ anh.
Tôi chờ anh về cho tôi một lời giải thích việc năm đó, tôi nghĩ rằng, anh vẫn còn yêu tôi, nhưng thực tế là tôi nghĩ nhiều! "
"Anh! không còn là Mục Tiêu Hằng yêu tôi năm đó nữa.
"
"! Nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ quá nhiều, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng tự làm hại bản thân mình.
" Anh xách cặp đi ra phía cửa.
Khi bàn tay anh chạm vào tay nắm cửa, Tiêu Hằng dừng lại, tóc mái che khuất đôi mắt của anh.
"! Thật xin lỗi.
"
Nhìn cánh cửa đóng lại, trong phòng còn mỗi một mình cô, Kiều Di ôm mặt bật khóc, mặc kệ mấy cái camera ẩn như đang nhìn chằm chằm vào mình, cô khóc rất nhiều.
Cả cơ thể run rẩy, hô hấp cũng khó khăn, nhưng cô không thể dừng khóc được.
Tại sao lại đau như vậy?!
Thật đau quá.
***
Kiều Di đi ra khỏi phòng, do mấy hôm luôn ở trong phòng không tiếp xúc với ánh nắng, cô nhíu mày đi dọc hành lang đầy nắng.
Đi đến cầu thang, cô đột nhiên dừng lại, trầm mặc nhìn Diệp Phi Phi đang đi lên.
Hai người nhìn nhau.
Diệp Phi Phi quan sát cô, cười khinh thường: "Không ngờ chỉ gọi Mục Tiêu Hằng đến thôi mà cô đã ra ngoài rồi sao? Thiếu kiên trì quá đấy, cô nên cảm ơn tôi, chính tôi là người xin Dịch Quân cho cô gặp người trong mộng đó.
"
Nhìn Diệp Phi Phi đang đắc ý khoe khoang, Kiều Di định mặc kệ mà đi qua, không ngờ cô ta dang tay ra chặn cô lại.
"Sao im lặng chịu đựng vậy? Nhớ hôm trước còn kiêu ngạo lắm mà, chắc là do không thấy Dịch Quân đến tìm chứ gì?!"
Cô nhìn vào mắt Phi Phi, nhếch môi cười chế giễu: "Tôi nghĩ cậu nên là người phải khám bác sĩ tâm lý, không phải tôi.
".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.