Lục Cẩn Vương lườm cô,mắng yêu:
-ngốc,cấm em nói linh tinh biết chưa!
Hạ vi vẻ mặt hơi mất tự nhiên,lay lay tay anh nũng nịu nói:
-đi mà,anh thử nói em nghe đi,người ta tò mò mà!!
Lục Cẩn Vương đối diện với ánh mắt ấy của cô không nhịn được nhéo má cô cưng chiều nói:
-Thôi được rồi...xem ra nếu anh không nói thì em nhất quyết không buông tha đúng không?
Hạ vi gật cái rụp
-ukm...anh mà là chồng cô ấy thì bằng mọi cách anh phải ép bằng được cô ấy đi bỏ cái thai,chuyên tâm vào điều trị,đứa bé trước sau gì cũng có thể lấy lại được nhưng nếu mất đi người mẹ thì mọi thứ sẽ chẳng còn lại gì,đúng không?
-Vâng- Hạ vi bâng quơ đáp lại sau đó rơi vào trầm tư.Anh cứ tưởng khi đó là cô đang suy nghĩ vấn đề của cô bạn đó nào ngờ... người đó lại chính là cô...
Có biết bao nhiêu sơ hở mà anh lại ngu ngốc bỏ qua,anh vô cùng hối hận
-Hạ vi,em thật ngốc nghếch!em ngốc lắm biết không?tại sao cái gì cũng âm thầm chịu đựng không nói ra?
-----@-----
Lại lật sang một trang khác,Lục Cẩn Vương đọc:
"Ngày xx năm xx
Cẩn,có lẽ hiện tại anh đang rất hận em đúng không?anh hận em vì đã phản bội anh,phản bội lời thề ước?
Anh cứ tiếp tục hận em đi vì...em đáng bị như vậy...
Em chỉ cần anh luôn sống tốt là được rồi..."
"Ngày xx tháng xx
Vậy là anh thật sự đi xa em rồi. Từ giờ em vĩnh viễn không thể gặp lại anh nữa. Ở đó anh nhất định phải sống hạnh phúc biết không? Mãi yêu anh."
"Hôm nay con lại đạp em rồi anh ạ!Con của chúng ta rất khỏe nha!Làm em thật mệt! "
"Cẩn,anh giờ sống có tốt không?Có ăn uống điều độ không?...Em nhớ anh..."
"Hôm nay em đi khám thai, bác sĩ nói con của chúng ta là con gái anh ạ! Giờ em đang tưởng tượng ra khuôn mặt đáng yêu của con... Nó sẽ có một đôi mắt đen,to tròn cái môi hồng hồng chúm chím nè...nhưng mà anh à,em không biết có thể nhìn thấy mặt con một lần không nữa...."
"Cẩn,em đang ở trong phòng chờ sinh,em sắp sinh rồi đó anh ạ!Nhưng sao em thấy mệt quá!
Có lẽ... đây là những dòng chữ cuối cùng trong đời mà em có thể viết... có nhiều lời muốn nói mà không thể...
Em chỉ có thể nói
Lục Cẩn Vương!em mãi yêu anh..."
Tách
Tách
Một giọt
Hai giọt...
Lục Cẩn Vương không thể không rơi nước mắt
Hạ Vi của anh...
Anh vô cùng tự trách,tạivsao năm đó không cố níu giữ cô ở lại thì có lẽ... bây giờ mọi chuyện đã khác...
Nhưng lúc này,hối hận cũng đã quá muộn rồi!...
......
Anh ngồi bên mộ cô không biết qua bao lâu mới đứng dậy. Trước khi đi,anh đưa tay nhẹ vuốt ve khôn mặt cô trên bia đá lạnh băng kia,nhẹ nhàng nói:
-Hạ vi,anh đi nhé!mai anh lại tới!
Bước ra khỏi nghĩa địa,Lục Cẩn Vương ngạc nhiên khi thấy Trương Vĩ vẫn đứng ở đó. Hắn dựa người vào ô tô,trầm mặc ***,dưới chân không biết đã có bao nhiêu tàn thuốc.
Nhìn bộ dáng kia của hắn ta... thật cô độc... thật giống anh!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.