"Vậy cậu đây là ba của cháu à? Nhìn ba trẻ thế mà có đứa con gái lớn xinh thế này rồi nhỉ?"
"Tôi là chồng của cô ấy!"
"..."
Không khí lúc này đột dưng rơi vào ngại ngùng, vị hiệu trưởng ho khan vài tiếng rồi điền nốt đống hồ sơ còn lại, dặn dò anh tuần sau có thể dẫn cô đến học.
Sau khi trao đổi xong xuôi, anh đưa cô lại vào bên trong xe. Tâm trạng anh giờ đây thật sự rất cáu.
Anh chỉ mới 30 tuổi thôi, nhìn giống ba cô lắm à?
"Ba ơi!"
Cô bật cười khúc khích nhìn mặt anh đen như *** nồi mà vừa nói. Không ai có thể hiểu được cái cảm giác hả hê của cô lúc này đâu.
"Ba đây. Em đang muốn chơi trò tình thú với ba đấy à?"
Cô đang cười đắc ý vì tưởng hạ gục được anh thì bị anh phản bác lại khiến cho Tâm Như câm nín, ngồi ngoan ngoãn ngay ngắn rồi cài lại dây an toàn.
Nhìn vành tai đang đỏ ửng lên thì anh biết cô lại đang cảm thấy xấu hổ rồi. Được đà lấn tới, anh cởi dây an toàn của cô, ngả ghế ra một chút rồi bế cô lên ngồi lên đù* mình.
"Đột dưng ba lại thích chơi như thế này."
"Đồ Biến th', ông già dê. Bỏ tôi ra nhanh lên!"
"Ơ kìa, em ban nãy còn vui vẻ gọi tôi là ba nữa mà. Ngoan, em thử nói thế nào để tôi tha cho em đi!"
Cô cắn răng nhìn người đàn ông đang nhướn mày đắc ý. Nếu eo cô không bị hai tay anh cố định lại thì còn lâu cô mới chịu ngồi yên như thế.
"Anh này, thả tôi ra đi!"
"Em đang ra lệnh cho tôi đấy à?"
Anh nhìn cô rồi hỏi lại. Tay bắt đầu không yên phận mà nghịch ngợm đù* của Tâm Như.
Cô liếc xéo hắn mà hận không thể cho hắn một nhát vào ***. Người gì mà Biến th' thế không biết?
"Anh... Em hứa lần sau không như thế nữa, anh tha cho em nhé?"
"Hm... Chưa đủ."
Nhìn cô gái đang ngồi trên đù* mình mà Trịnh Sâm không kìm được mà cười khẽ. Cô nhóc này, phải từ từ thuần hoá mới được.
Nhìn cô đang lúng túng xấu hổ mà anh tự tán dương bản thân mình. Tại sao sức chịu đựng của bản thân mình lại tốt vậy nhỉ?
Cô cúi xuống hôn lên má anh một cái rồi nói nhỏ, hệt như một chú thỏ con đang làm nũng trong lòng Trịnh Sâm.
"Sâm... Anh đừng giận nữa mà. Đối với em thì anh vẫn đẹp trai lắm, nên đừng giận nữa nhé?"
Đáng yêu thật.
"Ngoan, sau này gọi tôi là anh Sâm, nhớ chưa?
Cô bẽn lẽn gật đầu khiến anh lại không kìm lòng được hôn lên môi cô vài cái, sau đó để cô ngồi ngay ngắn lại bên ghế lái phụ, cài lại dây an toàn rồi bắt đầu phóng xe lên đường.
"Anh đi đâu đấy?"
Cô nhìn anh rồi nhỏ giọng hỏi. Bản thân cô còn không thể hiểu được, vì sao ở trước mặt anh cô lại không thể nói quá lớn. Có thể là vì cô sợ anh chăng?
"Mua đồ cho em, hay là thôi em khỏi mặc đồ cũng được. Tôi càng thích!"
Đồ Biến th', lưu manh, vô sỹ.
Thấy cô xấu hổ đến không nói lên lời nữa thì anh bật cười thật lớn, xoa xoa đầu Tâm Như rồi tìm chỗ gửi xe. Dắt cô đi vào cửa hàng thời trang khá lớn giữa trung tâm thành phố.
"Thôi, tôi không vào đâu. Ở đây đắt lắm..."
Cô níu lấy cánh tay anh rồi nói nhỏ. Thật sự được anh cho đi học là may mắn lớn nhất của cô rồi, đằng này anh còn dẫn cô mua đồ ở mấy nơi sang trọng thế này.
"Em cũng trả công cho tôi cả mà?" Anh bật cười ghé sát vào tai cô thì thầm rồi nói tiếp:
"Một bộ một đêm, em thấy thế nào?"
Đắt, quá đắt. Thế là anh hời chứ cô đâu có lời đâu?
"Xin chào quý khách, quý khách muốn mua đồ loại thế nào ạ?"
"Bộ nào nhìn mỏng manh *** chút, để tôi xé cho dễ!"
"..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.