"Thậm chí ngày nào tôi cũng sẽ cho em ăn cây kẹo khổng lồ ăn hoài không ngán nữa, em thấy sao?"
"Cái đó đâu có ăn được đâu."
Cô ôm chăn lùi về phía sau nhìn anh bằng ánh mắt dè chừng cẩn trọng. Đêm qua bị anh làm cho một cú kinh hồn bạt vía rồi, hôm nay phải cẩn thận hơn mới được.
"Được chứ, tôi chỉ em ăn nhé?"
Anh cười tà rồi bò lên giường tiến về phía cô, tay từ từ cởi cúc áo ra mà khiến cô sợ hãi thét lên, ôm chăn chạy xuống giường.
"Đi đâu đấy?"
Một lực kéo nhẹ của anh đã khiến cơ thể cô chao đảo mà ngã lại vào lòng anh. Gương mặt thiếu nữ đã đỏ ửng, nay vì tiếp xúc thân mật mày mà càng đỏ hơn nữa.
"Này, bỏ tôi ra nhanh lên. Tôi muốn đi tắm!"
"Tôi đưa em đi, phải tận mắt thấy tôi mới an tâm!"
Đồ lươn lẹo, cô có bị gì đâu mà an tâm?
Chưa kịp để cô phản kháng thì anh đã bế thốc cả người lẫn chăn đi vào nhà tắm. Mặc cho cô có giãy giụa như thế nào, đối với anh cũng chỉ như một con mèo nhỏ đang làm loạn lên mà thôi.
"Mau, bỏ cái chăn ấy ra."
"Anh đi ra đi, tôi tự tắm được."
"Tôi hỏi lại một lần nữa, em có bỏ cái chăn ra hay không?"
Giọng nói của anh đột dưng đanh thép hơn khiến cô có chút sợ sệt, mặt đỏ bừng lên nhắm chặt mắt rồi buông chăn ra, tay vội vàng che đi những *** của bản thân mình.
Dưới ánh sáng của ban ngày, cơ thể trắng nõn dần hiện lên trước mắt. Cơ thể ốm yếu, xanh xao, vòng 1 tuy không lớn nhưng sau này tự tay anh làm thì cũng sẽ to ra, không sao cả. Chỗ cần lõm thì cũng có, chung quy lại thì vẫn cho qua được hết.
Nhưng mấy vết bầm bím trên người này, từ đâu mà ra?
"Ai đánh em thành ra thế này?"
"..."
Cô im lặng, mắt dần ngấn nước mà quay đầu ngồi vào bồn tắm né tránh câu hỏi của anh. Nhưng làm sao anh lại dễ dàng bỏ qua như thế?
"Tôi hỏi lại em, ai dám làm em thành ra thế này?"
"Mẹ..."
Cô bật khóc, nhớ lại những hình ảnh bà đánh đập mình, rồi ép cô phải đi Bán th*n kiếm tiền về mương trải cuộc sống. Em thì được đi học, ăn chơi, đua đòi, mẹ thì cờ bạc, suốt ngày mua sắm. Mọi chi phí tất thảy đều là do một mình cô gánh cả.
Anh nhíu mày nhìn cô gái đang ngồi trong bồn tắm mà lửa giận trong lòng bắt đầu ngùn ngụt lên. Tiểu bạch hắn còn chưa dám làm đau, nay lại có người dám động tay động chân với cô rồi?
"Ngoan, em tắm đi. Khi nào xong thì gọi tôi, tôi đưa đồ lên giúp em."
Sau đó thì đi một mạch ra khỏi phòng, để lại cô ngồi một mình trong bồn tắm.
Ít ra thế này cũng tốt, cô có không gian riêng của mình. Trong lúc này có anh ở đây thì chỉ càng làm cô thấy xấu hổ hơn thôi.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô bắt đầu quấn khăn tắm lại, mở cửa ra ngó nghiêng xung quanh. Thấy anh đang gọi điện thoại cho ai đó nên cô đành im lặng chờ đợi.
"Ừm ừm, giải quyết nhanh gọn lẹ đấy. Tôi không thích rườm rà đâu!"
"Ờ... Anh có thể đưa đồ cho tôi không?"
"À, váy hầu hay đồ ngủ ren? Hay em thích mặc áo sơ mi của tôi cũng được, không sao. Hay em khỏi cần mặc đi, tôi thích hết."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.