"Lý do gì, mà ông bỏ mẹ con cô ấy lại như thế? Để giờ nhàn nhã sống trong căn biệt thự rộng lớn như vậy, ông không thấy hổ thẹn à?"
Trịnh Sâm đứng nhìn người đàn ông ngồi trên ghế, ánh mắt vẫn không có chút dao động nào. Người đàn ông trung niên cũng chỉ biết nhìn về phía xa xăm, sau đó lại nhìn vào tách trà trước mắt mà chẳng nói một lời nào.
"Ông có biết vì ông mà đứa con gái ông yêu thương hết mực bị chính mẹ ruột của mình ђàภђ ђạ suốt mười mấy năm trời không?"
"Ông làm ba kiểu gì thế?"
Mọi phẫn nộ đổ dần lên từng câu nói, cơn thịnh nộ cũng dâng lên đến cao trào. Anh cũng không thật sự hiểu nổi, rốt cuộc vì sao. Một gia đình vốn dĩ rất hạnh phúc, sao giờ đây lại thành ra như thế này?
Người đàn ông trung niên di chuyển tầm mắt ngước lên nhìn anh, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng nhưng vẫn áy náy khó tả. Có vẻ như ông muốn đứng lên, nhưng không thể.
"Tôi có lỗi với mẹ con cô ấy, dù có dùng nửa đời còn lại bù đắp vẫn không thể nào nguôi ngoai được phần nào!"
"Bây giờ vẫn còn kịp!"
Trịnh Sâm chậm rãi nói, ánh mắt nhìn người đàn ông một lượt. Chậm rãi quan sát từng hành động, cử chỉ trong ông.
"Tôi không biết nữa."
Ông cười khổ, lắc đầu vài cái rồi nhấp một ngụm trà ôn tồn nói tiếp:
"Là do tôi không có chủ kiến, để rồi tôi và cô ấy mới thành ra như thế."
"Nếu năm đó tôi quyết đoán hơn, có lẽ mọi thứ sẽ ổn."
Từng hồi ức như kéo về trong chốc lát, nụ cười chua chát dần hiện lên trên môi. Trịnh Sâm trầm tư một lúc, ngẩng đầu lên nhìn ông đáp lại:
"Còn thời gian, còn có thể sửa chữa."
"Tôi hỏi ông, ông có muốn gặp mẹ con cô ấy hay không?"
Một chút háo hức, nhưng cũng có chút gì đấy là lo sợ. Ông lặng mình một lúc lâu, ánh mắt dịu dàng nhìn vào tấm ảnh cưới cũ kỹ của mình và người phụ nữ ấy rồi khẽ gật đầu.
Dù thời gian có trôi qua lâu như thế nào, tình yêu trong ông dành cho mẹ của Tâm Như vẫn không thay đổi.
Vậy còn bà?
Liệu bà còn yêu ông như lúc trước, hay đã bị thực tại đớn đau đến quên cả mối tình khi xưa?
"Được, khi nào thích hợp tôi sẽ nói với ông sau. Giờ ông nghỉ ngơi đi."
"Cậu, nhớ chăm sóc con bé thay tôi đấy!"
Dõi theo bước chân của Trịnh Sâm mà ông khẽ nói, mỗi khi nhắc đến Tâm Như lòng ông như dịu lại. Nhớ lại hình ảnh bé nhỏ của cô từ thuở nhỏ khiến ông bất giác mỉm cười.
Thời gian trôi nhanh thật.
"Tôi biết, ông cũng nên giữ gìn sức khoẻ!"
Trở lại bên trong xe, anh nhanh chóng cài dây an toàn rồi trở về nhà. Ánh hoàng hôn cũng dần buông xuống, khung cảnh trong nhà trở nên thơ mộng và nhẹ nhàng đến lạ.
Bước chân anh nhẹ nhàng đi vào phòng, thấp thoáng bóng dáng bé nhỏ đang ở ngoài ban công lộng gió. Mái tóc dài tung bay trong gió, kéo theo mùi hương lưu ly thơm ngát bay khắp căn phòng.
"Em dậy rồi sao?"
Ôm lấy eo cô anh khẽ hỏi, mặt vùi vào hõm cổ rồi hít hà lấy hương thơm còn vương trên tóc.
"Trịnh Sâm, anh rốt cuộc là yêu em, hay là đang thương hại em vậy?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.