"Vậy ý em là muốn chúng ta lăn lộn ở sofa chật chội này à?"
"Không sao, nếu em thích thì mình làm luôn bây giờ cũng được!"
Anh bớt vô sỹ lại được không vậy?
Tâm Như hậm hực úp mặt vào gối không thèm nói với anh thêm một câu nào nữa. Trịnh Sâm cũng thấy bản thân đùa quá trớn, liền nằm xuống ôm lấy eo cô kéo sát lại gần mình mà cười khổ.
"Em biết không, từ khi có em ở cạnh anh dần cảm thấy an toàn hơn. Đi ngủ cũng ngon giấc hơn nữa."
"Ban nãy em nói để anh một mình suy nghĩ, anh rất sợ. Một điều gì đấy, khiến anh rất cần có em ở bên."
Giọng trầm khàn cứ thế cất lên trong không gian tĩnh mịch, anh vùi đầu vào hõm cổ Tâm Như hít hà lấy mùi hương trên cơ thể cô gái nhỏ. Tâm tư anh bây giờ trải bày như một làn gió thổi, mong muốn nó có thể bay đi xa.
Không biết từ bao giờ, cô như trở thành một thói quen khó bỏ mà anh mãi chẳng thể cai được.
Như một chất nghiện khiến anh không thể nào chối từ.
Cô im lặng nghe từng lời anh nói, từ từ xoay người lại đối diện về phía anh. Ánh mắt trìu mến ngước nhìn lấy gương mặt anh tú ấy, không kìm lòng được mà giơ bàn tay lên vuốt ve dỗ dành.
"Được rồi, em không giận nữa. Ngoan, chúng ta đi ngủ nhé?"
Anh gật nhẹ, rồi để cô tựa đầu lên tay mình dần dà chìm vào trong giấc ngủ say. Cơn mộng mị đưa cả hai vào trong giấc mơ tươi đẹp sau chuỗi ngày xa cách.
Hạnh phúc thật sự chỉ đơn giản là như thế. Ôm lấy nhau ngủ trong đêm dài sau một ngày mệt mỏi. Một cái ôm, một cái hôn nhẹ nhàng, đủ để khiến con người đang yêu chìm trong ngây ngất cả một ngày dài.
Có lẽ là vì quá mệt, nên Trịnh Sâm đã ngủ rất ngon. Cho đến khi anh tỉnh dậy đã không còn thấy Tâm Như ở bên cạnh nữa.
Vò lấy mái tóc rối bù của mình, anh đưa mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé ở xung quanh. Bộ dạng lúc này không còn mang dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành, mà nó giống như một chàng thiếu niên mới lớn.
Dễ thương thật.
Đi một vòng nhà nhưng vẫn không thấy cô đâu. Quái lạ, cô đang ở đâu rồi nhỉ?
Hôm nay là thứ 7, cô cũng đâu cần phải đi học đâu?
"Á à, mày ở với trai rồi không đem tiền về cho tao với em mày à?"
Giọng nói chua ngoa phát lên khiến tầm mắt anh hướng ra ngoài cửa- nơi có người phụ nữ trung niên cùng cô con gái trạc tuổi Tâm Như đang đứng tra khảo cô.
Chát!
"Mày ngon rồi, tham tiền mà bỏ mẹ với em. Tiền mấy tháng nay mày đu theo trai đâu, mau nôn ra đây mau lên!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.