"Tấm thân anh hai tuần chưa được em chạm qua. Nào, lại đây. Hôm nay cho em nằm trên đấy!"
Cạn lời, không còn gì để miêu tả về anh nữa.
Tâm Như bị anh chọc đến tức phát điên lên, sút anh một cái đau điếng rồi ôm chăn ra ngoài sofa đi ngủ. Bỏ lại ai kia nằm trên giường lăn lộn không ngừng oán than trách móc.
"Em không biết xót bạn trai em đấy à?"
"Anh suốt ngày chỉ nghĩ đến cái đó, hôm nay nằm ở đó một mình suy nghĩ đi!"
Nằm cuộn mình trong ghế sofa cô nói, vốn tưởng tượng rằng anh và cô sẽ ôm nhau ngủ sau bao ngày xa cách, nhưng quên mất bản tính lưu manh của ai kia vẫn như ngày nào mà khiến cô tức muốn xì khói.
Lần này cô phải chấn chỉnh lại Trịnh Sâm mới được!
Người đàn ông nào đó ủy khuất ôm gối ra đứng trước mặt Tâm Như mà phụng phịu khiến cô suýt không kìm lòng được rồi hôn anh dỗ dành mất.
Không được không được! Cô đang phạt anh, làm sao mà vì mấy cái điệu bộ ấy mà xiêu lòng được?
"Như, anh chỉ làm một nháy thôi mà..."
Trịnh Sâm vô sỹ vẫn đứng đó trả giá, nhưng chẳng thấy cô phản hồi gì bản thân mình. Anh giờ như một đứa trẻ đang đứng kiểm điểm lại về lỗi lầm của bản thân vậy, vừa đáng thương vừa đáng trách!
Khi yêu vào là thế, nó không ngần ngại lột bỏ hết bỏ bọc ở bên ngoài. Để lại tâm hồn rung động trước người mình yêu, hệt như chàng thiếu niên trải nghiệm cảm giác tình yêu đầu đời.
Tước bỏ hết mọi chướng ngại, chỉ còn lại trái tim ta và tình yêu với người.
Thấy cô nằm im một lúc lâu, Trịnh Sâm cũng không muốn chọc cô nữa. Lấy chiếc lắc tay trong hộp ra rồi nhẹ nhàng bế cô lên, đeo lên bàn tay nhỏ xinh kia.
"Vốn dĩ định trêu em một chút, vậy mà đã giận dỗi thế này!"
Anh dần cảm thấy, so với việc làm xong đống tài liệu chất đống trong công ty thì việc đứng đợi cô hết giận lại là việc khiến anh cảm thấy mất kiên nhẫn nhất ở hiện tại vậy.
Nôn nóng, bồng bột. Đó vốn không phải bản tính vốn có của anh.
Trịnh Sâm cười cợt rồi khẽ lắc đầu. Đúng là, yêu vào rồi ai cũng như thằng ngốc vậy.
Nhưng không sao, ít nhất là có người yêu ở bên là được.
Tâm Như vui vẻ lắc lắc tay nhìn lấy chiếc lắc trên tay mình. Tiếng lách cách lách cách vui tai khiến tâm trạng của cô cũng tốt hơn nhiều, tựa vào lòng anh mân mê chiếc lắc mà chẳng để ý ai kia nữa.
Trịnh Sâm mặt mũi tối sầm lại, cô đang thích cái lắc tay hơn anh đấy à?
"Em thích cái lắc này đến vậy à?"
"Nó xinh mà. Xem ra anh cũng có mắt thẩm mỹ phết!"
Biết thế giấu luôn cái lắc cho rồi. Để rồi mình bị thất sủng thế này?
Đúng là tấm chiếu chưa trải sự đời!
"Tâm Như, vậy mình về giường ngủ nhé?"
"Không, em vẫn còn đang giận đấy!"
Làm sao mà cô dễ dàng tha cho anh như thế? Còn lâu nhé.
"Vậy ý em là muốn chúng ta lăn lộn ở sofa chật chội này à?"
"Không sao, nếu em thích thì mình làm luôn bây giờ cũng được!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.