"Anh rất muốn chơi trò tình thú với em lâu lắm rồi cục cưng ạ. Nếu em không muốn thì cũng không sao, chúng mình chơi kiểu truyền thống cũng được. Như thế anh sẽ suy nghĩ lại!"
"Không được, chúng ta vừa mới làm xong mà!"
Mặc kệ cô giãy giụa nhưng Trịnh Sâm vẫn một mực không buông, bế cô một mạch đi về phòng mà không nói một lời nào.
Nhưng không phải là phòng thay đồ.
Mà là phòng đọc sách.
"Anh đưa em vào đây làm gì đấy?"
Anh đỡ cô ngồi xuống ghế, rồi lấy một hộp quà nhỏ xinh ở trong ngăn kéo rồi đưa đến trước mắt. Chiếc hộp nhỏ được thiết kế rất sang trọng thu hút sự chú ý của Tâm Như, dấy lên cơn tò mò nhìn anh.
"Quà của em, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta yêu nhau."
Ngày đầu tiên yêu nhau...
Tâm Như nhìn anh, ánh mắt dao động như cảm xúc của chính bản thân ngay lúc này. Như một dòng nước ấm rót vào trong trái tim cằn cỗi suốt bấy lâu, nay như được ươm mầm mà tái sinh trở lại, trái tim dần rung động nhiều hơn cả.
Anh mở chiếc hộp nhỏ, lấy sợi dây chuyền bên trong ra rồi đeo vào giúp cô. Hình trăng khuyết nhỏ trên làn da trắng hồng càng tôn lên vẻ đẹp tuyệt mỹ của dây chuyền anh tặng.
"Sâm... Cảm ơn anh."
"Cảm ơn anh vì điều gì?"
Trịnh Sâm ôm lấy cô vỗ về rồi hỏi nhỏ, giọng trở nên ôn nhu và ấm áp. Không còn mang vẻ nghiêm nghị và xa cách như lúc đầu, giờ đây chỉ còn là giọng nói của nam nhân đang chìm đắm trong tình yêu.
"Cảm ơn anh, vì đã đến bên em."
Cậu câu nói nhỏ, nhưng lại chứa đựng cả tấm chân tình của thiếu nữ.
Nhẹ nhàng, dịu dàng. Nhưng lại ngọt ngào và ấm áp vô cùng.
Nụ hôn từ từ ập đến, mang theo dư vị của ngọt ngào và nhớ nhung. Kéo đến một viễn cảnh tương lai không xa phía trước, như nhẹ nhàng trôi qua tạm biệt mùa thu đã qua.
Mãi mãi, sẽ không bao giờ rời xa.
Thời gian thấm thoát trôi, cuộc sống của hai người cũng dần đi vào quỹ đạo. Cô bắt đầu một cuộc sống mới, sáng đi học tối về nhà cùng anh hạnh phúc trong tổ ấm nhỏ. Trịnh Sâm cũng bắt đầu chuyên tâm vào công việc, vừa tập trở thành một người đàn ông của gia đình.
Không khí lạnh năm nay đã đến gần, khiến con người ta chỉ muốn vùi mình trong chiếc chăn ấm và mềm mại kia. Tâm Như mặc chiếc áo ngủ mỏng rồi chui vào trong chăn, tay vẫn đinh ninh cầm chiếc điện thoại như đang chờ điện thoại của ai đó.
Trịnh Sâm đang phải đi công tác để thực hiện dự án sắp tới, mặc dù rất muốn mang cô nhóc đi theo. Nhưng vì không muốn làm ảnh hưởng đến việc học mà anh đành một mình xách vali đi công tác một mình.
Mặc dù không nỡ, nhưng Tâm Như cũng đành ngậm ngùi chấp nhận, lưu luyến rời khỏi nụ hôn ngọt ngào rồi rời đi.
Trong căn phòng chỉ có ánh đèn mờ ảo của đèn ngủ, Tâm Như cuộn mình nằm trong chiếc chăn to lớn kia. Trong lòng có chút sợ hãi vài phần.
Tuy cô đã 16 tuổi, nhưng cô vẫn còn rất sợ ma. Luôn luôn tin vào cái triết lý: trùm chăn từ đầu đến chân ma sẽ không tóm đi được.
Két...
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng khiến tâm hồn Tâm Như hồn bay phách lạc mà sợ hãi không thôi. Rõ ràng là cô đã khoá cửa rồi mà? Vậy tại sao cửa lại còn mở?
Đột nhiên.
Bóng đen cao lớn đè lên người khiến Tâm Như sợ hãi đến thét lên, tay chân giãy giụa đánh đập người nằm trên mình mà không ngừng la hét cầu cứu:
"Trịnh Sâm... Cứu em với!"
"Không ai có thể cứu được cô đâu!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.