"Ai cho em đọc cảnh H thế hả? Em xem của anh và em chưa đủ, nay còn đi đọc H của mấy ông trong truyện ngôn tình nữa à?"
"Ơ... Em không cố tình mà!"
Như một chú thỏ nhỏ bé đứng trước một con sói đang rình rập, Tâm Như ngây ngô nhìn anh rồi nói nhỏ với ánh mắt bối rối xen lẫn chột dạ.
"Đọc đến còn không lướt qua, anh thấy em còn say sưa đọc nữa mà."
Trịnh Sâm trầm mặt nhìn cô gái nhỏ, bế cô nằm sấp lại trên đù* mình rồi nghiêm nghị nói tiếp, bàn tay dùng lực không mạnh cũng không nhẹ đánh lấy ௱ô** cô. Thanh âm nghe cứ ngỡ như đau đớn, nhưng lại xen lẫn cả **** lẫn ái muội khiến con người ta không thể không suy nghĩ sâu xa.
Chát!
"Đau em huhu, đồ xấu xa nhà anh!"
"Trẻ hư, phải đánh vài cái vào cái ௱ô** hư hỏng này mới được!"
Tâm Như giãy giụa mếu máo khóc oà lên, trong khi Trịnh Sâm vừa xót xa cho cô nhóc con. Nhưng khi nghĩ đến gương mặt cô đỏ ửng khi đọc những đoạn H trong truyện thì anh không kìm lòng được lại đánh thêm vài cái nữa vào ௱ô** nhỏ kia.
"Đau em, đồ xấu tính. Em ghét anh, em ghét anh!"
"Em mà còn la nữa tôi đè em ra chúng ta tiếp tục đấy?"
Tâm Như liền im bặt.
Nhìn cô không còn ngoan cố nữa thì anh liền dịu dàng đỡ cô dậy ngồi lên đù* mình, bàn tay bắt đầu nghịch những lọn tóc xoăn dài trên vai Tâm Như.
"Anh biết, em thấy sợ khi anh hung dữ như thế. Nhưng thật sự, khi tưởng tượng ra cảnh em đỏ mặt rồi Thở *** khi đọc cảnh nóng trong truyện khiến anh cảm thấy không vui chút nào."
Anh cũng không biết bản thân mình vì sao lại như thế, nhưng khi thấy cô như thế anh chỉ muốn đem cô ấn chặt xuống giường rồi đâm thúc đến khi cô khóc lóc *** xin tha. Anh không thích cô đỏ mặt hay *** vì một lý do nào khác.
Ngoài việc ℓàм тìин cùng Trịnh Sâm này.
Nhìn người đàn ông đang vùi đầu vào *** mình mà cô ngơ ngác một lúc, rồi lại chợt cười mỉm xoa đầu anh vỗ về an ủi.
"Sâm, anh đang ghen đấy à?"
"Anh không ghen!"
Ngoài miệng thì nói không ghen, nhưng trong lòng anh đang thật sự cố kìm chế lại bản thân mình mà không hung hăng trừng phạt cô nhóc này. Dù sao cũng là tâm can của hắn, làm sao hắn nỡ làm cô đau?
"Em xin lỗi... Em biết lỗi của mình rồi mà."
Thấy người đàn ông nào đó vẫn nghiêm nghị ngã người về lưng ghế nhìn cô. Hai tay chống lên vai anh, cánh môi nhẹ nhàng áp xuống hôn nhẹ lên môi Trịnh Sâm.
"Em phải làm gì anh mới hết giận em đây?"
Cô hôn lên môi anh rồi nũng nịu dỗ dành. Đàn ông khi ghen đều trẻ con thế này sao?
Đáng yêu thật đấy.
Trịnh Sâm như con sói vớ được thời cơ, nhanh tay vác cô lên vai rồi quay về phòng thay đồ trong sự ngơ ngác của ai kia rồi giả vờ trịnh trọng nói:
"Anh rất muốn chơi trò tình thú với em lâu lắm rồi cục cưng ạ. Nếu em không muốn thì cũng không sao, chúng mình chơi kiểu truyền thống cũng được. Như thế anh sẽ suy nghĩ lại!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.