"Ở đây có hai cây que. Đứa nào rút được cây ngắn thì được đi học, đứa nào rút được cây dài thì nghỉ học, đi làm phụ mẹ kiếm tiền!"
Người phụ nữ trung niên cầm hai cây que ngồi nhàn nhã nói, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô con gái út của mình như đang muốn nói gì đó.
"Chị tránh ra, em muốn rút trước!"
Cô em như hiểu lời mẹ mà nhanh nhảu rút cây que bên tay đeo vòng vàng của mẹ. Nhanh chóng rút được que ngắn hơn.
"Không công bằng, rõ ràng là em rút trước!"
"Không công bằng chỗ nào, em mày nó rút như thế nào thì ai mà biết. Là do số mày xui thôi!"
...
Là do số phận đưa đẩy, hay là do bà ta ép cô đi đến bước đường này?
Ngồi trên chiếc giường rộng lớn mà cô không khỏi cười khổ, đôi mắt đang kìm nén mà dần đỏ ngầu lên. Đôi môi mím chặt như đang cố kìm chế sự yếu đuối đang dâng lên trong chính mình.
Không phải cô không thấy, rõ ràng là bà ấy muốn em cô đi học, không muốn nó phải sống cực khổ. Còn cô thì khác, có cũng được, không có cũng chẳng sao cả.
"Cạch!"
Tiếng cửa từ từ mở ra, người đàn ông mặc vest từ tốn bước đến nhìn quan sát cô một lát rồi chậm rãi tiến lại gần, nâng nhẹ cằm cô lên rồi cất giọng trầm khàn:
"Đủ 18 chưa?"
"Hả?"
"Tôi hỏi em, đủ 18 chưa?"
Anh đăm chiêu nhìn cô mà nở nụ cười nhẹ, hôn lên khoé môi cô rồi lại nhìn, ngỏ ý như đang đợi câu trả lời.
"Tôi chưa... Năm nay tôi chỉ mới học lớp 10 thôi!"
Ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn chút khó xử nhìn anh mà nói. Nghe thật nhục nhã, khi cô có thể nói ra điều đấy.
Anh nhìn cô, đôi mắt như chứa đựng điều gì đó khó diễn tả được. Anh muốn nói gì đó, một điều gì đó thật chân thành, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể thốt lên thành lời.
Vì anh không biết, cô có còn nhớ anh là ai hay không.
"16 tuổi, vậy là đủ rồi. Chỉ cần em tình nguyện, tôi cũng không phải đi tù!"
"..."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.