Đức và dì nhỏ tử nạn trên chuyến máy bay xấu sốđó, không một ai được tìm thấy xác.
Gục ngã dưới cơn mưa, Quân nhìn tấm ảnh cuối cùng của Đức để lại, đôi mắt hắn đỏ thẫm, nước mắt không nuốt vào được mà tuôn dữ tợn. Chàng thiếu niên nở nụ cười nghịch ngợm trong tấm hình sẽ vĩnh viễn còn lại trong dĩ vãng của hắn.
Châu đứng sau lưng thay hắn che ô, nhìn hắn khóc, tim cô ngậm ngùi, nhưng sâu bên trong là cơn hả hê ác ý vẫn cứ như sóng lớn cuồn cuộn dâng.
૮ɦếƭ rồi thì tốt, Đức thật phiền, từ bây giờ trên đời sẽ không còn Đức nữa.
- Anh hai, bây giờ anh còn mỗi em thôi.
Châu giấu đi nụ cười, nói với hắn như thế.
[...]
Dạo gần đây Quân thấy bố rất lạ, ông cứ thấp thỏm không yên, nhất là kiểm soát hắn chặt chẽ hơn, không cho tụ tập bạn bè hoặc đi chơi xa, đến cả đi học cũng đưa rước đúng giờ, hận không thể nhốt hắn trong nhà cho rồi.
Hôm nay đi học về phát hiện sắc mặt của bố rất kém, người đàn ông uy vũ không sợ trời không sợ đất đã bắt đầu biết run sợ và dè chừng với mọi thứ.
- Bố, rốt cuộc là có chuyện gì mà con không biết, dạo gần đây bố rất lạ...
- Bố cũng đang muốn tìm con nói chuyện đây, thời gian của bố không còn nhiều nữa. - Trên tay bố cầm một lá thư màu đen được viết bằng chữ trắng, Quân không thể nhìn ra được nội dung nhưng nhìn cách bố cẩn thận cầm nó, hắn biết nó rất quan trọng.
- Mọi chuyện đang yên đang lành bố cứ làm quá lên, thân phận của nó có là ông trời thì con cũng sẽ bảo vệ nó, bố cứ giao em Châu cho con, yên tâm đi!
Quân vỗ *** tuyên bố, bố hắn yên lặng, cười khổ...
Ông đã nói cho hắn biết Châu không phải là em gái ruột của hắn, trông điệu bộ thoải mái của Quân kìa, đáng ra ngay từ đầu ông nên nói như thế cho hắn hiểu chứ không nên dây dưa lâu như vậy. Ông giấu giếm là vì tránh bọn họ nhìn ra được, đánh hơi và tìm tới.
Nhưng mà phía sau còn một bí mật nữa về Châu mà ông chưa nói cho hắn nghe, dự định sau khi đi gặp một người rồi sẽ nói.
- Con là trai trưởng nhà ta, tất cả gán*** sau này đều dồn hết vào vai con, không biết con có hiểu ý bố không nữa, nhưng mà con phải bảo vệ mẹ và em con thật tốt.
- Chờ bố đi gặp người kia về, bố sẽ kể mọi bí mật mà bố biết về Châu cho con nghe.
- Đây là thời điểm nhạy cảm nên con nghe bố, không có việc cấp bách thì hãy ở yên tại nhà, đừng đi đâu cả.
Ông Mạnh đang lo nghĩ về cái ૮ɦếƭ của Đức, liệu đó có phải là một vụ tai nạn đơn thuần hay không? Trong khi ông đang lo lắng thì Quân còn nghĩ rằng ông đang tự tạo áp lực viển vông, hắn không tin và không hình dung được thế lực thù địch truy sát nhà Châu mạnh đến mức nào.
Tâm lý của đứa trẻ 16 tuổi, đương nhiên không thể nhìn xa trông rộng.
Hắn không ngờ để cưu mang một mạng người, đến cả bố hắn cũng bị cuốn vào cuộc \\\'đi săn\\\' này.
- Bố không thể nói ngay bây giờ à?
- Không thể, đợi bố đi xong lần này về, bố sẽ nói cho con nghe.
Quân lại một lần nữa buông lỏng, hắn nghĩ bố mình sẽ đi sớm về khuya như bao ngày thôi, nhưng hôm nay cả nhà hắn không đợi được bố về.
Cả nhà thức đến nửa đêm đợi một cuộc điện thoại từ bố, nào ngờ người liên hệ lại là bên phía bệnh viện và cảnh sát, gọi để xác nhận danh tính nạn nhân. Bố hắn đi trên đường đèo bị người ta đâm ૮ɦếƭ rơi xuống vực thẳm, đến cái xác cũng cháy đen, mọi giấy tờ tùy thân đều bị thiêu rụi bởi một ngòi nổ. Chỉ khi cảnh sát trích xuất camera trên tuyến đường mới phát hiện ra được.
Trong đầu Quân nhảy số, hắn lạnh toát, lật đật đi lên phòng làm việc của bố tìm kiếm bức thư đen, song, thấy nó đã bị cháy thành đám tro bên cạnh sọt rác.
Mười sáu tuổi, trách nhiệm cả gia tộc rơi xuống vai hắn, trong thời gian đó mẹ hắn cũng vì đau bệnh mà qua đời, chỉ còn một mình cô em gái nuôi kia là sức mạnh duy nhất giúp hắn chống lại tất cả mọi thứ.
[...]
Mười hai năm sau...
Hai anh em nương tựa vào nhau như hình với bóng, anh cả như cha, đối với Châu, hắn dùng ba phần tình thương, bảy phần trách nhiệm, trong khi hắn dốc hết sức lực đương đầu với một thế thù địch đang ở trong tối hăm he mạng sống của mình và Châu thì giữa hai anh em hắn xem như máu mủ tình thâm lại nảy sinh một đoạn tình cảm phức tạp.
Không biết từ lúc nào Châu đã trưởng thành nhanh như thế, ánh mắt thiếu nữ nhìn hắn đã tăng thêm vài phần quyến luyến và ngập ngừng, Quân vô cùng lạ lẫm.
Hắn hiểu, nhưng hắn lại cố tình làm lơ.
Dù là anh em nuôi nhưng mà hắn luôn xem cô như máu mủ của mình, làm sao hắn có thể vượt qua được ranh giới trong lòng bây giờ?
Đoạn tình cảm này vẫn là nên chôn theo cùng năm tháng, cho đến dạo gần đây Quân phát hiện một tin tức chấn động, trong trường đại học đang có người dùng mọi cách để đeo bám, tán tỉnh em gái hắn.
- Hôm nay em mặc váy ngắn là đang muốn đi đâu?
Quân vừa đi làm về đã thấy cảnh cô ăn diện lố lăng thiếu vải đang chuẩn bị ra ngoài, hắn tức muốn nổ phổi.
- Đi chơi.
- Càn quấy, tự xem lại chính mình bây giờ là cái bộ dạng gì đi!
Châu ngước mắt nhìn hắn, bên trong là chống đối và thách thức:
- Em đã đủ mười tám tuổi rồi, thời hạn bảo hộ hợp pháp của anh đã kết thúc, nếu anh không chấp nhận những gì em đã nói với anh vậy thì chúng ta mặc kệ nhau mà sống đi!
Còn tiếp....
Thường xuyên truy cập Novel79.Com để đọc những chương mới nhất nhé!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.