- Trời đã tối rồi, tôi khuyên cậu không nên lên đó!
Người nông dân ôm tẩu thuốc hít hà, nói với Quân như thế. Quân lặn lội đường xá xa xôi từ thủ đô lên đây không báo cho bố mẹ biết, tưởng chừng là chuyến đi rất bình thường, nào lường được đi chuyến này thứ đối mặt với hắn là những oan khuất không thể giãi bày.
- Không được, bên trên có cả hai đứa em của tôi trên đó, tôi không thể nào trơ mắt đứng nhìn. Núi non trập trùng, rừng thiêng nước độc, nhỡ chúng nó xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?
Tuy nói hắn ngang ngược nhưng với vai trò là người anh đã biết hối hận, biết quay đầu là bờ. hắn tuyệt đối không để hai đứa em chịu nguy hiểm.
Rất may bố hắn chưa đem Châu đi nước ngoài mà tạm thời chỉ giấu cô bé ở đây, vậy là hắn vẫn còn có cơ hội nhìn thấy con bé, vẫn còn có cơ hội được chuộc lại lỗi lầm mình gây ra.
Quân đội áo mưa, cầm đèn pin tiến sâu vào trong rừng.
Giữa đường đi hắn gặp không ít trở ngại, dù sao nơi đây còn hoang sơ chưa được khai phá, rắn rít bò cạp chạy ngổn ngang, nghĩ đến cảnh Châu phải sinh tồn tại chốn này, lòng dạ hắn rối bời.
Hắn đi vào sâu khu rừng khi trời đổ mưa lớn, mưa cuốn theo đất đá và muôn vàn những lá cây khô trôi dọc theo sườn núi, phía trước mặt hắn sừng sững hiện lên căn nhà sàn âm u và ủ dột.
Quân gọi thử hai câu là Châu ơi, Đức ơi, nhưng không ai đáp, nhà người ta hắn không dám vào, đành bất đắc dĩ trở ngược về lại.
Bất ngờ ngay lúc này sấm chớp giật đùng đùng làm nội tâm hắn cũng run theo, chớp giật sáng cả bầu trời, hắn không hẹn mà nghe thấy tiếng thét chói tai của thằng Đức phát ra từ trong ngôi nhà sàn cũ đó!
- CỨU TÔI! CỨU MẠNG! CỨU MẠNG!
Đức bò đi cũng bò không nổi, mặt cậu cực hoảng với sự xa lạ của Châu, cậu lếch đi xa, còn Châu thì không ngừng cười cười, hát ríu ra ríu rít, nói rằng cậu *** rồi.
- Anh Đức *** rồi kìa, anh Đức ơi, người ta ૮ɦếƭ thảm quá...
- ĐM mày con điên, đi chỗ khác, đừng chạm vào tao, đừng đến gần tao!
Châu thích thú giật cái cây trong tay hắn ngắm nghía, cô vui vẻ dùng cái cây chọt vào người Đức, miệng ca hò không biết mệt:
- Đức *** rồi, Đức *** rồi anh Đức ơi!
Đức sợ sắp tè ra quần, cậu muốn ૮ɦếƭ lặng đi ngay lập tức, nước mắt tức thì ướt đẫm trên mặt, chỉ có thể há miệng Thở ***, bao nhiêu ngôn từ đều bị dọa sợ cho kẹt lại. Ngay khi Châu giơ cái khúc gỗ to định bổ xuống đầu cậu, cánh cửa căn nhà khép chặt đột ngột mở rầm ra.
- CHÂU! ĐỨC! Hai đứa bây đang làm cái gì đó!
Châu nhìn thấy Quân thì ba hồn bảy vía đều bay lên trời, cô buông cái cây xuống, mím môi nhào vào lòng Quân khóc lớn.
- Anh Quân ơi, anh Quân ơi, anh Đức *** rồi!
- Nói bậy, tao bị mày dụ vào đây, tao không biết ông ta là ai thì sao mà Gi*t?
Đoạn hội thoại lạ lẫm của hai đứa trẻ đánh ầm ầm vào đầu óc Quân, chỉ mới là một đứa trẻ 16 tuổi, dù Quân có chững chạc thế nào vẫn không dám đối diện những gì trước mắt.
Hắn ôm lấy Châu đang khóc nức nở vào lòng, xoa đầu nó và trấn an, chỉ biết luôn miệng nói bình tĩnh, bình tĩnh, để anh giải quyết.
Quân nhìn Đức, không nói không rằng đáp cho cậu một bạt tai nặng nề, cái đánh này làm Đức tỉnh hồn lại, cậu không còn khóc quàng lên nữa mà bắt đầu yên lặng, ngỡ ngàng.
- Mày làm gì trên đây, vì sao biết nó ở trên này mà không nói với tao?
- Em...
- Nói, mày muốn làm gì nó?
Đức giật mình, đôi mắt vô tội:
- Em không làm gì nó cả...
Quân cười nhạt, chỉ tay vào cái xác người đang treo lủng lẳng trên xà nhà, nghiến răng nghiến lợi:
- Còn người này là ai, là do mày Gi*t đúng không Đức, mày điên rồi, điên thật rồi!
- Anh mới điên, nó vu khống em, em không Gi*t, em không có biết gì cả, nó lừa em vào đây, vừa vào là đã thấy rồi!
Đức sợ nhất là Quân không tin mình, cảm giác nói mà không một ai tin, chỉ nhận lại sự nghi ngờ thật sự bất lực xiết bao. Cậu vừa phẫn uất vừa sợ hãi con Châu, hôm nay nó đã dọa cậu không ít nên nhất thời ngã đến bất tỉnh nhân sự.
Quân vỗ vỗ mặt cậu:
- Đức, sao thế, mày bị sao thế?
Hắn biết Đức mệt quá nên ngất xỉu bèn quay sang nhìn Châu, cô bé rách rưới đang nằm trong ***g *** mình khóc nghẹn vì sợ hãi, Quân cầm tay nó, dịu giọng dỗ dành:
- Không được khóc, làm em của anh Quân thì bất kể trai gái đều không được nhỏ một giọt nước mắt nào, có nghe thấy không?
Cô bé gật đầu, ngoan ngoãn như con thỏ, cô chui đầu ra khỏi *** Quân, nhìn vào Đức và nói:
- Đức ***!
Quân ngay tức thì nắm cằm cô bé, trợn mắt dọa nạt, da mặt C*ng c*ng, khớp hàm run lên kịch liệt:
- ĐỨC KHÔNG GIẾT NGƯỜI! Nếu để anh nghe em nói câu này một lần nữa, anh sẽ không tha cho em.
Châu lắc đầu, bật khóc nức nở, cô bằng mọi giá phải đuổi Đức đi, cô không muốn nhìn thấy Đức, cô biết Đức muốn hại cô. Bất ngờ, cô bé nắm lấy tay hắn cầu xin:
- Anh hai, em ghét Đức. Anh đuổi anh Đức đi đi được không?
Quân đau đầu như Pu'a bổ, còn thời gian đâu mà suy nghĩ đến thỉnh cầu của cô bé... Hắn mím môi, vuốt mặt Châu:
- Anh thề nhất định phải tống nó đi, không để nó làm hại em lần nữa, với một điều kiện...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.