Khi Văn Chung rời khỏi con ngõ đó một lúc lâu, Nhân Đức vẫn đứng lặng im một chỗ, không hề nhúc nhích.
Đội phó Minh đứng gần anh, cũng chẳng biết phải động viên thế nào, cuối cùng đành vỗ vỗ vai Nhân Đức:
“Đức, quay về thôi. Bây giờ chúng ta phải thật bình tĩnh tìm Như Ý”.
“Anh Minh, hắn đã đi khỏi đây bao lâu rồi?”.
“Ba mươi phút”.
Nhân Đức lẩm nhẩm tính thời gian và quãng đường Văn Chung chạy trốn, xác định hắn đã đi đủ xa để không còn nghi ngờ đội 1 đuổi theo, anh mới thở hắt ra một tiếng: “Vâng, chúng ta quay về thôi”.
Khi mọi người về đến đội 1 thì trời cũng đã bắt đầu sáng, cả một đêm dài thức trắng truy đuổi Văn Chung, khi hắn sắp sa lưới thì lại phải thả hắn đi, còn mất thêm Như Ý, điều này khiến tinh thần của cả đội vô cùng nặng nề.
Cục trưởng triệu tập một cuộc họp ngay sau đó, sau khi nghe báo cáo tình hình, quầng mắt của cục trưởng lại càng trũng sâu thêm. Lần đầu tiên, cục trưởng trút bỏ hoàn toàn về nghiêm khắc và cứng rắn trước hội nghị, ông thở dài một tiếng:
“Cả đội đã cố gắng hết sức rồi, chuyện xảy ra là điều ngoài dự kiến, các cậu không có lỗi gì cả. Con người mới là quan trọng nhất, tôi ủng hộ việc các cậu làm vậy để bảo đảm tính mạng cho Như Ý”. Cục trưởng nhìn Nhân Đức: “Việc cần làm bây giờ là tất cả hồi phục sức lực, duy trì đầu óc tỉnh táo để nghĩ ra phương án tìm Như Ý. Bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu sống được cô ấy. Chúng ta không thể mất thêm người nào nữa”.
“Vâng”.
“Mọi người thức cả đêm rồi, mỗi người về chợp mắt một chút đi. 9h đến họp một lần nữa”.
“Rõ”
Mọi người nhanh chóng tan họp, thể xác và tinh thần ai nấy đều rã rời, nhưng bọn họ buộc phải nghỉ ngơi, buộc phải giữ đầu óc tỉnh táo để còn tiếp tục tìm Như Ý.
Đợi mọi người giải tán gần hết, cục trưởng mới đi lại gần Nhân Đức, vỗ vai anh:
“Đức, cố gắng lên nhé. Bây giờ không phải là vụ án bình thường nữa, có thể tìm ra bọn chúng hay không là tuỳ thuộc vào năng lực của toàn cục cảnh sát, đặc biệt là năng lực phán đoán của cậu. Đừng để cảm xúc của bản thân chi phối quá trình phá án”.
Nhân Đức ngước đôi mắt trong sạch nhìn cục trưởng: “Cảm ơn chú. Cháu sẽ cố gắng”.
“Tôi biết cậu sẽ làm được”. Mái tóc cục trưởng sau khi tiếp nhận chuyên án tổ chức T dường như đã thêm phần bạc trắng, ông rất hiểu tâm trạng lúc này của Nhân Đức, cũng tin vào năng lực của anh: “Như Ý sẽ bình an quay về bên chúng ta thôi”.
“Vâng. Thời gian này bất cứ ai trong cục cảnh sát cũng phải cẩn thận, chú cũng vậy. Cháu cũng hy vọng như chú, chúng ta không thể mất thêm ai nữa”.
“Đừng lo. Giờ cứ về ngủ một giấc đi, tinh thần tỉnh táo rồi chúng ta sẽ tìm Như Ý”.
“Vâng”.
Mặc dù thức trắng cả một đêm nhưng Nhân Đức vẫn không sao chợp mắt được, cứ nghĩ đến việc Như Ý bây giờ đang bị trói ở một góc tối tăm bẩn thỉu nào đó, bên cạnh là những tên biếи ŧɦái của tổ chức T liên tục Tra t** cô, sỉ nhục cô, trái tim anh lại như bị ai khoét ra, đau đến mức không thể thở được.
Nhân Đức về căn chung cư của Như Ý, nằm lên giường, đắp chăn của cô, mùi hương quen thuộc của cô vẫn còn đó, vấn vương quanh cơ thể anh, nhưng không rõ bây giờ Như Ý của anh đã ở đâu rồi.
Cô có thể ở đâu? Nơi bẩn thỉu mà cô nói là chỗ nào? Anh phải làm cách nào để tìm ra cô đây?
Nhân Đức không ngủ được, lại gọi điện thoại cho Nam Khánh, mới hơn sáu rưỡi sáng Nam Khánh đã bị điện thoại của Nhân Đức đánh thức lần thứ hai.
Nam Khánh biết chắc chắn xảy ra chuyện nghiêm trọng, vừa lồm cồm bò dậy vừa nghe điện thoại: “Đức, đã xảy ra chuyện gì?”.
“Anh Khánh, đêm hôm qua Như Ý đã đi đâu?”.
Bước chân Nam Khánh vội vã chạy sang phòng Như Ý, nhìn thấy trên giường cô trống trơn, đèn ngủ màu cam vẫn còn sáng, nhưng tìm khắp phòng cũng không thấy đâu nữa.
Bàn tay cầm điện thoại của Nam Khánh run rẩy: “Rõ ràng đêm qua nó còn ở nhà, lúc tôi đi ngủ, đèn làm việc phòng nó vẫn sáng. Bây giờ… không thấy đâu nữa”.
“Có thể nói cho em biết trên bàn cô ấy có tài liệu gì được không?”.
Nam Khánh gấp gáp cầm tập tài liệu trên bàn: “Tài liệu về tổ chức T”.
“Cụ thể là về cái gì ạ?”.
“Nó gạch chân rất nhiều thứ, tôi không rõ cụ thể là nó chú ý đến cái gì. Đức, Như Ý đã xảy ra chuyện gì rồi? Nói cho tôi biết nó làm sao rồi?”.
Nhân Đức thở dài: “Anh Khánh, đừng lo lắng. Em sẽ tìm cô ấy về”.
Mặc dù Nhân Đức không trả lời nhưng Nam Khánh cũng đủ hiểu Như Ý đã bị bắt cóc, đây là lỗi của anh, là anh không trông chừng Như Ý cẩn thận, là anh nên Như Ý mới gặp nguy hiểm như bây giờ.
Cổ họng Nam Khánh nghẹn đắng, muốn phát điên, nhưng anh biết, bây giờ chuyện gì mới là quan trọng nhất: “Đức, tôi mang tập tài liệu này cho cậu, cậu đang ở đâu?”
“Anh hãy mở máy tính của cô ấy, kiểm tra toàn bộ những gì cô ấy đã truy cập ngày hôm qua. Bây giờ em sẽ lái xe đến cổng khu đô thị, sau khi anh thu thập xong dữ liệu thì mang cùng tập tài liệu của Như Ý ra ngoài giúp em”.
Nam Khánh gật đầu: “Được”.
***
Trong khi đó, ở một nhà kho dưới lòng đất, có một người phụ nữ bị trói hai tay treo lên hai xích sắt, toàn thân cô ướt nhẹp mồ hôi, nhớp nháp và bẩn thỉu, nhưng đôi mắt vẫn cứng rắn và quật cường đến mức không gì có thể suy chuyển nổi.
Một gã của tổ chức T giơ tay P0'p cằm Như Ý: “Chà chà, con bác sĩ này cũng thông minh đấy nhỉ? Suýt nữa thì làm lộ căn cứ của chúng ta”.
Gã đang ngồi trên lan can nhếch môi cười nhạt: “Bởi vậy mới nói, Ken liệu sự như thần, biết cô ta kiểu gì cũng phát hiện ra manh mối nên mới sắp xếp người bắt cóc cô ta”.
“Haha”. Một tên khác đứng tựa vào tường *** cách đó không xa, bỗng nhiên cười phá lên: “Đúng là một lũ đàn bà ngu ngốc, vì tình yêu mà bất chấp tất cả”.
Như Ý nhận ra người này, hắn chính là kẻ đã đυ.ng phải cô hôm ở toà nhà đối diện bệnh viện. Cô khẽ cau mày nhìn hắn, lại nghe hắn nói:
“Thiên, đánh nó đi”.
Gã tên Thiên cầm một chiếc roi da đứng trước mặt Thanh Mai, nghe thấy Hải Triều nói vậy liền sung sướиɠ vung roi da, liên tiếp quất vào da thịt của một người phụ nữ bị trói vào cây cột bên trái góc nhà.
Thanh Mai bị đánh đến mức mình đầy máu me, liên tục la hét: “Đừng đánh, đừng đánh nữa, đừng đánh”.
“Không thấy sảng khoái sao? Đánh thế này lẽ ra mày phải sung sướиɠ mới đúng chứ?”. Trần Thiên nghiến răng, vung roi quất vào mặt cô ta, lại quay đầu nhìn Đàm Quý: “Mày tiêm thuốc chưa đủ liều à?”.
“Chưa tiêm”. Đàm Quý ngậm *** đi về phía Thanh Mai: “Để nó cảm nhận cảm giác đau đớn một chút. Loại đàn bà vừa ngu vừa hèn hạ này phải biết thế nào là cái giá của sự phản bội đồng đội”.
Thanh Mai đau đến mức cơ thể run lên bần bật, cô ta sợ hãi khóc lớn: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Xin các người hãy tha cho tôi, tha cho tôi đi mà. Tôi không quen các người, tôi không biết gì hết, tôi chỉ làm theo lời anh Chung thôi”.
“Làm theo lời Ken?”. Đàm Quý chỉ vào Như Ý: “Nếu lòng dạ mày không hèn hạ, mày làm theo lời Ken làm gì chứ? Mày là con đàn bà đáng ghê tởm, vì một thằng đàn ông mà làm ra những chuyện ghê tởm”.
Hắn cười cười, cầm *** dí vào cánh tay Thanh Mai, da thịt cô ta bị cháy vang lên những tiếng xèo xèo khiến người ta rùng mình. Thanh Mai gào lên đau đớn, liên tục lắc đầu: “Đừng mà… đừng mà…”.
“Nhưng xét cho cùng… mày cũng có chút ít công sức bắt cô ta về đây cho bọn tao. Cho nên bọn tao sẽ cho mày thuốc giảm đau nhé?”. Hắn quắc mắt nhìn Hải Triều, gã kia ngay lập tức cầm kim tiêm đi đến, đặt vào tay hắn: “Sẽ hết đau nhanh thôi, đây là món quà tặng mày đấy. Thứ phụ nữ hèn hạ”.
Mặc Thanh Mai liên tục lắc đầu, Đàm Quý vẫn cầm kim đâm xuống. Như Ý biết trong kim tiêm kia là thứ gì, liền gầm lên một tiếng: “Khốn k.iế.p, 5 thằng đàn ông ђàภђ ђạ một người phụ nữ như vậy, chúng mày cũng hèn hạ đâu kém gì cô ta. Lũ kh.ố.n. Có giỏi thì đừng núp ở nơi này bắt nạt phụ nữ nữa, ra ngoài đánh tay đôi với cảnh sát hình sự kia kìa”.
Lê Tân đứng gần cô, nghe vậy mới cười nhạt: “Cô ta đã chuốc thuốc mê mày, hại mày ra nông nỗi này, mày còn bảo vệ cô ta sao? Mày không thấy uất ức cho chính bản thân mày sao?”.
“Có uất ức thì cũng là việc của tao, cô ta làm sai có pháp luật xử lý, không đến lượt mày ý kiến”.
“Pháp luật xử lý? Đưa cô ta ra pháp luật thì cùng lắm là ngồi tù một vài năm, nhẹ hơn thì là án treo. Còn mày, những thứ mày phải chịu đựng ngày hôm nay, cô ta có trả nổi không?”. Hắn rút một con dao ra, huơ qua trước mặt Như Ý: “Hãy cầm con d.a.o này g.iế.t cô ta đi. G.iế.t cô ta để trả thù cho chính bản thân mày. Loại phụ nữ phản bội đồng nghiệp, đẩy mày vào chỗ c.hế.t thế này không xứng đáng được sống. Giế.t cô ta đòi lại công bằng cho mày”.
Như Ý nhìn chằm chằm con d.a.o kia vài giây, sau đó bỗng dưng cười phá lên: “G.iế.t cô ta? Haha. Đừng khiến tao bẩn thỉu như chúng mày. Muốn tay tao vấy bẩn tội lỗi sao? Không bao giờ. Cho dù hôm nay cô ta có đâm tao một dao, tao cũng sẽ không trả lại cô ta d.a.o nào. Tao là con người, tao là cảnh sát hình sự, tao sẽ không vì bản thân mình mà làm hại người khác. Bất kể ai cũng không”
Mục đích của hắn bị Như Ý phát hiện, thậm chí cô còn thẳng thừng từ chối việc làm hại người khác, khiến Lê Tân giận tới nỗi trừng mắt, hắn vung tay tát bốn, năm cái liên tiếp vào mặt Như Ý: “Con đàn bà n.gu n.gốc”.
“Là con người, không ai là không có một góc tối xấu xa, chúng mày biết được điều đó nên luôn moi móc nó, bơm vào đầu người khác những thứ bẩn thỉu, vấy bẩn tâm hồn họ”. Như Ý nhổ một ngụm máu trong miệng, quật cường đáp: “Chúng mày biết Nguyễn Văn Thái cần tiền, lại ghen tuông, nên khích hắn g.iế.t Trần Thị Hiên, chúng mày biết Lê Thuỳ Dung ấm ức vì bị Trần Đức Quang lạnh nhạt, nên khích cô ta g.iế.t cậu ta. Chúng mày biết tao sẽ không tha thứ cho người phụ nữ ở kia, nên chúng mày lại giở lại trò cũ, khích tao để tao tự tay g.iế.t cô ta, để tao nhúng chàm, cả đời không thể rửa sạch được. Sau đó chúng mày sẽ đóng vai là đấng cứu nhân độ thế, cho tao một liều thuốc *** rồi g.iế.t tao, để tao c.hế.t trong sung sướиɠ vì tác dụng của thuốc, coi đó là sự cứu rỗi linh hồn tao sao? Tao nhổ vào”.
Đây chính là nội tâm của những kẻ biếи ŧɦái. Chính chúng moi móc những thứ xấu xa trong tâm hồn kẻ khác, chính chúng vẽ đường cho những người đó thực hiện tội ác, ví dụ như Nguyễn Văn Thái, ví dụ như Lê Thuỳ Dung, ví dụ như Thanh Mai. Chúng đã lợi dụng sự ích kỷ và lòng tham của con người để dẫn họ đến con đường phạm tội, sau đó lại đóng vai đấng cứu nhân độ thế, thay trời xử lý những kẻ có tội đó. Cuối cùng, chúng cứu rỗi những linh hồn lầm lỗi ấy bằng chất ***, khiến bọn họ dù c.hế.t cũng vẫn cảm thấy sung sướиɠ đến tột cùng.
Đúng là biếи ŧɦái của biếи ŧɦái. Thật ghê tởm!
Bản chất của bọn chúng bị Như Ý bóc trần sạch sẽ như vậy, tất cả đều giận đến tái mặt. Lê Tân nghiến răng: “Không hổ danh là con đàn bà của tiến sĩ tâm lý học tội phạm. Giỏi. Haha. Giỏi”.
Đàm Quý nhìn Như Ý: “Cho cô ta một liều đi, để xem cô ta còn cứng miệng được đến bao lâu”.
“Được”.
Lê Tân lững thững đi đến cánh cửa nối sang phòng bên cạnh, lát sau quay lại, trên tay đã cầm một bơm tiêm chứa đầy chất lỏng trong suốt. Hắn đi lại gần Như Ý, vừa định cắm kim xuống thì cửa chính đột ngột mở ra, Văn Chung từ bên ngoài bước vào, ánh mắt quét quanh một vòng.
Lê Tân dừng tay: “Ken, về rồi đấy à?”.
“Chưa cần tiêm cho cô ta”. Văn Chung nhìn Như Ý mặt mày bầm tím đang bị treo ở giữa nhà kho: “Thuốc phát tác sớm sẽ không còn thú vị nữa. Tao muốn khi tiến sĩ tâm lý học tội phạm kia đến đây sẽ tận mắt nhìn thấy cô ta bị tiêm thuốc ***”.
“Ồ”. Lê Tân nhún vai: “Ý kiến cũng khá thú vị đấy”.
Đàm Quý đá Thanh Mai đang phê thuốc dưới chân mình: “Còn con đàn bà này thì thế nào?”.
“Cứ để nó sung sướиɠ thêm chút nữa đi, chúng ta vẫn còn cần cô ta”.
“Được”.
“Chúng ta cần bàn bạc một chút chuyện. Lũ cảnh sát đó đã phát hiện ra tao rồi, bọn chúng sẽ đánh hơi được chỗ này nhanh thôi”.
Trần Thiên nói: “Ken, mày không định chạy trốn đấy chứ?”.
Văn Chung nhếch môi: “Chạy trốn? Chúng ta mà phải chạy trốn sao?”.
“Thay vì chạy trốn, chúng ta hãy giăng bẫy g.iế.t sạch bọn chúng đi. Hành hạ tiến sĩ Đức trước, sau đó khử sạch lũ cảnh sát ch.ó ch.ế.t đó”.
“Vậy mới sảng khoái chứ”. Lê Tân cười ha hả: “Đánh một trận cho đã, diệt sạch bọn chúng, tìm đường rút lui an toàn. Bị mất nhiều người như vậy, cục trưởng cục hình sự khó giữ ghế lắm đây”.
“Đi thôi”. Văn Chung nói: “Không còn nhiều thời gian nữa đâu”.
“Ồ… được. Đi thôi”.
Bọn chúng nhanh chóng đi vào cánh cửa phụ kia, lúc Văn Chung ngang qua chỗ Như Ý, cô mới khẽ cất lời: “Tại sao?”.
Bước chân hắn dừng lại, Văn Chung nghiêng đầu nhìn Như Ý, lúc này cô không buồn ngẩng lên liếc hắn, dường như chỉ nhìn một cái thôi cũng khiến Như Ý cảm thấy bẩn mắt: “Như Ý, có nhiều thứ một lời khó nói hết. Nể tình chúng ta từng là đồng đội, tôi sẽ không g.iế.t cô, nhưng Như Ý, cô không thấy cuộc sống này rất mệt mỏi sao? Chỉ cần cô ngoan ngoãn đi theo chúng tôi, tôi sẽ không bạc đãi cô”.
“Đồng đội?”. Như Ý cười khinh bỉ: “Từng làm đồng đội với người như anh, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm. Sẽ chỉ một lần, không bao giờ có lần hai”.
Văn Chung thở dài: “Như Ý, cô mới vào đội hình sự không lâu, cô không biết rất nhiều chuyện. Cảnh sát hình sự không tốt đẹp như cô nghĩ đâu, mang danh là người thực thi chính nghĩa, nhưng đến một tên tội phạm khốn k.iế.p cũng không dám đánh. Hay ngay cả tiến sĩ Hoàng Nhân Đức của cô, bề ngoài thanh cao như vậy thôi, nhưng ít ai biết được rằng hắn đã g.iế.t sạch cả một gia đình người khác”.
“Đừng bôi bẩn anh ấy bằng những lời bịa đặt kinh tởm của anh. Tôi không tin đâu”.
“Không tin thì chờ cậu ta đến, cô hãy hỏi xem. Tiện hãy hỏi cậu ta cách đây 2 năm, làm sao phá được vụ án liên hoàn ở Mỹ”. Văn Chung mỉm cười: “Tôi không ngại nói cho cô biết, cậu ta khi đó đã nhận nhiệm vụ trà trộn vào tổ chức đó. Để có được lòng tin của bọn chúng, cậu ta đã từng *** ph.iệ.n, cũng đã từng chơi đ.iế.m, những thứ xấu xa bẩn thỉu nhất trên đời này Nhân Đức của cô đã thử qua hết rồi. Kể cả đi theo bọn chúng g.iế.t người. Năm đó, một gia đình tài phiệt rơi vào tầm ngắm của tổ chức sát thủ đó, đích thân Nhân Đức của cô đã ra tay đấy. Một mình anh ta g.iế.t 5 mạng người, trong đó có một đứa trẻ 3 tuổi và một phụ nữ đang mang thai. Như Ý, Nhân Đức của cô đã bị vấy bẩn từ lâu rồi. Sau cú sốc vì bị cô phản bội, cậu ta đã không còn là Nhân Đức của cô nữa. Khi trở về Việt Nam, cậu ta cũng chỉ đang đóng kịch cho cô xem thôi”.
“Câm miệng”. Hai mắt Như Ý đỏ ngầu như muốn g.iế.t người đến nơi, cô gầm lên: “Anh câm miệng cho tôi”.
“Được, được, tôi câm miệng”. Văn Chung lắc đầu, miễn cưỡng đáp: “Như Ý, Nhân Đức đã nhúng chàm rồi, dù cậu ta có làm gì cũng không thể tẩy sạch được nữa. Cô biết người đã đẩy cậu ta đến ngày hôm nay là ai không? Chính là cô đấy, nếu không gặp cô, cậu ta vẫn sẽ là một Hoàng Nhân Đức trong sạch thuần khiết, với trí tuệ của cậu ta, sẽ không trở thành một tiến sĩ tâm lý học tội phạm đâu, cậu ta sẽ còn phát triển hơn nhiều. Đáng tiếc, cậu ta lại gặp cô”.
Như Ý cố gắng ghìm lòng mình để không bị những lời bẩn thỉu của Văn Chung làm dao động tinh thần, cô nghiến răng: “Mau cút, cút đi. Thứ ghê tởm”.
Văn Chung không bận tâm đến mấy lời mắng chửi của cô, trước khi vào gian phòng bên cạnh còn bỏ lại một câu: “Như Ý, cô cũng đã vấy bẩn rồi”.
***
Cách đó hơn 6 kilomet, trong phòng họp đặc biệt của cục cảnh sát,
những thành viên tinh nhuệ nhất của đội hình sự đã ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, nghe phân tích về chuyên án tổ chức T.
Giữa rất nhiều người, Nhân Đức bắt đầu phân tích Văn Chung:
“Trong lý lịch của Hà Văn Chung, hắn mặc dù không phải trẻ mồ côi như Tô Văn Quân, nhưng 3 tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ, phải đến ở nhờ nhà người thân. Người thân của hắn cũng nghèo, có thêm hắn chắc chắn sẽ trở thành gán***, trong quá trình chung sống hẳn sẽ phải nảy sinh mâu thuẫn”. Anh ngừng lại vài giây: “Bình thường, hắn không bao giờ kéo cao tay áo, nhưng có một lần tôi nhìn thấy trên bắp tay hắn có chi chít vết sẹo dài, loại sẹo này chỉ xuất hiện do bị roi đánh với lực rất mạnh, có thể là đánh rất tàn độc. Hàng xóm bên cạnh nhà Hà Văn Chung lúc trước cũng xác nhận, hắn thường xuyên bị cậu mợ đánh đập. Một kẻ từ nhỏ đã chịu cú sốc mất cha mẹ, sau đó còn bị Tra t** tâm lý và thể xác như vậy, rất có thể sẽ hình thành nhân cách thù hận con người, căm ghét xã hội”.
“Hơn nữa, lúc hắn học cấp 3, hắn có một cô bạn gái, hai người đã yêu nhau một thời gian, nhưng sau đó cô ta gặp được người có điều kiện tốt hơn đã bỏ rơi hắn. Nghe nói cô gái đó chê hắn nghèo khó, không có tương lai. Hắn cũng vì chuyện này mà từ đó đến nay chưa từng có thêm một mối tình nào khác. Theo thời gian, tâm lý càng lúc càng phản xã hội gay gắt”.
Một người trong cục cảnh sát phản bác: “Một người căm ghét xã hội tại sao lại chọn cảnh sát hình sự chứ?”.
“Mặc dù nội tâm hắn vặn vẹo, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn hắn vẫn muốn được người khác coi trọng. Trong các nghề nghiệp xã hội, sẽ có giáo viên, bác sĩ, cảnh sát là những nghề được nhiều người tôn vinh nhất. Hắn không có đủ nhẫn nhịn để làm giáo viên, càng không khéo léo để trở thành một bác sĩ, vì vậy hắn chọn cảnh sát. Hắn thích cảm giác ***, thích cảm giác nguy hiểm, thích nhìn thấy c.á.i c.hế.t, cảnh sát hình sự chính là vỏ bọc phù hợp nhất. Cho nên mới nỗ lực để thoát khỏi cuộc sống bị đày đoạ lúc trước và trở thành cảnh sát hình sự”. Nhân Đức nghiêm túc phân tích: “Tuy nhiên, sau khi làm cảnh sát hình sự, tận mắt nhìn thấy nhiều kẻ gi.ế.t người dã man nhưng kết cục lại chỉ bị tiêm thuốc độc, c.hế.t rất nhẹ nhàng, hắn bắt đầu cảm thấy chỉ làm người thực thi pháp luật thôi chưa đủ, hắn muốn tất cả những kẻ xấu xa đều phải trả một cái giá thích đáng. Ví dụ như cậu mợ hắn, cả nhà họ đã bị hoả hoạn thiêu c.hế.t cách đây nhiều năm, th.i t.hể cháy ra tro, mọi người đều nghĩ đây chỉ là tai nạn, nhưng rất có thể là do hắn ra tay, hắn đã trả thù bọn họ”.
“Dần dần, hắn cảm thấy việc bắt người xấu phải trả giá là một chuyện rất thú vị, nhưng làm cách nào để tìm được người xấu trước khi cảnh sát bắt được chúng đây?”.
Đội phó Minh ngay lập tức đáp: “Lập một diễn đàn, lôi kéo những người cùng sở thích”.
Nhân Đức gật đầu: “Đúng vậy, hắn đã lập một diễn đàn tradegy, thu hút các thành viên tham gia, tìm những người có cùng chí hướng với hắn. Khi đã tìm được đủ người, bọn chúng bắt đầu “săn lùng con mồi’. Ban đầu, hắn tìm kiếm những góc tối trong tâm hồn của những người đăng bài lên diễn đàn, khuyến khích những kẻ đó g.iế.t người, ví dụ như Nguyễn Văn Thái hay Lê Thuỳ Dung. Sau đó, tổ chức T đóng vai những kẻ có thể thay trời hành đạo, g.iế.t sạch những kẻ có tâm địa xấu xa đó, rồi lại dùng thuốc *** để cứu rỗi linh hồn chúng”.
Trước kia, cục cảnh sát chưa từng điều tra tường tận hoàn cảnh của Văn Chung, khi hắn thi vào ngành, chỉ điều tra lý lịch là đủ. Không ngờ khi tìm hiểu tường tận mới biết cuộc sống của Văn Chung không giống như những người khác, hắn đã bị đày đoạ cả thể xác và tinh thần trong thời gian dài nên mới biến thành một tên tội phạm biếи ŧɦái như vậy.
Mọi người nghe xong những phân tích của Nhân Đức, từ những phác hoạ chân dung tội phạm của anh, tất cả đều cảm thấy sởn gai ốc khi đã từng làm việc với một kẻ kinh tởm như Văn Chung.
Cục trưởng thở dài: “Đức, cậu nghi ngờ hắn từ bao giờ?”.
“Từ lúc đội chúng tôi chơi trò xoay chai bia”. Anh đáp một cách bình thản: “Hắn là kẻ đề nghị chơi trò chơi, mục đích là tìm hiểu nội tâm từng người. Hắn muốn tìm được góc tối trong tâm hồn của cảnh sát hình sự. Trong trò chơi đó, hắn là người duy nhất không phải trả lời câu hỏi”.
Thiện Khiêm reo lên: “Đúng rồi”.
“Còn nữa, bình thường hắn là kẻ mỗi lần gặp t.h.i th.ể là sẽ bụm miệng nôn oẹ, nhưng trong cuộc họp cách đây một thời gian, khi Khiêm mang quả tim của Nguyễn Văn Thái đến, mùi hôi thối của th.ịt phân h.uỷ khiến tất cả mọi người trong phòng họp đều cảm thấy lợm giọng. Chỉ riêng một kẻ ‘yếu đuối’ như hắn lại không hề buồn nôn. Hắn đã sơ hở chi tiết này”.
“Còn chuyện ở ngõ cụt đó chính là cơ sở vững chắc nhất để khẳng định hắn chính là thành viên của tổ chức T”.
Thuỳ Phương lên tiếng: “Tiến sĩ Đức, tổ chức T có loại thuốc *** chưa phát triển trên thị trường, tôi nghi ngờ bọn chúng tự sản xuất loại thuốc này”.
Nhân Đức gật đầu: “Rất có thể bọn chúng đã tự nghiên cứu ra loại thuốc này để khống chế ‘con mồi’, cũng có thể từ đó tuồn ra thị trường, kiếm thu nhập để duy trì tổ chức”. Anh nói: “Thiết bị nghe lén của bọn chúng là loại hiện đại nhất trên thị trường, với mức lương của hắn sẽ không thể mua được. Cho nên rất có thể để mua các trang thiết bị hiện đại, chúng đã bán loại m.a t.ú.y này để kiếm lợi nhuận khổng lồ”.
Thuỳ Phương gật đầu: “Tôi đồng ý với nhận định của tiến sĩ Đức. Một số thành phần trong thuốc *** đó rất đặc biệt, có polime thiên nhiên”.
“Như Ý cũng đã nghiên cứu vấn đề này”. Nhắc đến cô, trái tim anh thắt lại: “Tôi đã hỏi bảo vệ, tối hôm ấy Như Ý có đến cục cảnh sát vào nửa đêm. Chắc chắn cô ấy đã phát hiện ra chuyện gì đó liên quan đến polime tự nhiên và t.hi t.hể của những nạn nhân đang nằm trong phòng lab nên mơi đến kiểm tra”.
Đội phó Minh tiếp lời: “Tối hôm qua Thanh Mai của tổ tư vấn tội phạm cũng đến sau Như Ý chừng 15 phút, sau đó bảo vệ chỉ thấy mình xe cô ta ra về. Từ sáng đến bây giờ cũng không thể liên lạc được với Thanh Mai. Rất có thể cô ta liên quan đến việc mất tích của Như Ý”.
Nhân Đức có thể đoán được lý do Thanh Mai làm điều này, anh rất tự trách bản thân, nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Sau cùng, anh thở dài: “Móc nối lại các chi tiết, tối ngày hôm qua, Hà Văn Chung đã sợ khi tổ pháp y của tổng cục khám nghiệm t.ử t.hi của Đăng Dương sẽ phát hiện ra điểm đáng ngờ, cho nên hắn đã tìm Trần Đức Viên c.hế.t thay mình, nhân cơ hội đó bỏ trốn. Trong cùng đêm này, tổ chức T phát hiện ra Như Ý rời khỏi nhà nên đã cử Thanh Mai đến cục cảnh sát, tìm cách bắt cóc Như Ý. Mục đích của bọn chúng chính là tìm một con mồi hoàn mỹ, có thể chính là tôi”.
Những lời của Văn Chung nói vào sáng sớm ngày hôm nay đã chứng minh tất cả. Hắn muốn huỷ hoại Nhân Đức, muốn anh đi theo phục tùng tổ chức T.
Cục trưởng cục cảnh sát nhắc lại: “Con mồi hoàn mỹ. Thứ mà bọn chúng theo đuổi suốt thời gian vừa qua không hẳn là g.iế.t người, mà rất có thể như lời Đức nói, bọn chúng muốn tóm được con mồi hoàn mỹ”.
“Nói như vậy, bọn chúng sẽ tự chủ động tìm đến Đức?”. Đội phó Minh hỏi.
“Không”. Nhân Đức lắc đầu: “Lúc đối diện với tôi, hắn đã nói một câu: ‘Tôi cứ nghĩ mấy ngày rồi cậu không có động tĩnh, cứ nghĩ phải thất vọng về cậu rồi. Không ngờ bộ óc của tiến sĩ tâm lý học tội phạm vẫn nhạy bén y như tôi mong đợi’. Tổ chức T chắc chắn kỳ vọng rất nhiều ở con mồi hoàn mỹ, cho nên bọn chúng sẽ tự chờ tôi tìm đến, phần thưởng có lẽ là Như Ý”.
Nghĩa là tạm thời bọn chúng sẽ chưa ra tay, bọn chúng đang chờ xem anh có tìm đến nơi ẩn náu của tổ chức T được không. Nếu Nhân Đức có thể tìm đến thì không nghi ngờ gì nữa, anh xứng đáng là con mồi được bọn chúng bỏ rất nhiều công sức để thu về, còn nếu không, tổ chức T sẽ không còn coi trọng anh, theo đó, Như Ý chắc chắn cũng không còn giá trị đối với bọn chúng.
Nhưng thế gian này rộng lớn như thế, biết phải tìm Như Ý của anh ở đâu đây? Tổ chức T đang ẩn náu ở đâu đây?
Cục trưởng nhìn quanh một vòng: “Các CCTV an ninh khắp thành phố có thu được hình ảnh của hắn không?”.
Thiện Khiêm lắc đầu: “Báo cáo cục trưởng, lúc hắn ra điều kiện với cảnh sát, hắn có yêu cầu tôi không được can thiệp vào tường lửa CCTV an ninh. Vì để đảm bảo tính mạng của chị Như Ý, tôi đã đồng ý với hắn. Kết quả là sau đó có một hacker chiếm toàn bộ dữ liệu CCTV an ninh trong vòng 30 phút, chúng tôi đã bị mất dấu hắn”.
Trong lòng Thiện Khiêm thầm rủa một tiếng, cậu ta đã thua tên hacker kia hôm khôi phục dữ liệu diễn đàn một lần, đến hôm nay chưa kịp đấu lại lần 2 đã phải nhường hắn một bước, để hắn khống chế CCTV.
Nhân Đức mím môi suy nghĩ một lát rồi hỏi Thuỳ Phương: “Bác sĩ Phương, cô nói trong chất *** mà bọn chúng sử dụng có thành phần polime thiên nhiên phải không?”.
“Đúng vậy”.
“Thành phần này thường có ở đâu?”
“Các polime này có nguồn gốc đa dạng, từ thực vật, động vật và vi khuẩn. Một số ví dụ về polime thiên nhiên là protein và axit nucleic có trong cơ thể người, xenlulo là thành phần cấu trúc chính của thực vật, tơ tằm và len”. Nói đến đây, Thuỳ Phương mới chợt nhớ ra một chuyện: “Ngày hôm qua, tôi đã nói với Như Ý chuyện này, có lẽ cô ấy đã tìm ra điểm gì đó từ polime thiên nhiên”.
“Tơ tằm”. Nhân Đức ngay lập tức đáp: “Cô ấy chắc chắn đã tìm ra tơ tằm”. Trong tài liệu mà Nam Khánh đưa cho anh sáng nay, Nhân Đức thấy Như Ý vẽ mấy hình thù loằng ngoằng như con giun lên trang giấy, anh vốn không để ý, nhưng bây giờ mới phát hiện đó là hình con tằm.
Nhân Đức ngẩng lên nhìn cục trưởng: “Cục trưởng, tôi có thể yêu cầu một việc được không?”.
Cục trưởng gật đầu: “Cậu nói đi”.
“Tôi muốn sử dụng phòng lab của bác sĩ Như Ý. Tôi muốn tự tay khám nghiệm t.ử t.hi của Nguyễn Văn Thái, Tô Văn Quân và Trần Như Quỳnh”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.