Chương 03

Tình Yêu Là Chặng Đường Trở Về

Phạm Kiều Trang 07/08/2024 14:15:10

Bước chân của hai người đến gần, Như Ý cũng không tránh đi mà vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ. Nữ cảnh sát kia liếc thấy bóng cô đứng trước phòng lab thì ánh mắt thoáng qua vẻ khó hiểu, Như Ý thấy vậy liền nở một nụ cười:
“Chào chị, em là pháp y mới vừa được điều đến đội hình sự”.
“À, bác sĩ pháp y”. Chị cảnh sát kia cũng cười với cô: “Tôi là bác sĩ giám định. Tôi tên Phương, bạn tên gì?”.
“Em tên là Như Ý ạ”. Khi nói câu này, ánh mắt cô liếc về phía Nhân Đức, nhưng anh vẫn lạnh nhạt nhìn cô, gương mặt không biểu cảm.
“Tên hay quá”. Bác sĩ Phương nhận xét: “Sao bạn lại đứng ở ngoài này? Chưa có ai mở cửa phòng lab hả? Hay vào phòng làm việc của tớ ngồi một lúc cho đỡ mỏi chân nhé?”.
Nói đến đây, Phương lại quay sang nói với Nhân Đức: “Anh cũng vào phòng em tham quan chút nhé? Sau này là đồng nghiệp, chắc còn phải cộng tác nhiều mà”.
Anh nhìn đồng hồ đeo tay, rất lịch sự nói: “Tôi còn có việc, lần sau có dịp sẽ đến thăm phòng giám định”.
“Vâng ạ. Thế anh cần gì thì cứ tìm em nhé, đây là số điện thoại của em”. Phương đưa một tờ giấy vàng nho nhỏ cho Nhân Đức, ánh mắt lấp lánh: “Trụ sở cục công an hơi rộng, lại vòng vèo nữa, mới đến dễ đi lạc lắm”.
“Cảm ơn”.
Anh nói xong, cũng không bận tâm đến Như Ý mà chỉ quay người đi thẳng. Bác sĩ Phương cũng bận rộn với công việc của mình, nói với cô thêm vài câu, sau đó cũng trở về phòng, phút chốc chỉ còn mình Như Ý đứng trên hành lang.
Cô định ***, nhưng lại thấy biển Cấm *** dán trên tường, cuối cùng lại đành thôi. Như Ý bứt rứt đi đi lại lại, ngửi trên tay mùi tử khí đã không còn, cánh cửa inox dày màu bạc kia cũng ngăn cô với thi thể bên trong, thế nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu.
Có lẽ không phải vì án mạng, mà là vì Nhân Đức nhận tờ giấy ghi số điện thoại kia của bác sĩ Phương.
Nhớ lại nhiều năm trước, khi cô vừa bước chân vào trường Y thì đã nghe vô số chuyện về hotboy trên mình 2 khoá. Những năm ấy Nhân Đức học Y đa khoa, dù chưa gặp mặt nhưng nữ sinh trong trường hễ mở miệng là đều sẽ nhắc về anh, những lời nhận xét đó hầu như sẽ là: học cực giỏi, chơi thể thao cũng giỏi không kém, anh đẹp trai cao hơn mét tám, da trắng, tay đẹp hơn tay con gái, là sinh viên xuất sắc liên tục được nhận học bổng, thường được các thầy cô khen ngợi và lấy làm tấm gương để các sinh viên khoá dưới học theo.
Như Ý bỏ ngoài tai tất cả những lời khen đó, trong đầu cô chỉ nhớ đúng hai chữ “Đẹp trai”. Bởi vì bẩm sinh cô vốn chẳng có đam mê gì, ngoài thích trai đẹp.
Như Ý năm đó là sinh viên năm nhất, vừa vào trường đã bắt đầu đi tìm “soái ca khoá trên” để theo đuổi. Cô nghe nói có thể tìm anh ở thư viện, một đứa hơn 20 năm chưa từng đặt chân đến thư viện như cô, lần đầu tiên vì trai đẹp mà quyết tâm tìm bằng được đường đó.
Cứ ngỡ phải hỏi han mới tìm được Nhân Đức, nhưng chỉ cần nhìn một vòng cô đã nhận ra anh. Anh đẹp đến mức chói chang, lúc ngồi im lặng đọc sách trong thư viện, ánh nắng bên ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu lên mái tóc anh, gương mặt ấy như bừng sáng.
Bình thản, sạch sẽ, hiền hoà và ấm áp, Nhân Đức mang một vẻ tĩnh lặng khiến người khác có thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên, đẹp khiến người ta dễ sa chân lạc lối.
Như Ý suýt chút nữa thì buột miệng huýt sáo, lần đầu trong đời cô gặp được một người có thể chấm điểm 11 trên thang điểm 10 thế này, phấn khích đến nỗi muốn chạy ngay đến đòi làm bạn gái anh.
Có điều, cô chưa kịp bước lại gần thì đã nhìn thấy mấy bạn nữ khác đi đến. Một bạn bẽn lẽn đưa một bức thư cho anh, Nhân Đức không đưa tay ra nhận, chỉ ngước mắt lên nói hai tiếng: “Cảm ơn”, sau đó lại cụp mi xuống.
Hàng mi dài của anh cong cong như phiến lá, đẹp như tranh.
Bạn nữ kia đỏ mặt đứng chờ một lúc, không thấy anh có dấu hiệu muốn nhận, cuối cùng đành bỏ đi. Cô gái này vừa rời khỏi, cô gái sau lại đến, bạn nữ thứ hai tặng cho anh một cuốn sách, nở một nụ cười xinh đẹp như hoa:
“Anh Đức, em tìm được sách pháp y cho anh này. Cuốn này khó tìm lắm đấy”.
Nhân Đức liếc qua bìa sách, đáy mắt sượt qua vài tia hứng thú, nhưng sau đó anh chỉ nói: “Cuốn sách này quý như thế, tôi không nhận được đâu. Cảm ơn bạn”.
“Không sao mà, em mua để tặng anh đấy. Chỉ cần anh thích là được, quý thì cũng làm sao đâu. Anh nhận đi cho em vui”.
Đáp lại, anh chỉ nói “đến giờ học rồi”, sau đó cầm sách đứng dậy đi thẳng. Khi ngang qua chỗ cô, anh cũng không buồn nhìn một cái, chỉ có Như Ý là tranh thủ hít hà thành tiếng: “Thơm thế, anh đẹp trai, người anh có mùi gì mà thơm thế? Như mùi thịt xiên nướng ấy”.
Nhân Đức dừng bước, nhíu mày nhìn cô: “Tôi vừa thực hành chăm sóc cho bệnh nhân bỏng”.
Như Ý suýt nữa á khẩu. Thực ra cô không hề ngửi thấy mùi thịt xiên nướng, mà là ngửi thấy mùi khử trùng thoang thoảng trên người anh. Áo của Nhân Đức không phải loại đắt tiền, chỉ là chất vải bình thường, nhưng thẳng thớm không một nếp nhăn, càng không có một vết bụi. Từ cơ thể đến mùi hương đều trong lành sạch sẽ.
Ấn tượng lần đầu tiên gặp gỡ thực sự khác xa với những gì Như Ý tưởng tượng, bởi vì anh ‘hấp dẫn’ hơn cô nghĩ nhiều.
Anh của những năm đó luôn là một ngôi sao sáng chói nhưng lại vô cùng trầm lặng trên bầu trời, anh sẽ lạnh nhạt từ chối tất thảy những lời tỏ tình, những món quà, hay những mảnh giấy nhỏ ghi số điện thoại. Nhưng hôm nay, Nhân Đức trước mặt cô lại bình thản nhận lấy tờ giấy vàng ghi số điện thoại của bác sĩ Phương, khiến Như Ý cảm thấy phiền muộn.
Có điều, cô không có thời gian để phiền muộn quá lâu, chỉ ít phút sau anh Dương đã mang theo lệnh phê duyệt khám nghiệm tử thi đến:
“Xong rồi”. Đăng Dương thở phào một tiếng, lại liếc đồng hồ đeo tay thấy đã gần 3 rưỡi chiều mới nói: “Từ sáng đến giờ chắc em chưa ăn gì đúng không? Hay là ăn gì trước rồi mổ tử thi sau?”.
“Thôi, để em mổ trước, bây giờ cũng không có tâm trạng ăn uống. Đợi mổ xong em ăn sau cũng được ạ. Các anh chắc cũng chưa ăn gì phải không?”.
“Ừ, từ sáng nhận được tin báo là chạy đến ngay, mấy anh em cũng chưa ai ăn gì. Mà chắc cũng không còn tâm trạng để ăn”. Đăng Dương thở dài một tiếng: “Ám ảnh quá, lúc mở phòng chứa rác ra, mấy đứa mới vừa nhận công tác ở đội nhìn thấy thì chạy vội ra ngoài nôn thốc nôn tháo”.
“Đã có thông tin gì về nạn nhân chưa hả anh? Bị mất tích lâu như thế chắc người nhà phải tìm kiếm rồi chứ?”
“Dò hỏi trong chung cư thì họ nói không có gia đình nào có người mất tích cả. Anh Minh đang tra sổ báo mất tích, chắc là sớm muộn gì cũng có thông tin thôi”.
Như Ý gật đầu: “Vâng, đầu bị chặt, mười đầu ngón tay cũng bị cắt hết. Hung thủ muốn che giấu thân phận nạn nhân, để lần ra được chắc sẽ gặp nhiều khó khăn”.
“Xã hội càng phát triển thì càng nhiều vụ án man rợ, dạo gần đây có nhiều vụ như thế lắm. Có vụ lần ra được manh mối, có vụ thì tìm mãi không ra, với cả khối lượng án nhiều quá nên làm không xuể nữa. May mà vừa rồi cấp trên bắt đầu chú ý đến gì gì mà tâm lý học tội phạm ấy, mời cả tiến sĩ tâm lý học tội phạm về làm việc. Suy luận từ các manh mối rồi phác hoạ ra hung thủ, bọn anh đỡ được bao nhiêu công đoạn đấy. Trước cứ đi lần mò, tốn thời gian lắm”.
“Tiến sĩ tâm lý học tội phạm, là bác sĩ Đức phải không anh?”.
“Ơ em cũng biết à?”. Nói đến đây, Đăng Dương à một tiếng ra vẻ đã hiểu: “Mà đúng rồi, nghe nói ngày trước học đại học Y mà, có cùng trường với em không?”
“Có ạ. Sinh viên xuất sắc của trường em đấy”.
“Ừ, thấy cũng trẻ tuổi mà giỏi phết. Thấy bảo ông này theo học tâm lý học tội phạm ở Mỹ mới về. Bên tổng cục cảnh sát mời về làm việc, không cần thi tuyển mà được biên chế thẳng đấy”.
Trong lòng Như Ý cảm thấy rất vui vẻ, lúc nào cũng vậy, thấy người khác khen thành tích của anh, cô không khỏi cảm thấy phổng mũi thay: “Vâng. Áp dụng những phương pháp mới để phá án, biết đâu lại rút ngắn thời gian phá án hơn”.
“Ừ, hy vọng là thế”.
“Vâng, em vào làm việc đây. Có kết quả sẽ báo anh sau nhé”.
Đăng Dương mỉm cười: “Bác sĩ Như Ý cố lên nhé”.
“Cảm ơn anh”.
Bỏ lại những phiền muộn và xúc cảm không liên quan, Như Ý vào phòng lab, đọc kỹ lệnh phê duyệt khám nghiệm tử thi, sau đó bật camera ở bàn phẫu thuật lên rồi mới kéo thi thể trong buồng trữ lạnh ra.
Trước đây, việc mổ tử thi phải có người chứng kiến, nhưng để tiết kiệm nhân lực, bộ công an đã thay bằng camera. Ở khắp phòng lab đều có camera quay lại quá trình mổ tử thi, cái Như Ý vừa bật là cái quay cận cảnh hình ảnh và ghi lại âm thanh rõ nhất.
Như Ý nghiêm túc nhìn thẳng vào camera, trịnh trọng nói: “Tôi, bác sĩ pháp y Đặng Như Ý tiến hành mổ tử thi trong chuyên án AD20012”.
Sau đó cúi đầu, kính cẩn nói với thi thể nằm trên bàn: “Xin phép cô cho tôi phẫu thuật cơ thể cô, tìm bằng chứng để đòi lại công bằng cho cô. Tôi nhất định sẽ làm tỉ mỉ, không bỏ qua chi tiết nào để góp phần tìm ra được hung thủ đã hại cô”.
Nói xong, lưỡi dao của Như Ý bắt đầu rạch xuống từ ng thi thể, kéo thẳng một đường đi hết phần thân trên cơ thể. Cô tỉ mỉ kiểm tra khoang bụng, tim, phổi, khí quản và thực quản, vừa làm vừa nói để camera thu âm:
“Trên người nạn nhân có 3 vết thương, một vết thấu phổi, một vết đâm xuyên qua lá lách, một vết xuyên qua đại tràng. Vết thương thấu phổi dẫn đến mất máu cấp là nguyên nhân tử vong”.
“Mổ dạ dày phát hiện mẫu thức ăn còn sót lại, căn cứ mật độ và kích thước thức ăn, xác định nạn nhân tử vong sau bữa ăn cuối cùng ít nhất 2 giờ”.
“Vết đứt ở đốt khớp cổ C3 được tạo bởi vật sắc không có răng cưa, căn cứ kích thước của vết cắt không đứt trên khớp cổ C4, xác định hung thủ chỉ dùng một loại hung khí. Chiều rộng vật sắc 0,2mm, tương đương với các loại dao dùng để chặt trên thị trường”.
“Trên thi thể có vỏ rỗng của ấu trùng ruồi, căn cứ đặc điểm và chu kỳ sinh sản của ấu trùng, xác định thời gian tử vong là 14 ngày”.
Hoàn thành xong công việc, nhìn đồng hồ treo tường mới phát hiện ra đã 10 giờ tối. Như Ý quên béng thời gian, cũng quên cả đói, sau khi khâu lại tử thi và cúi đầu chào nạn nhân xong, cô đẩy thi thể trở vào buồng trữ đông. Lúc rửa tay mới phát hiện bụng đã reo ùng ục.
Như Ý rời khỏi phòng lab, kiểm tra điện thoại mới thấy mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ. Nhìn màn hình, lòng cô bất giác trĩu nặng, Như Ý nhanh chóng nhắn một tin:
“Mẹ, con đang khám nghiệm pháp y ở đội hình sự. Công việc chưa xong, chắc tối nay con phải ở lại cả đêm. Mẹ cứ ngủ trước đi”.
Nhắn xong, cô bỏ điện thoại vào túi, ra ngoài hành lang hít thở không khí bên ngoài. Lần đầu tiên tham gia khám nghiệm tử thi đúng là quá mệt rồi, 7 tiếng ròng rã đứng trong phòng lab, ngột ngạt, bi thương và có cả phẫn nộ, đến bây giờ được hít thở không khí trong lành mới dễ chịu hơn một chút.
Có điều… hôm nay cô quên không mang quần áo, bộ quần áo đang mặc trên người chắc là phải bỏ rồi.
Haizz… đúng là thiếu kinh nghiệm mà!
Như Ý đi dọc hành lang tìm đường đến phòng cảnh sát hình sự, nhưng đúng như bác sĩ Phương nói, nơi này quá rộng, cô luẩn quẩn mãi mà không thấy được phòng mọi người làm việc, nhưng lại nhìn thấy một tấm biển mới vừa lắp, ở đó có ghi chữ: Tổ tâm lý tội phạm.
Nếu cô đoán không nhầm, đây có lẽ là nơi làm việc của người đàn ông ấy, phải rồi, anh được mời đến đây làm việc, chắc hẳn phải là tổ trưởng nhỉ?
Như Ý rảo bước đi lại gần, xuyên qua cánh cửa sổ chưa được lắp rèm, cô nhìn thấy Nhân Đức đang ngồi trước bàn làm việc xem hồ sơ. Khi tập trung nghiên cứu thứ gì đó, anh vẫn như trước đây, gương mặt bình thản và chuyên chú.
Tốt, rất đẹp trai. Nhưng vì cúi đầu và cách cửa kính hơi mờ nên cô không thể nhìn rõ mặt anh.
Như Ý giơ tay lên gõ cửa, không đợi anh trả lời đã mở ra, nhưng không đi vào bên trong mà chỉ đứng ở ngoài. Nhân Đức nhìn thấy cô, không hề ngạc nhiên, chỉ ngước mắt nhìn chăm chú.
“Tình cờ thế, anh cũng làm ở đây à?”. Cô cười.
“Làm công việc ở trụ sở công an không phải là chuyện tình cờ, đây là sắp xếp có chủ ý của cấp trên”. Anh bình thản trả lời, như không hề liên quan đến Như Ý, rất nghiêm túc khẳng định không có sự tình cờ hay trùng hợp nào cả.
Cô không bận lòng, vẫn tiếp tục: “Dù họ sắp xếp có chủ ý thì chúng ta vẫn là tình cờ mà. Vẫn gặp lại nhau, vẫn làm chung một nơi, nói theo ngôn tình là sự sắp đặt của duyên kiếp đấy”.
“Bác sĩ pháp y nên theo chủ nghĩa duy vật biện chứng”. Không nên theo chủ nghĩa duy tâm, ý anh là vậy.
Như Ý c.hế.t vẫn không sờn: “Cởϊ áσ blouse ra thì cũng là người bình thường mà. Cũng phải có tình cảm, cũng nên yêu đương chứ. Hết giờ làm rồi, bác sĩ tâm lý học tội phạm có rảnh rỗi không?”.
Nhân Đức biết cô định nói gì, định mở miệng thì Như Ý đã lên tiếng trước: “Anh có bạn gái chưa? Mới từ Mỹ về chắc là chưa kịp tìm bạn gái đâu nhỉ?”.
Lần này, anh ngắt lời rất đúng chỗ, Như Ý chưa kịp đề nghị làm bạn gái anh, Nhân Đức đã nói: “Tôi không có nhu cầu tìm bạn gái”.
“Không sao”. Cô chẳng hề bận tâm đến vẻ lạnh nhạt của anh, vẫn kiên trì mặt dày giống như lần đầu tiên gặp gỡ: “Em rảnh lắm, em chờ được mà. Chờ đến khi anh có nhu cầu tìm bạn gái thì chúng ta yêu nhau”.
“Không cần phí thời gian cho tôi. Tôi…”.
Câu tiếp theo chắc chắn anh sẽ tuyệt tình nói “Tôi không có nhu cầu có bạn gái là cô”, Như Ý hiểu rõ nên đương nhiên không để anh nói:
“Với người đẹp trai thì làm gì có chuyện phí thời gian chứ. Em thích tiêu tốn thời gian với người đẹp lắm. Anh không cần quan tâm đến việc đó đâu, chỉ để ý đến việc khi nào đồng ý làm bạn trai em là được thôi”.
Nhân Đức nhìn Như Ý đứng tựa cửa cười đầy đắc ý, không nói gì nữa, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu, hoàn toàn coi cô là không khí.
Như Ý nhìn bộ dạng chuyên tâm của anh, cũng không muốn làm phiền, chỉ yên lặng đứng đó, quan sát anh. Bốn năm không gặp, anh còn đẹp hơn cả trong hồi ức của cô, thời gian thấm thoắt thoi đưa, Nhân Đức vẫn mang một vẻ thanh cao thuần khiết như thế, tựa như chưa từng nhiễm một hạt bụi trần vậy.
Nhưng mà… anh đã không còn thuộc về cô nữa.
Giữa cả hai vẫn có một sự ăn ý nhiều năm, người này hiểu người kia muốn nói gì và chuẩn bị nói gì, cả hai đều không muốn nghe tiếp nên mới thay phiên ngắt lời nhau.
Khi gặp lại, Nhân Đức không trách móc cô năm đó đã làm tổn thương anh, càng không nhắc đến chuyện cũ, anh để mặc cho cô mặt dày nói mấy lời trắng trợn tán tỉnh mình, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Có lẽ, đối với người khác, họ sẽ cảm thấy như vậy thì việc quay lại sẽ trong tầm tay. Nhưng Như Ý hiểu, anh để mặc cô làm loạn như vậy, nghĩa là trong lòng anh, cô đã không còn quan trọng nữa.
Trong lòng Như Ý đột nhiên cảm thấy hụt hẫng như mất đi thứ gì đó, nhưng nhìn người đàn ông trước mặt, cô lại nhanh chóng xốc lại tinh thần. Gặp được anh một lần nữa là tốt rồi, ngày tháng còn dài, dù gian nan vất vả thế nào, cô vẫn muốn bám riết lấy anh.
Như Ý thở dài một hơi, sau cùng vẫn giả vờ như bận rộn, liếc đồng hồ đeo tay rồi than nhẹ một tiếng: “Chậc, gặp trai đẹp là quên béng mất giờ đi báo cáo”. Cô chăm chú nhìn hàng mi dài của anh, cười toe cười toét: “Em đi đây, có thời gian sẽ đến tán tỉnh anh sau”.
Lông mi anh không một chút động tĩnh, Như Ý vẫn cười, quay người đi thẳng.
Cuối cùng cô cũng tìm được phòng cảnh sát hình sự, cũng không cách phòng lab là mấy, qua ngã rẽ bên trái là đến, ban nãy cô đi qua một lần nhưng không để ý.
Như Ý báo cáo sơ qua cho mọi người nghe kết quả khám nghiệm tử thi:
“Kiểm tra các vết thương trên người nạn nhân cho thấy hung thủ thuận tay phải, các vết đâm có chiều hướng từ sau ra trước, mũi dao hướng từ trên xuống, cách thức đâm này thông thường chỉ xảy ra khi hung thủ đang đứng sau lưng nạn nhân”.
Cô không cần nhìn báo cáo mà vẫn có thể đọc rõ ràng, rành mạch: “Em đã xét nghiệm máu của nạn nhân, không có thành phần của thuốc gây mê. Giả sử hung thủ đứng trên một bậc cao so với nạn nhân, lúc đâm nhát đầu tiên, theo phản xạ bình thường, chắc chắn nạn nhân sẽ phải vùng vẫy và bỏ chạy, dẫn đến các vết đâm có chiều hướng khác nhau. Nhưng cả 3 vết đâm đều có cùng một hướng đi xuống 10 độ, nghĩa là hung thủ sẽ vừa ghì nạn nhân, vừa cầm dao đâm từ sau lưng. Như vậy, hắn buộc phải cao hơn nạn nhân”.
Mọi người đều gật gù đồng tình với kết luận của Như Ý. Đội phó Minh nói: “Rất tốt, em tiếp tục đi”.
“Ở viện nghiên cứu em từng nghiên cứu về cách thức tạo ra các vết thương trên cơ thể người, nếu dựa theo nghiên cứu của em thì nạn nhân cao khoảng 1m60 – 1m62, với chiều đâm chếch xuống dưới một góc 10 độ như vậy, hung thủ sẽ có chiều cao khoảng 1m70 – 1m75. Căn cứ lực đâm và mức độ cắm sâu của vật nhọn, rất có thể hung thủ là đàn ông”.
Đây đều là những chi tiết có thể đoán ra được, nhưng bác sĩ pháp y phải khám tỉ mỉ, tính toán cẩn thận mới có thể kết luận một cách khoa học như vậy. Đội phó Minh rất hài lòng với thái độ làm việc của Như Ý, tuy nhiên, trong điều tra phá án, chỉ cần sai sót một chi tiết đều có thể dẫn đến sai lệch vụ án. Dù sao Như Ý cũng mới lần đầu làm việc, Đức Minh vẫn chưa thực sự yên tâm về cô nên tiếp tục hỏi:
“Trong báo cáo, em kết luận nạn nhân tử vong do vết thương đâm thấu phổi, nghĩa là tử vong trước khi bị phân xác phải không?”
“Vâng”.
“Có thể giải thích cho bọn anh hiểu được không?”.
Như Ý mỉm cười, cô đoán được trong lòng đội phó Minh đang nghĩ gì nhưng không hề khó chịu, vẫn rất thoải mái và nghiêm túc đáp:
“Lúc khám nghiệm sơ bộ ở hiện trường, em có nói căn cứ vào phản ứng sống của cơ trước khi c.hế.t để xác định nạn nhân tử vong trước khi phân xác”.
Văn Chung không hiểu rõ về mấy lĩnh vực này, ngơ ngác hỏi cô: “Phản ứng sống của cơ là gì vậy?”.
“Các cơ hoạt động dưới sự điều khiển của não bộ. Khi nạn nhân tử vong, não bộ ngừng hoạt động, các cơ sẽ tự thả lỏng sau khi qua giai đoạn co cứng tử thi. Một người khi còn sống mà bị hung thủ c.hặt đ.ầu như vậy, thân não và tiểu não sẽ ngay lập tức truyền tín hiệu đau đến các dây thần kinh trong cơ thể, dẫn đến phản ứng co rút của các cơ. Khi em kiểm tra, các cơ của nạn nhân đều ở trong trạng thái thả lỏng. Nghĩa là khi bị phân xác, não bộ của cô ấy đã ngừng hoạt động, nói cách khác là đã tử vong”.
Nói đến đây, Như Ý lại nhìn mấy khuôn mặt mờ mịt của những người trong đội, thấy hơi buồn cười, đành phải giải thích thêm: “Nói dễ hiểu là khi anh bị đau ở đâu đó, đau nhiều nhé, tự nhiên sẽ gồng lên để nén cơn đau, các cơ cũng đồng thời co rút lại. Đúng không?”.
Đăng Dương và Văn Chung nhanh chóng hiểu ra, gật đầu: “Đúng thế. Phản ứng đau sẽ làm cơ co rút. Khi em khám nghiệm tử thi nạn nhân, các cơ không co rút, nghĩa là lúc đó nạn nhân không còn cảm nhận được cảm giác đau nữa, cũng tức là não bộ ngừng hoạt động. Đã tử vong”.
Như Ý Pu'ng tay tách một cái: “Chính xác”.
Khẳng định nguyên nhân c.hế.t của một người là khâu vô cùng quan trọng trong phá án, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến tố tụng và định tội. Đức Minh nghe Như Ý nói đến đây thì không còn nghi ngờ năng lực của cô nữa, ánh mắt hiện rõ vẻ hài lòng:
“Báo cáo rất chi tiết, rất dễ hiểu, cảm ơn em”.
Như Ý không đồng tình cũng chẳng phủ nhận, chỉ mỉm cười với anh ta. Đội phó Minh lại tiếp tục phân tích:
“Lúc tìm thấy thi thể, bọn anh nhìn thấy nạn nhân bị mất phần đầu và ngón tay cũng nghĩ hung thủ là đàn ông, giờ có báo cáo của em thì khẳng định được rồi”. Anh ta cầm Pu't chỉ vào thông tin nạn nhân trên bản báo cáo: “Nạn nhân tuổi còn rất trẻ, nếu xác định được danh tính thì có thể điều tra từ các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là mối quan hệ tình ái”.
“Vâng”. Như Ý gật đầu: “Các anh đã tìm ra được danh tính nạn nhân chưa?”.
“Vẫn chưa”. Đức Minh lắc đầu: “Không có khuôn mặt, không có dấu vân tay, tìm rất khó. Mà gần đây các vụ mất tích cũng nhiều, đi dò được từng vụ gian nan lắm”.
“Vâng, chắc sẽ tìm ra thôi”. Như Ý nhìn thấy mấy vỏ hộp cơm để trên bàn làm việc của mọi người, lại có cả mấy cốc cafe đen đặc. Lúc này đã là gần 11 giờ đêm, quầng mắt của các anh trong đội hình sự đều có vết thâm, chắc hẳn bọn họ rất mệt mỏi. Cô nghĩ ngợi vài giây rồi lên tiếng động viên: “Các anh cố lên nhé”.
Mọi người đều bật cười: “Ừ, cảm ơn bác sĩ. Khuya rồi, em tan làm chưa? Có cần đưa về không?”
“Không cần đâu ạ, giờ em về nhà kiếm gì ăn rồi lại đến viết báo cáo. Em phải tổng hợp lại kết quả khám nghiệm, nhân tiện kiểm tra xem còn bỏ qua thứ gì không?”.
Đăng Dương hơi sửng sốt nhìn cô: “Em làm việc cả ngày rồi, cứ về nghỉ đi, ngày mai làm tiếp cũng được mà”.
“Có thể kết luận giúp các anh có hướng điều tra sớm ngày nào tốt ngày ấy. Bình thường ở viện nghiên cứu em cũng thức suốt mà”. Như Ý cười cười: “Em khoẻ lắm, đang cố gắng rèn luyện để theo kịp các anh, vào biên chế đội hình sự đây”.
“Được thế thì còn gì bằng. Pháp y nữ ở đây hiếm lắm, tìm được pháp y trẻ như Như Ý có mà đốt đuốc ba ngày không thấy ấy chứ. Như Ý về đây làm việc đi, đảm bảo trở thành hoa khôi trong l*иg kính của cả đội luôn”.
“Em đang mong đấy”. Cô gật đầu, đáp lại bằng ngữ điệu chân thành: “Các anh tiếp tục đi nhé. Em về đây”.
Rời khỏi trụ sở công an, Như Ý rẽ qua một quán đồ ăn đêm, ăn qua loa một bát cháσ ɭóŧ dạ, sau đó về nhà tắm rửa kỹ càng, cuối cùng mới xách một túi lớn quần áo quay lại phòng lab. Lúc đi qua phòng làm việc của Nhân Đức, cô theo thói quen nhìn vào bên trong, nhưng đã thấy bên trong tắt điện, chắc là anh đã về rồi.
Cô nhún vai, đi thẳng vào phòng lab, nhìn quanh quẩn một hồi mới nhớ ra mình nên đi nơi khác viết báo cáo, kết quả lại phải hỏi lại các anh trong đội hình sự lần nữa. Lần này cô đến gấp, cũng không thuộc biên chế nên chưa có phòng làm việc riêng, may sao có một người trong đội mới chuyển đi, phòng anh ta đang để trống, cho nên Đăng Dương lại dẫn cô đến đó.
Lúc tới nơi mới phát hiện căn phòng này ngay bên cạnh phòng của Tổ tâm lý tội phạm, chỉ là chưa có biển mà thôi.
Đăng Dương nói: “Ở trong này có sẵn bàn ghế, giường ngủ, nhưng hơi sơ sài. Em cứ làm việc ở đây nhé, cần thêm gì thì bảo anh, anh sẽ xin cấp trên cấp cho em”.
Như Ý nhìn quanh một lượt, thấy đồ đạc nơi này tuy đơn điệu nhưng đủ dùng, cô mặc dù là tiểu thư con nhà giàu nhưng lại không câu nệ hoặc yêu cầu quá cao về chất lượng nơi ở, hơn nữa phòng này còn có nhà tắm và nhà vệ sinh riêng. Cô ở đây có thể tắm rửa sau khi khám nghiệm thi thể.
Như Ý hài lòng cười đáp: “Thế này là tốt quá rồi, không cần thêm gì đâu ạ, cảm ơn anh”.
Sau khi Đăng Dương đi khỏi, Như Ý bắt tay ngay vào viết báo cáo, nghiền ngẫm và xem lại băng ghi camera lúc mổ tử thi, đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc.
Sáng hôm sau khi cô vừa mang báo cáo đến nộp thì phát hiện ra vẻ mặt của mọi người trong đội có chút căng thẳng, nhất là đội phó Minh. Anh ấy vừa nhìn thấy Như Ý đã nói: “Khả năng có thông tin về nạn nhân rồi”.
“Thế nào hả anh?”.
“Sáng nay mới nhận được tin tức từ công an quận Hai Bà Trưng, ở đó có một gia đình báo con gái mất tích, tính đến nay đã 15 ngày rồi”. Đức Minh cầm báo cáo của Như Ý trên tay, lật đến phần đánh giá độ tuổi nạn nhân, ở đó Như Ý ghi rất rõ ràng:
Căn cứ sự hợp nhất đầu thân xương của chỏm xương cánh tay, đầu dưới xương quay và xương trụ, xác định nạn nhân trong độ tuổi 18 – 22.
Tính theo công thức Trotter và Gleser, chiều cao nạn nhân = 57,97 + 3,08 chiều dài xương cánh tay +/- 4,05cm. Kết quả: Nạn nhân cao tương đương 1m60 – 1m65.
Những kết quả này càng khiến toàn đội thêm tin tưởng vào người phụ nữ mất tích ở quận Hai Bà Trưng kia là thi thể đã được tìm thấy trên phòng chứa rác của chung cư.
Đức Minh đặt một bản tài liệu lên bàn, trong đó có ảnh của một cô gái cùng thông tin về chiều cao và cân nặng: “Thông tin mà gia đình cung cấp đây, con gái họ tên Hiên, năm nay 22 tuổi, cân nặng khoảng 45 – 50kg, chiều cao 1m62. Hoàn toàn phù hợp với kết luận pháp y của em”.
“Vâng, thi thể không có vân tay và đầu, nhưng vẫn có thể tiến hành làm DNA để xác minh danh tính. Anh đã thông báo cho người nhà của người mất tích chưa?”
“Anh thông báo rồi, họ đang trên đường đến đấy, chắc sắp đến nơi rồi”.
Quả nhiên, chỉ ít phút sau từ hành lang trụ sở công an đã truyền đến tiếng gào khóc, một nam một nữ trung tuổi, gương mặt phủ đầy nét mệt mỏi, tóc lốm đốm bạc cứ liên tục cầu xin công an cho vào nhận diện thi thể, họ muốn nhìn xem có phải là con gái của mình không.
Tuy nhiên, bộ dạng thi thể lúc này không thích hợp để người nhà nhận diện, cho nên Đức Minh mới nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Tạm thời chưa nhận diện, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra DNA, nếu trùng khớp mới cho gia đình nhận diện”.
Kết quả DNA của nạn nhân và người nhà của cô gái mất tích nhanh chóng được xác nhận, con gái của gia đình họ đúng là thi thể bị vứt trên phòng chứa rác kia. Khi biết được thông tin này, mẹ của cô gái đó ngất xỉu ngay tại chỗ, người cha có vẻ cứng rắn hơn, nhưng đôi mắt đỏ hoe.
Như Ý làm ở viện pháp y, chưa từng chứng kiến cảnh cốt nhục phân ly thế này, trong lòng không tránh khỏi kích động và thương xót. Cô dường như có thể thấu hiểu được nỗi đau của họ, bởi vì tự tay khám nghiệm cho cô gái kia, mới càng thấy căm phẫn hung thủ đã ra tay một cách tàn độc như vậy, đến cả khi c.hế.t cũng không được toàn thây.
Như Ý đứng nhìn gia đình họ gào khóc một lúc, cảm thấy khó chịu đựng thêm, đành xoay người bỏ đi. Nhưng vừa đi về đến phòng lab lại đυ.ng mặt Nhân Đức, hình như anh vừa ra ngoài về.
Cô nhanh chóng khôi phục lại tinh thần: “Hello. Anh mới ra ngoài về hả?”
Anh không nhìn cô, chỉ lấy chìa khoá ra tra khoá cửa, khẽ “Ừ” một tiếng.
“Anh đang tham gia vụ án nào thế? Em không gặp anh trong đội”.
Nhân Đức nghĩ ngợi một lúc, mở xong cửa, anh mới trả lời: “Phòng hình sự chia thành nhiều đội, phụ trách các vụ án khác nhau. Vụ án tôi đang tiếp nhận không thuộc đội 1”.
Như Ý ngay lập tức bắt sóng: “Ồ, anh biết em thuộc đội 1 à? Anh quan tâm đến em thế?”
“Không phải”. Nhân Đức lắc đầu: “Phòng lab em làm thuộc đội 1”.
Như Ý á khẩu. Cô vẫn luôn không nói lại được anh, trình độ lúc nào cũng thua anh.
Có điều, dù anh lạnh nhạt thế nào cô cũng chẳng để tâm: “Tối nay anh có thời gian không? Em mời anh đi ăn nhé?”.

Novel79, 07/08/2024 14:15:10

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện