Xả được bực bội trong lòng, Như Ý mang tâm trạng phấn chấn đến phòng hoá nghiệp gặp bác sĩ Phương, lúc đến nơi vẫn thấy cô ấy đầu tắt mặt tối ở trong phòng vô trùng.
Như Ý nói đùa: “Từ khi em đến đây làm việc, chưa thấy chị rảnh ngày nào hay sao ấy. Hôm nào đến cũng thấy chị ở phòng vô trùng tất bật làm việc”.
“Mẫu của cả 4 đội hình sự đều dồn về đây mà”. Mấy ngón tay Thuỳ Phương tỉ mỉ tách chiết mẫu DNA từ mẫu xét nghiệm để cho vào hệ thống nhân bội DNA: “Mấy công việc này tốn thời gian lắm, cả ngày chưa chắc đã xong được một mẫu nên chị lúc nào cũng bận. Chẳng biết bao giờ cục mới cho thêm biên chế nữa”.
“Vâng, có thêm biên chế cho đỡ vất vả, một mình chị kham không xuể. Bận thế này hết cả thời gian yêu đương tìm hiểu bạn trai đấy”.
Thuỳ Phương mỉm cười: “Chắc là ế thật rồi. Còn em thì sao? Dạo này em với anh Đức thế nào? Vẫn tốt chứ?”. Nói đến đây, bác sĩ Phương lại sợ Như Ý hiểu nhầm, đành nói thêm: “Chị thấy hai người hay đi cùng nhau”.
“À, vâng, bọn em vẫn bình thường ạ”. Như Ý nhanh chóng chuyển chủ đề: “Chị đang làm mẫu vật cho đội nào thế?”.
“Cho người nhà nạn nhân Trần Thị Hiên”. Bác sĩ Phương đáp: “Ngày hôm qua bố cô ấy mang một hộp sọ đã bị phân hủy 7, 8 phần đến đây, ông ấy cứ kiên quyết khẳng định tóc xoăn thế này đúng là con gái mình, nhờ chị làm xét nghiệm DNA để xác thực”.
“Đã có kết quả chưa chị?”. Như Ý ngay lập tức ngồi bật dậy.
Thuỳ Phương nhìn hàng loạt máy móc trong phòng vô trùng đang hoạt động: “Rất có thể hộp sọ ấy là của Trần Thị Hiên, nhưng vẫn phải chờ phân tích thêm một lần nữa mới khẳng định được”.
Nhớ đến ánh mắt cha của Trần Thị Hiên hôm ấy, Như Ý vẫn cảm thấy đau lòng, nếu sự thật hộp sọ này là của con gái ông ấy thì tốt quá, bao nhiêu cố gắng hy sinh của người cha ấy cuối cùng cũng đã được đền đáp.
Cô xúc động nói: “Vâng, thế thì tốt quá. Em cũng chỉ mong là của cô ấy cho người nhà yên lòng, mà mình cũng thanh thản nữa”.
Thuỳ Phương cười: “Ừ, chị cũng mong là thế”.
***
Buổi chiều hôm ấy, một vài người trong khu ổ chuột được triệu tập đến cục cảnh sát làm việc, tất nhiên trong đó có cả gã đã nói mấy lời vô sỉ trêu chọc Như Ý ngày hôm qua.
Ban đầu vẫn là Văn Chung và đội phó Minh hỏi hắn, nhưng tên này lì lợm nhất quyết nói không biết gì cả, còn bảo hắn là công dân không vi phạm pháp luật, cảnh sát không thể làm phiền hắn cả ngày thế này được.
Đội phó Minh đặt một tờ lý lịch lên bàn, quắc mắt nhìn hắn: “Bất cứ lúc nào bọn tao cũng có thể tống mày vào trại cai nghiện. Còn muốn được ở ngoài thì khai ra cho tao”. Nói đến đây, Đức Minh xoay xoay cổ tay: “Tốt nhất là nên khai thật, nếu không, nắm đấm của tao sẽ cho mày không há nổi miệng mà nói dối nữa đâu”.
Gã đó nhìn tờ lý lịch có đủ thông tin của cả dòng họ gia phả nhà mình, lại nhìn mặt sắt đen xì của Đức Minh, biết không thể giỡn mặt với người này, ăn nói cũng không dám xấc láo như hôm qua: “Tôi nói rồi, tôi không biết thật, các anh bắt tôi đi trại cũng có tác dụng gì đâu. Nếu tôi biết thì tôi khai ngay chứ để các anh mất công thế làm gì”.
“Nghe nói dạo này mày có m.a t.ú.y dùng đều phải không?”.
“Làm gì có, chắc các anh nghe nhầm ấy chứ”
Đội phó Minh không thèm bận tâm đến câu trả lời của hắn, lạnh giọng nói: “Ai cho chúng mày ma t.ú.y? Đừng có nói mày cai nghiện thành công rồi, tao cho mày đi thử máu ngay và luôn đấy. Ra dương tính thì đừng trách tao”.
Sắc mặt hắn càng lúc càng kém: “Dạo này tôi có đi làm thêm bốc vác, kiếm được một ít tiền. Nhưng tôi sắp cai nghiện rồi, sau lần này không đυ.ng đến m.a t.ú.y nữa, các anh công an, tôi thật sự không biết mấy người các anh cho xem ảnh là ai cả”.
Đội phó Minh đấm mạnh lên bàn khiến hắn giật bắn mình: “Mày thích ưa nặng phải không?”.
Tên đó giật bắn mình, theo phản xạ suýt nữa kêu lên một tiếng, nhưng cuối cùng lại đành tự mình ghìm lại. Hắn thực ra cũng không muốn tự chuốc rắc rối vào mình, đặc biệt là phải dây đến cảnh sát. Nhưng lợi ích mà những người kia đưa ra quá hấp dẫn, bọn họ còn nói vượt qua được cửa ải này sẽ không sao, cho nên hắn vẫn cố chấp nói dối: “Anh công an, hôm nay các anh có tống tôi đi trại cai nghiện thì tôi cũng phải chấp nhận thôi. Tôi chưa gặp mặt mấy người đó bao giờ, sao tôi biết được bọn họ là ai để khai với các anh chứ. Dân nghèo chúng tôi không quyền không thế, không cãi được với các anh, các anh có nói chúng tôi ăn trộm ăn cắp để mua m.a t.ú.y thì tôi cũng phải chịu”.
“Tao hỏi mày lại lần nữa, ngày 14/xx/xx có người nào đi vào ngôi nhà hoang gần chỗ mày không?”.
“Tôi không biết, tối đó tôi đi ngủ sớm, không biết ai vào ai ra cả”.
“Tao đâu có nói là ban đêm”. Đức Minh ngay lập tức chớp thời cơ, nhanh chóng áp đảo hắn: “Mày biết có người vào ngôi nhà đó vào ban đêm phải không? Bọn chúng chính là người cho mày m.a t.ú.y phải không?”.
Ánh mắt gã đó đảo liên tục: “Không phải, vì ban ngày tôi đi bốc vác, chỉ có ban đêm mới có mặt ở nhà thôi”.
“Hôm đó trong nhà mày có những ai?”.
“Có một mình tôi thôi”.
“Nghĩa là không có ai làm chứng?”.
Gã kia rất tỉnh táo: “Anh công an, tôi không phải là nghi phạm của các anh, tối đó tôi cũng không làm gì vi phạm pháp luật, cần người làm chứng làm gì chứ?”.
Tên nghiện này từng có mấy tiền án vì tội trộm cắp, vào tù ra tội vài lần nên rất lì lợm, hắn quanh co không chịu nói thật, đe dọa hắn thế nào cũng vô dụng. Đội phó Minh bắt đầu bực mình, sợ sẽ ra tay đánh hắn thật nên đành mở cửa đi ra ngoài hít thở.
Cùng lúc này, Nhân Đức cũng từ hành lang bên kia đi sang, trông thấy vẻ mặt khó coi của đội phó Minh, anh mới lên tiếng: “Anh Minh, vẫn chưa thu được kết quả gì à?
Nhìn thấy anh, tâm trạng của Đức Minh mới dịu xuống đôi chút: “Hắn quanh co không chịu khai, mấy thằng nghiện này cứ có đủ thuốc là lươn lẹo lắm. Tôi định đợi thêm một lúc nữa, đến khi nó lên cơn thì mới vào hỏi lần nữa”.
Nói đến đây, đội phó Minh lại sực nhớ ra chuyện gì đó: “Cậu xong việc ở đội 4 rồi à?”.
“Vâng, vừa mới xong nên sang đây tìm anh”.
“Chắc lát nữa sẽ có kết quả thôi. Đợi nó khai ra xong, tôi sẽ tống thẳng nó vào trại cai nghiện, để nó ở trong đó hưởng thụ bạn nghiện dạy dỗ”.
Nhân Đức khẽ cười: “Sao thế? Gã đó dám chọc gì anh à?”.
Đức Minh lần mò rút ra từ trong túi một bao thuốc, tiện tay đưa cho Nhân Đức một điếu: “Vừa nãy nghe Chung nói hôm qua nó dám trêu chọc Như Ý. Chắc Như Ý sợ chúng ta lo lắng nên mới không nói ra”.
Đầu mày Nhân Đức bất giác cau lại, anh không nhận ***, chỉ đáp: “Tôi cai thuốc rồi”.
Lúc này, Đức Minh mới chợt nhớ ra chưa từng thấy Nhân Đức ***, đành bỏ *** đó vào miệng mình: “Cậu cũng từng *** à? Sao tôi không biết nhỉ?”
“Lúc trước tham gia chuyên án ở nước ngoài, buộc phải học *** nên cũng biết sơ sơ”.
“Ồ, thế mà tôi cứ tưởng… Mà nghe nói ngày trước cậu cũng theo vụ án sát thủ liên hoàn X19 nổi tiếng khắp nước Mỹ đúng không?”
“Vâng, hồi đó tôi cũng có tham gia theo diện triệu tập bổ sung”. Anh khiêm tốn đáp.
Đội phó Minh châm thuốc, đưa lên miệng hít một hơi dài: “Vụ án đó đúng là biếи ŧɦái thật, tôi cũng được xem qua tài liệu. Nói cậu đừng cười, xem xong tôi không dám ăn thịt tận ba tháng”.
“Tôi cũng vậy”. Nhân Đức bình thản đáp: “Tính chất vụ án đó thực sự vượt xa sức tưởng tượng của con người. Đội cảnh sát phụ trách chuyên án ấy có một vài người bị ám ảnh đến mức phải xin chuyển ngành”.
“Lúc đó cậu tham gia cũng với tư cách tiến sĩ tâm lý học tội phạm à?”.
“Không, lúc đó tôi chưa đỗ tiến sĩ nên chỉ phụ trách tư vấn tâm lý thôi”. Nhân Đức không muốn nói, chính vì anh đã lập công lớn trong vụ án đó mà đã được xét thẳng lên tiến sĩ, thậm chí còn được cục an ninh bên Mỹ mời về làm việc.
“À…”. Đội phó Minh phả ra một làn khói trắng: “Cậu bỏ được thuốc là tốt đấy, chứ như tôi bây giờ nghiện nặng rồi, muốn bỏ cũng không bỏ được”.
“Anh Minh, đợi đến khi tên nghiện kia lên cơn sẽ rất tốn sức của chúng ta. Nicotine trong TL là chất gây nghiện chỉ sau m.a t.ú.y, anh thử dùng nó xem sao”.
Đức Minh ngẩn ra vài giây, vẫn chưa hiểu lắm. Nhân Đức thấy vậy lại bổ sung thêm: “Những kẻ như hắn sẽ không trung thành với bất kỳ ai, ai cho hắn lợi ích, hắn sẵn sàng phục vụ người đó. Người khác cho hắn lợi ích lớn hơn, hắn sẵn sàng phản bội kẻ trước. Anh Minh, tôi nghĩ trước hết, chúng ta hãy cho hắn một vài lợi ích khiến hắn cảm thấy tin tưởng chúng ta. Điều kiện đưa ra cũng hạ thấp xuống một chút, chỉ cần hắn nói chi tiết khả nghi mà hắn đã thấy hôm 14/xx/*** là được”.
Sắc mặt đội phó Minh lập tức giãn ra, anh ta ngay lập tức dập thuốc: “Được, tôi thử nghe cậu”.
Lúc quay về phòng thẩm vấn, gã nghiện đang ngồi ngáp dài trên ghế, vừa thấy Đức Minh bước vào đã uể oải nói: “Đại ca à, các anh giữ tôi ở đây nửa ngày rồi đấy, tôi đã nói tôi không biết thật mà, các anh thả tôi ra đi”.
Đức Minh tính tình bộc trực ngay thẳng, anh ta vốn dĩ rất không vừa mắt những tên tội phạm vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thế này. Tuy nhiên, nghĩ đến lời Nhân Đức, anh ta đành phải cố kìm nén đáp: “Chưa xong việc. Đợi lát nữa hỏi xong thì tao sẽ thả mày ra”.
Tên nghiện cảnh giác nhìn anh ta: “Tôi thật sự không biết gì về mấy người đó”.
Đức Minh rút bao thuốc ném cho hắn, tên nghiện nhìn thấy TL thì mắt sáng lên như đèn pha, nhưng vẫn dè dặt hỏi: “Đại ca, sao lại đưa cho tôi cái này?”.
“Dạo này ở chỗ mày làm có một thằng mặt sẹo mới nổi, nó chiếm địa bàn của mày, còn mấy lần đánh mày nữa phải không?”.
“Sao đại ca biết?”.
Đức Minh không đáp, chỉ châm thuốc hút rồi ném bật lửa cho hắn: “Muốn dẹp nó không?”.
“Đại ca, có việc gì anh cứ nói thẳng. Anh tự nhiên đổi ý thế tôi không theo kịp”. Ngửi thấy mùi TL trên tay Đức Minh, hắn lên cơn nghiện, thèm thuốc đến mức nước dãi bắt đầu chảy ra, nhưng lại không dám cầm thuốc lên hút.
“Nghe nói thằng mặt sẹo đó có một trại đá gà trái phép. Nếu mày chịu nói ra một vài thông tin tao cần, tao sẽ dẹp nó giúp mày”.
“Anh cần thông tin gì? Về những người kia thì tôi thật sự không biết”.
“Được rồi, mày nói không biết những người kia cũng không sao. Nhưng đêm ngày 14/xx/***x, mày có nhìn thấy gì khả nghi không?”
Tên nghiện lúc này đã không nhịn nổi nữa, run rẩy rút một ***, vội vàng châm lửa hút. Khi rít được một hơi, gương mặt của hắn mới hiện lên vẻ thoả mãn cùng sảng khoái. Hắn lại rít thêm một hơi thuốc dài nữa rồi mới đáp: “Trong khu ổ chuột chỗ nào cũng khả nghi cả, anh biết đấy, bọn tôi có mấy người sạch sẽ đâu”.
“Có thứ gì chưa từng nhìn thấy xuất hiện vào ngày hôm đó không?”.
Tên nghiện ngẫm nghĩ vài giây rồi chợt ngồi thẳng dậy: “À, hình như có một thứ”.
Đức Minh ngay lập tức hỏi: “Là thứ gì?”.
“Nhưng mà đại ca, chuyện cảnh sát sẽ xử tên mặt sẹo đó có đảm bảo không?”.
Trong lòng đội phó Minh âm thầm nghiến răng kèn kẹt: “Đảm bảo”.
Hắn tiếp tục rít thuốc: “Hôm đó lúc tôi đi làm về có nhìn thấy một chiếc xe biển 28, hình như là có ghi tên của trại giống gì đó thì phải”.
“Nhớ kỹ xem là trại giống gì”.
“Trại giống… Hà Minh hay Hà Ninh, đại loại như thế đấy”.
Thu được thông tin mình cần, đội phó Minh giữ đúng lời hứa, cho tên nghiện đó ra về. Tuy nhiên, khi hắn vừa rời khỏi cục cảnh sát thì Đức Minh nhanh chóng rút điện thoại ra, ấn một dãy số: “Anh Hoàng, vâng, vâng. Ở khu *** có một gã tên là Ngô Long, vâng, nghiện nặng, để hắn ở ngoài chắc còn phạm pháp nhiều. Anh Hoàng, cơ sở cai nghiện còn chỗ không?”.
***
Vì chuyên án về nhóm người chữ T kia đã được cục rút lên, cho nên sau khi có được thông tin, Đức Minh phải báo lên cục trưởng, sau đó cục trưởng mới liên hệ với công an tỉnh Hoà Bình, đồng thời cử một đội đến tận nơi điều tra.
Cục trưởng nói với Đức Minh: “Gần đây đội 1 chưa được nghỉ ngơi ngày nào có phải không?”
“Vâng, sếp nói mới nhớ, hình như hơn nửa năm rồi đội em chưa được nghỉ ngày nào”.
“Tạm thời giai đoạn này chuyên án vẫn chưa vào giai đoạn cao điểm, mấy vụ án ở các đội còn lại cũng tạm xong rồi, không cần hỗ trợ nữa”. Ánh mắt cục trưởng Trần Phong rất ôn hoà: “Minh này, mấy anh em đội 1 vất vả rồi, hôm nay về sớm nghỉ ngơi một hôm đi”..
Nói đến đây, cục trưởng lại rút ví ra, móc ra một xấp tiền dúi vào tay Đức Minh: “Lâu nay các cậu toàn ăn cơm hộp phải không? Cầm lấy số tiền này, hôm nay về sớm thì dẫn anh em đi ăn cái gì ngon ngon vào. Có sức khoẻ mới làm tốt việc được”.
Đội phó Minh lập tức rụt tay về: “Sếp, em không nhận đâu. Em có tiền rồi mà. Sếp cứ giữ lại tiền đi. Chiều nay mấy anh em trong đội về sớm, em sẽ trích từ tiền quỹ phòng ra để mọi người ăn ngon một bữa. Sếp cũng đi cùng bọn em nhé?”.
“Chiều nay vợ tôi ở nhà nấu cơm, dạo này bà ấy khó tính lắm, bảo ăn cơm bên ngoài là cau có ngay”.
“À…”. Đức Minh gãi đầu: “Thế đợi dịp nào đó sếp bà dễ tính rồi em mời sếp đi sau nhé”.
“Ừ, mấy anh em cứ đi ăn cho thoải mái đi”.
Sau khi trở về phòng sinh hoạt chung của đội, nghe mọi người nói lại về việc đã tìm ra được phần đầu của nạn nhân Trần Thị Hiên, đội phó Minh liền nhân dịp này đưa ra đề nghị: “Thế thì tốt quá, vụ án đó coi như đến lúc này mới được phá xong. Mọi người, thời gian qua chúng ta vất vả rồi, hôm nay cục trưởng đồng ý cho mọi người về sớm đi xả stress một bữa”.
Mọi người nghe thế liền ngay lập tức reo lên: “Yeah, cảm ơn cục trưởng, cảm ơn sếp Minh”.
Đức Minh mỉm cười, ánh mắt dời sang chỗ Như Ý và Nhân Đức: “Như Ý, Đức, tối nay hai người không bận gì đấy chứ?”.
Chuyện tìm được toàn bộ t.h.i t.hể của Trần Thị Hiên khiến tâm trạng Như Ý từ sáng đến bây giờ vẫn vô cùng vui vẻ. Cô ngay lập tức gật đầu: “Vâng ạ, bọn em đi chứ, phải không tiến sĩ Đức?”.
Nhân Đức khẽ nhoẻn miệng cười: “Ừ”.
Văn Chung hào hứng đến mức cười không khép được miệng, vội vội vàng vàng gập sổ đứng dậy: “Anh Minh, em biết một quán lẩu ngon lắm, ở ngay cách cơ quan mình một đoạn thôi, em mạnh dạn đề nghị đi ăn lẩu”.
Đăng Dương vo tờ giấy ném cậu ta: “Trời nóng thế này ăn lẩu để ch.ế.t vì nóng hả?”.
“Trong quán lẩu có điều hoà mà, anh chẳng biết gì cả. Hôm nay là thứ 5, quán lẩu ấy được giảm 5% nếu đi từ 5 người trở lên đấy”. Văn Chung đếm từng người trong đội: “Một, hai, ba, … tám… thấy không? Mình đủ được giảm 5% rồi, phải tranh thủ đi ăn ngay để được giảm giá chứ. Mà em nói nhé, hôm trước em trai em đi ăn ở đó về cứ khen mấy cô phục vụ xinh gái đấy. Mắt to như Pu'p bê”.
Thiện Khiêm là con mọt IT mới được phân về đội 1, nghe thấy thế mới giơ tay: “Em đồng ý đi ăn lẩu”.
Tất cả mọi người ngay lập tức cười ồ lên, đội phó Minh cũng cười: “Có xinh gái mắt to thì đi. Mọi người, 6 giờ xuất phát nhé. Chung nhắn địa chỉ vào điện thoại cho từng người cho tiện nhé. Tôi phải tranh thủ về nhà tắm rửa cái đã, tý nữa hẹn gặp mọi người ở quán lẩu”.
“Vâng, bọn em cũng tranh thủ về đi tắm”.
“Mọi người nhớ thông báo với bác sĩ Phương nhé. Chắc giờ này cô ấy vẫn ở phòng hoá nghiệm”.
Như Ý ngay lập tức xung phong: “Để em bảo chị ấy cho”.
Được một ngày nghỉ sớm nên ai nấy đều háo hức, nhanh chóng tan làm từ 5h rồi ai về nhà nấy. Nhân Đức lái xe chở Như Ý về nhà, lúc ra đến bãi đỗ thì tình cờ lại gặp Thanh Mai cũng tan làm.
Kể từ sau chuyện lúc sáng, cô ta đã không còn dám nhìn thẳng vào Như Ý, khi thấy hai người đi với nhau, Thanh Mai giả vờ cụp mắt nói: “Em chào anh, chào chị ạ. Hai anh chị cũng vừa tan làm à?”.
“Ừ”. Nhân Đức bình thản đáp lời: “Hôm nay đội 1 được nghỉ sớm một hôm”.
“À… thế hả anh?”. Ban nãy đội phó Minh có nói qua với cô ta, nhưng Thanh Mai vẫn cố tỏ ra không biết: “Hôm nay đội 1 có việc gì mà nghỉ sớm thế ạ?”.
Như Ý không thích cô ta, cũng không có ý định mời Thanh Mai. Mà Nhân Đức cũng không làm cô thất vọng, chỉ thờ ơ đáp: “Liên hoan phá xong một vụ án”.
“À….”. Ánh mắt cô ta không giấu nổi vẻ trông chờ. Không ngờ, sau đó Nhân Đức chỉ nói:
“Chúng tôi đi trước đây”.
Nói xong, anh xoay người bước lên xe, Như Ý cũng đi theo anh. Khi xe vừa rời khỏi cục cảnh sát, rút cuộc cô cũng không nhịn được, ôm bụng cười ngặt cười nghẽo: “Này tiến sĩ Đức, sao anh không mời người ta một tiếng hả? Cấp dưới trực tiếp của anh đang háo hức chờ anh mời đấy”.
Nhân Đức không nói thẳng là biết cô không thích, chỉ nói đùa: “Anh cũng chỉ được đi ké đội 1 thôi. Bác sĩ pháp y Như Ý thuộc biên chế đội 1, tại sao không mời người ta vậy?”.
Như Ý vênh mặt đáp: “Vì em không thích cô ta”.
Anh bật cười: “Ừ, Như Ý không thích ‘cấp dưới trực tiếp’ của anh, nên chúng ta cũng không cần mời người Như Ý không thích”.
Như Ý sung sướиɠ nhào sang ôm lấy eo anh: “Em yêu tiến sĩ Đức quá đi”.
***
Buổi chiều, đội phó Minh về nhà trọ tắm rửa xong mới dắt xe máy đi đến quán lẩu mà mọi người đã hẹn.
Lâu lắm mới có cảm giác tan làm về sớm như công chức bình thường, mà cũng lâu rồi mới được hưởng thụ sự thảnh thơi, Đức Minh lái xe rất chậm rãi, tranh thủ nhìn phố phường và người đi đường.
Đúng là bỏ lại mấy vụ án g.iế.t người mới thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, quay lại cuộc sống bình thường mới biết mọi thứ xung quanh bình yên đến lạ lẫm như vậy, đến nỗi Đức Minh có chút không quen.
Đáng tiếc, sự yên bình hiếm hoi đó cũng không kéo dài lâu, khi đi ngang qua một con phố, đột nhiên anh nghe thấy tiếng tri hô: “Móc túi, móc túi, mọi người ơi, móc túi, bắt nó lại”.
Cách đó không xa có một thanh niên tóc nhuộm đỏ rực đang lạng lách lao như bay trên vỉa hè, phía sau là một người phụ nữ đang chỉ tay hét to. Đức Minh đến nghĩ không cần liền lập tức rồ ga đuổi theo tên móc túi đó, thời gian tan tầm đường đông, xe của gã kia là xe độ nên phóng rất nhanh, chiếc xe cà tàng của Đức Minh thì dù có vặn hết ga vẫn ì ì như một cỗ máy đã hết hạn sử dụng.
Cuối cùng, anh đành bực bội ném xe lại rồi chạy bộ vào một con ngõ gần đó, tên móc túi thấy Đức Minh bỏ xe liền tưởng anh đã từ bỏ ý định đuổi theo, không ngờ chỉ chưa đầy một phút sau, đột nhiên từ một con ngõ khác có một bóng người nhanh như chớp lao ra, tung một cước về phía hắn, tốc độ khủng khϊếp đến nỗi tên móc túi còn chưa hiểu chuyện gì đã ngã bắn ra đường.
Đức Minh ngay lập tức xông lại đè hắn xuống đường: “Mẹ k.iế.p, thằng khốn này. Thanh niên sức dài vai rộng không lo làm ăn chân chính mà lại đi móc túi hả?”.
Tên kia đau đến mức xanh mét mặt mày, mất một lúc sau mới có thể há miệng van xin: “Ôi em xin anh, em xin anh, anh thả em đi, em xin anh, em trót dại, em sai rồi”.
Hắn vừa nói hết câu thì có chiếc xe khác lao như bay đến, chân chống vừa dựng xong đã có một cô gái phóng tới trước mặt hai người. Cô gái kia thở hồng hộc, rút mũ bảo hiểm ra chỉ vào mặt tên móc túi: “Thằng r.an.h con này, hôm nay gặp bà mày thì mày tới số rồi, dám móc túi bà mày hả? Bà mày g.iế.t mày”.
Lam Quỳnh vừa nói vừa định xông lại ‘xử’ tên móc túi kia, nhưng Đức Minh ngay lập tức giơ tay ngăn cản: “Này, cô bình tĩnh”.
Nghe giọng nói quen quen, động tác của Lam Quỳnh ngay lập tức khựng lại: “Ơ…”. Cô chớp chớp mắt mấy lần, xác định mình không nhìn nhầm mới kinh ngạc kêu lên: “Anh Minh”.
“Bác sĩ Quỳnh?”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.