Chương 02

Tình Yêu Là Chặng Đường Trở Về

Phạm Kiều Trang 07/08/2024 14:15:07

Người kia vẫn không dừng lại, cho đến khi Như Ý đuổi theo được anh ta, cô mới phát hiện ra mình không nhìn nhầm. Người này chính là Nhân Đức của cô, là người mà cô đã chờ đợi ròng rã suốt 4 năm, cũng là người khiến cô yêu sâu đậm đến mức không thể nào quên được.
Như Ý đứng chắn đường của anh, thở hổn hển: “Anh khoan đi đã”.
Ở ngã rẽ, mấy tán cây lại che đi ánh sáng của đèn cao áp khiến khuôn mặt anh không được rõ ràng, nhưng vẻ ngoài xuất sắc kia đủ nói cho Như Ý biết, cô không nhận nhầm người, anh vẫn như xưa, thậm chí còn hơn xưa, đẹp đến mức cô muốn phạm tội.
“Có chuyện gì vậy?”. Giọng anh nhẹ nhàng, lịch sự nhưng lại không hề gần gũi.
“Anh không nhận ra em à? Em là …”.
Nhân Đức ngắt lời: “Xin lỗi, tôi không quen”.
Như Ý có chút há hốc miệng, sau đó ngay lập tức khôi phục tinh thần, cười toe cười toét giơ tay muốn bắt tay với anh: “Không sao, nếu anh không nhớ thì chúng ta có thể làm quen lại. Em tên là Như Ý, em học Y đa khoa dưới anh 2 khóa”.
“Tôi tốt nghiệp cách đây bốn năm rồi”. Nhân Đức không hề bận tâm đến cô, thái độ bình thản, nhưng lại có phần xa cách: “Tôi còn có việc, phiền cô đừng chắn đường”.
Như Ý đang định nói thì điện thoại đổ chuông, Lam Quỳnh đứng ở bãi gửi xe bị muỗi đốt đau cả chân, chờ mãi không thấy Như Ý mới gọi điện đến. Không ngờ lại gọi đúng lúc quan trọng. Như Ý móc điện thoại ra tắt đi, nhưng ngẩng lên thì người đàn ông kia đã biến đâu mất. Cô chạy dọc theo ngã rẽ để tìm anh, không thấy, lại vòng lại phía bên thư viện mấy vòng cũng chẳng thấy bóng dáng Nhân Đức đâu, sau cùng đành ỉu xìu quay về bãi đỗ xe.
Lam Quỳnh vừa thấy cô đã dậm chân bình bịch, tru tréo kêu lên: “Mày đi vệ sinh ở tận Châu Âu đấy à? Hơn 30 phút rồi, muỗi sắp khiêng tao đi rồi đây này”.
“Mày nặng thế người cũng không khiêng đi được”. Như Ý mở cửa xe, ngồi lên, lại tốt bụng nói: “Muốn muỗi khiêng được mày thì giảm cân đi”.
Nhắc đến giảm cân, Lam Quỳnh đau khổ đáp: “Có 50kg thôi, béo lắm đâu, chẳng qua bụng hơi thừa mỡ tý thôi mà”. Nói đến đây lại nhoài sang, sờ sờ vùng bụng bằng phẳng của Như Ý, kể cả khi ngồi, bụng cô vẫn không có một chút mỡ thừa nào: “Sao mày không ăn kiêng mà vẫn không béo nhỉ? Bụng còn chẳng có mỡ”.
“Ở trong viện nghiên cứu thiếu gì lidocaine, einephrine với cả bicarbonate, tao lấy ống cannula tự hút đấy”.
Lam Quỳnh nghĩ đến mấy dung dịch và ống cannula kia có liên quan đến việc giải phẫu tử thi, liền nghiến răng: “Đùa kiểu đấy dọa c.hế.t tao đấy”.
Như Ý bật cười, không nói nữa, chỉ dẫm chân ga lái đi, có điều, bây giờ tâm trạng của cô không được tốt lắm, không muốn đi tăng 2, tăng 3 gì đó nữa, đành bảo Lam Quỳnh đi về.
Mọi lần, Lam Quỳnh sẽ nhảy dựng lên đòi đi bằng được, nhưng hôm nay lại nghe lời một cách kỳ lạ: “Này, Như Ý”.
“Hả?”
“Tao nghe nói…”. Lam Quỳnh thoáng chút ngập ngừng: “Hình như … anh Đức về nước rồi. Tao cứ nghĩ hôm nay họp trường, anh ấy cũng đi nên …”.
“Tao gặp rồi”. Như Ý bình thản ngắt lời.
“Hả?”. Vẻ mặt Lam Quỳnh như ăn phải bả chuột, hai mắt lập tức trố to: “Mày gặp rồi? Gặp anh Đức á?”.
“Ừ, lúc nãy đi vệ sinh gặp”.
“Sau đó thế nào?”.
“Còn sao nữa?”. Như Ý nhún vai, bộ dạng biết rồi còn hỏi: “Anh ấy bảo không quen tao. Tao đang định đòi làm quen lại thì mày gọi điện, ngẩng lên thì người đi mất hút rồi. Tiên sư mày”.
Lam Quỳnh suýt nữa nhảy dựng lên, mất công kéo bạn thân đến đây gặp người yêu cũ, cuối cùng lại chính mình phá hỏng giây phút trùng phùng của Như Ý. Cô mếu máo sắp khóc đến nơi: “Tao xin lỗi, tao không cố ý. Tao mà biết mày gặp được anh Đức, muỗi có cắn c.hế.t tao, tao cũng không gọi điện thoại giục mày đâu. Tao thề đấy”.
Như Ý không nhịn được bật cười: “Thôi đi, dù sao người ta cũng không muốn gặp tao”.
“Thế mày từ bỏ à?”. Lam Quỳnh càng nghĩ càng thấy không đúng: “Như thế đâu giống tính cách của mày. Lẽ ra phải nhất quyết bám lấy không buông chứ? Không cưa được đời không nể”.
Như Ý giơ ngón tay cái về phía Lam Quỳnh, biểu thị đồng ý: “Tao sẽ cưa lại bằng được anh ấy mới thôi. Cho nên mày muốn chuộc tội thì điều tra cho tao đi, xem anh ấy về nước làm gì”.
“Được, gì chứ mấy việc này cứ giao cho tao, đảm bảo chỉ trong vòng 2 ngày mày sẽ có tất tần tật thông tin về ông ấy. Nhưng mà Như Ý …”. Lam Quỳnh nhìn cô, nghĩ đến chuyện cũ và cả tính cách của Nhân Đức, chỉ sợ anh sẽ không tha thứ cho Như Ý: “Nếu tao là anh Đức, tao cũng sẽ không dễ dàng quay lại đâu, thế nên lần tới nếu gặp được anh ấy, mày phải giải thích và xin lỗi chân thành vào”.
Như Ý không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Lam Quỳnh im lặng một hồi, lại nhớ ra chuyện gì đó nên tiếp tục lải nhải: “Mà khoan đã, lỡ như ông ấy đã có người yêu hoặc lấy vợ rồi thì sao nhỉ? Thế thì mày xin lỗi còn có ý nghĩa quái gì nữa. Không được, mày cứ để tao điều tra đã, xem kết quả ra sao rồi tính sau”.
“Anh ấy vẫn chưa lấy vợ”. Như Ý khẳng định.
“Sao mày biết? Mày hỏi rồi hả?”
“Không, tao có niềm tin như thế”
Lam Quỳnh xì một tiếng, không tranh cãi nữa, bởi vì cô hiểu rất rõ tình yêu của Như Ý và Nhân Đức năm xưa. Một người nồng cháy như lửa, một người bình thản trầm lặng như nước, không ai tin mối tình ấy sẽ có kết quả, nhưng sự thật chứng minh, tình yêu thời sinh viên ấy đã khắc vào tận cốt tuỷ của hai người họ.
Không người đàn ông nào có thể khiến một Như Ý tuỳ hứng phóng khoáng chịu dừng chân như Nhân Đức. Mà cũng chỉ có một mình Như Ý, Nhân Đức mới không tiếc cho đi sự dịu dàng.
Gió mùa thổi qua, mang theo hơi nước ẩm ướt, làm tâm tình người ta dịu xuống. Sau khi trở về nhà, Như Ý không lái xe vào gara mà đỗ ở bên ngoài rất lâu, nhìn ngôi biệt thự to lớn lấp lánh ánh đèn giống như một cung điện cổ tích, nhưng cũng như một chiếc l*иg vàng giam cầm cô bấy lâu, bất giác, Như Ý liền thở dài.
Ngồi trầm ngâm một lúc, cô mới xuống xe vào bên trong, lúc tới phòng khách lại đυ.ng mặt mẹ từ phòng ngủ đi ra. Bà ngửi thấy mùi TL trên người Như Ý liền nhíu mày: “Sao con về muộn vậy?”.
“Con đi họp trường, gặp mấy người quen cũ nên nói chuyện hơi lâu”. Cô bình thản đáp: “Mẹ sao còn chưa ngủ?”.
“Không thấy con về nên không ngủ được”.
“Mẹ, hết tuần sau con sẽ dọn ra ngoài ở”.
Mẹ cô sửng sốt ngước lên: “Con nói gì? Sao tự nhiên lại ra ngoài ở?”.
“Công việc sắp tới chắc sẽ bận, có khi còn phải ở lại viện qua đêm. Con định mua một căn chung cư gần viện để đi đi về về cho tiện. Bố mẹ cũng nhiều tuổi rồi, sức khỏe kém, hôm nào cũng chờ con về thế này không tốt đâu”.
“Như Ý, có phải hôm nay con gặp nó không?”. Họp trường sẽ gặp lại rất nhiều người, mà trùng hợp, năm xưa Như Ý và người đàn ông kia lại cùng là sinh viên trường Y.
“Mẹ, nhiều năm như thế, mẹ vẫn chưa từ bỏ ý định xen vào chuyện yêu đương của con à?”. Như Ý mệt mỏi nhìn mẹ, giọng nói không nghe ra vui hay buồn: “Con không lấy chồng theo ý của mẹ đâu, con muốn có cuộc đời riêng của con, gặp gỡ ai cũng là quyền tự do của con. Mẹ đừng can thiệp nữa”.
“Cuộc đời riêng của con?”. Cứ nghĩ đến người đã làm cho đứa con gái của mình sống dở c.hế.t dở mấy năm nay, cơn tức giận trong lòng mẹ Như Ý lại trào dâng: “Tự do mà con muốn là yêu một thằng nghèo kiết xác, một đứa mồ côi không người thân thích, không có chỗ dựa như nó à? Nó ngoài cái mã đẹp trai ra thì còn có gì? Có nuôi nổi con không? Như Ý, mẹ nói rồi, phụ nữ phải lấy một người chồng có nền tảng đủ vững chắc để mình nương tựa, người như nó không cho con một tương lai tốt đẹp đâu”.
“Tương lai mà mẹ muốn là gì? Lấy một người chồng giàu có, không quan tâm đến tình cảm, chỉ cần tương xứng là đủ, đó là tương lai mà mẹ muốn phải không?”.
“Ít nhất không phải như bây giờ. Từ bỏ công việc pháp y đi, mẹ sẽ tìm cho con một người phù hợp. Như Ý à, từ từ rồi con sẽ quên nó thôi. Đừng vì nó muốn làm pháp y mà ngày ngày ở viện pháp y chờ nó nữa. Nó có quay về thì con và nó cũng không thể đâu, hoàn cảnh không tương xứng, quan điểm sống chắc chắn sẽ khác nhau. Nghe lời mẹ, xin thôi việc đi, đến làm ở công ty bố, sau này tìm một người khác tốt hơn”
Như Ý mỉm cười rất nhạt: “Dù anh ấy không tha thứ cho con, con vẫn sẽ làm pháp y, làm pháp y suốt đời”
Mấy lời cứng rắn này làm mẹ cô giận đến mức sống lưng run lên: “Con quyết tâm chống đối mẹ đến cùng đấy à? Vì nó có đáng không? Như Ý, mẹ hỏi con, huỷ hoại cuộc đời và tình thân vì nó có đáng không?”
“Mẹ, lúc trước anh ấy bỏ con đi, lý do là gì chắc mẹ cũng biết. Con không muốn tranh cãi nữa, muộn rồi, mẹ ngủ sớm đi”.
Mẹ Như Ý nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi khuất sau ngã rẽ cầu thang, thấy được sự kiên quyết của con gái, cuối cùng đành thở hắt ra một tiếng:
“Chú Vinh”.
Chú Vinh là người làm trong nhà nhiều năm, thường quán xuyến các công việc chính trong nhà, nghe vậy mới từ phía sau tiến đến:
“Vâng, chị Thanh”.
“Ngày mai thử đi xem có phải thằng Đức kia quay về rồi không, tôi muốn biết thông tin về nó”.
Chú Vinh gật đầu, sau cùng không kìm được vẫn nói: “Chị Thanh, mấy năm rồi, Như Ý cũng đau khổ 4 năm, chị vẫn quyết tâm như thế sao?”
Mẹ Như Ý cau mày: “Tôi không thể để nó lấy một đứa con trai chẳng có gì trong tay như nó được. Như Ý của tôi phải sống cuộc đời tốt đẹp, lúc trước, nó không nghe lời thế nào tôi cũng không ngăn cản. Nhưng chuyện hôn nhân đại sự thì không”.
Chú Vinh không khuyên được mẹ cô, rút cuộc chỉ có thể thở dài: “Vâng, tôi biết rồi. Ngày mai tôi sẽ đi tìm hiểu thử xem”.
Tối đó, Như Ý nằm mãi trên giường nhưng không sao chợp mắt được, cứ nghĩ đến việc Nhân Đức đã về nước, lòng cô lại sôi sục. Suốt 4 năm qua anh chưa từng xuất hiện, bây giờ lại có mặt trong buổi họp trường, nghĩa là có người nào đó thông báo với anh, hoặc là Nhân Đức có tham gia fanpage của trường nên mới biết thông tin đó.
Như Ý gần như lục tung fanpage của trường, nhưng có quá nhiều người theo dõi page, cô có cày nát facebook cũng không tìm thấy được nick của người đàn ông ấy, giống như mò kim đáy bể vậy.
Lướt facebook đến tận 4 giờ sáng, cuối cùng mới chợt nhớ ra, người luôn trầm lặng như anh làm sao có thể like hay bình luận công khai được chứ. Anh vẫn là anh lúc xưa, một người vốn dĩ là ánh hào quang của toàn khoa Y đa khoa năm đó, không thích ồn ào, không thích thể hiện bản thân, cũng không thích gây sự chú ý, ngay cả Lam Quỳnh cũng không làm sao điều tra ra được thông tin về anh.
Trôi qua hai ngày, Lam Quỳnh gọi điện thoại đến cho Như Ý bằng giọng ỉu xìu: “Mày có chắc là hôm đó mày gặp anh Đức không? Không phải mày quáng gà đấy chứ?”
“Không tìm được nên quay qua đổ lỗi cho tao nhìn nhầm hả? Có tin tao dùng ống cannula trong viện pháp y để rút mỡ mày không?”
“Đồ độc ác”. Đầu dây bên kia tru tréo: “Tao đã cố hết sức rồi nhưng không tra được gì. Hay là mày thuê thám tử điều tra đi, họ tra vài ngày là có kết quả ngay thôi”.
“Thôi bỏ đi”. Như Ý thở dài: “Để ngày mai tao thử nhờ bạn tra danh sách người đi đến ở sân bay xem. Nếu anh ấy ở nước ngoài, nhất định sẽ phải qua sân bay”.
“Đúng là bác sĩ pháp y Như Ý, suy nghĩ thật tài tình. Bái phục”. Lam Quỳnh bắt đầu cười nham nhở, giọng điệu đầy vui vẻ: “Nhanh nhanh lên nhé, tao sợ anh ấy lại bỏ trốn mất, mày lại đỏ mắt đi tìm”.
“Biết rồi, yên tâm đi. Tao phải đi vớt thi thể từ phoocmon ra đây, lúc khác nói chuyện sau nhé”.
“Tiên sư mày, Như Ý”.
Như Ý mỉm cười lắc đầu, cất điện thoại xong liền đeo găng tay đi đến bể phoocmon, thực sự vớt ra một thi thể ở trong đó.
Trong thời gian vài ngày tiếp theo, Như Ý đã nhờ mấy người bạn làm quản lý ở sân bay tra danh sách hành khách đi và đến, nhưng thời gian này đang bắt đầu vào mùa khôi phục du lịch, khách đến và đi quá nhiều, để tra được tên một người cần thời gian. Như Ý nghe xong chỉ mỉm cười:
“Được mà, em chờ được, anh cứ từ từ tra, không cần gấp”.
Ở đầu dây bên kia, Giang Nam khẽ hỏi: “Đó là người quan trọng với em à? Không phải là người yêu đấy chứ?”.
“Là người em muốn theo đuổi”. Như Ý thành thật đáp.
“À, ra thế. Em cứ yên tâm, anh sẽ cố gắng tìm ra anh ấy sớm nhất cho em”.
“Cảm ơn anh ạ”.
Cúp điện thoại xong, Như Ý vừa định ký tên vào báo cáo nghiên cứu mô cơ thể người thì chú Lâm lại đi vào phòng. Lần này, chưa đợi cô kịp mở miệng, chú Lâm đã nói: “Như Ý, khả năng cháu phải thực hành sớm hơn dự kiến rồi”.
Như Ý ngạc nhiên ngẩng đầu: “Sao thế hả chú?”
“Bên Bộ công an mới gọi điện thoại sang, bên đó đang thiếu pháp y trầm trọng, mà lại mới phát sinh mấy vụ án mới. Cần điều một pháp y qua bên đó”. Chú Lâm lắc đầu thở dài: “Dạo này nhiều án mạng quá, các pháp y hầu như đã toả đi các tỉnh hết rồi. Giờ không còn ai nữa, cháu sang bên đó một chuyến”.
Nếu không phải thiếu nhân lực, trong khi phá án lại vô cùng cần pháp y, có lẽ họ cũng không cần đến một pháp y non nớt như Như Ý. Cô hiểu rõ tính chất quan trọng của công việc, không dám lưỡng lự, đành nhanh chóng gật đầu: “Được ạ. Đội cảnh sát hình sự thành phố hả chú?”.
“Ừ, đây là số điện thoại của trưởng phòng cảnh sát hình sự bên ấy, khi nào đến thì cháu cứ gọi số đó. Chú cũng đã viết sẵn một giấy giới thiệu rồi, cháu đưa cho họ là được. Có khó khăn gì cứ bảo chú”.
“Vâng ạ. Cháu biết rồi. Khi nào thì đi hả chú?”
Chú Lâm liếc đồng hồ đeo tay, khẽ nhíu mày: “Bây giờ”.
Giờ tan tầm, mọi con đường chật như nêm, Như Ý đến nơi cũng đã gần 10 giờ sáng. Lần đầu tiên đến hiện trường vụ án, cô vẫn còn hồi hộp và lúng túng, vừa đến nơi đã chạy như bay lên khu vực căng dây cảnh báo cấm vào.
Một người công an trông thấy cô định chui qua dây liền nghiêm mặt quát: “Đứng lại, khu vực này cấm vào”.
“À…”. Như Ý ngẩn ra, vội vàng rút tờ giấy giới thiệu chú Lâm viết, giơ lên cao: “Tôi là bác sĩ pháp y của viện pháp y Quân đội, tôi nhận lệnh đến làm việc”.
Anh công an kia nhìn tờ giấy giới thiệu, lại quan sát kỹ dấu đỏ một hồi. Khi thấy chữ “Bác sĩ Pháp y Đặng Như Ý” liền vội vã tránh đường: “Ôi, hoá ra là bác sĩ pháp y”. Giọng anh ta thoáng vẻ vui mừng: “Bọn tôi đang loay hoay ở đây chờ pháp y mãi, bác sĩ vào đi”.
Nói xong liền chỉ tay lên cầu thang: “Để tôi đưa cô đi”.
“Cảm ơn anh ạ”.
Anh công an dẫn cô đi thang bộ lên sân thượng, càng lên cao thì mùi hôi thối nồng nặc, có mùi rác thải trộn lẫn với một loại mùi mà pháp y chỉ cần ngửi thoáng qua cũng đủ biết nó toả ra từ thứ gì.
Khi gần đến cửa sân thượng, Như Ý theo phản xạ liếc về phía nhà kho chứa rác thải đang mở cửa, thấy rất nhiều túi nilon chất đầy trong đó, dưới nền còn có một vũng nước màu đen sền sệt hình dạng giống cơ thể người.
Như Ý bất chợt nheo mày: Mùi tử khí rõ ràng phát ra từ đây.
Ra đến sân thượng, bởi vì gió lớn làm tản đi rất nhiều mùi hôi thối, tinh thần của cô cũng dễ chịu đi ít nhiều. Mấy anh công an đang loay hoay bên cạnh một chiếc bạt lớn, vài người khác đang đi xung quanh tìm dấu vết.
Anh công an đi phía sau Như Ý gọi to: “Mọi người, bác sĩ pháp y đến rồi”.
Sắc mặt căng thẳng của mấy anh công an còn lại lập tức sáng bừng lên, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Như Ý: “May thế, pháp y đến rồi”.
Thiếu pháp y đúng là tai hoạ, bọn họ ngồi ở đây ngửi mùi rác thải đã gần 2 tiếng, không dám tự ý di chuyển thi thể đến phòng lab, đành chờ pháp y đến.
“Ồ, bác sĩ pháp y này còn trẻ quá”. Một người tướng tá to con nhận xét.
Như Ý không dám cười, chỉ nghiêm túc chào hỏi: “Em chào các anh, em là Như Ý, bác sĩ pháp y ở viện pháp y quân đội, em nhận nhiệm vụ sang đây làm việc cùng các anh”.
“Chào bác sĩ Như Ý nhé, tôi là Minh, phó đội hình sự”. Người to cao kia giới thiệu: “Đây đều là các anh em trong đội. Cần gì bác sĩ cứ nói nhé”.
“Vâng ạ”. Cô nhìn thi thể đặt trên chiếc bạt phía sau anh Minh, không muốn tốn thêm thời gian, đi thẳng vào vấn đề chính: “Chỉ có một thi thể hả anh?”
“Ừ, vừa mới kéo từ trong phòng chứa rác ở kia ra”. Anh Minh chỉ vào căn phòng ban nãy Như Ý nhìn vào, nói một cách trịnh trọng: “Anh em tôi chỉ di chuyển thi thể, quá trình đều đeo bao tay, không động chạm nhiều vào thi thể. Nhận định sơ bộ, thi thể là nữ, trên người không có quần áo, không có trang sức, giấy tờ tuỳ thân hay thứ gì chứng minh thân phận. Xác định sơ bộ đây là một vụ án mạng”.
Nói đến đây, vẻ mặt anh Minh có chút khó chịu: “Thi thể không có đầu, anh em trong đội đã tìm xung quanh rồi nhưng tạm thời vẫn chưa thấy”.
Mặc dù không cần đoán cũng biết đây là án mạng, nhưng điều tra phải theo nguyên tắc, phải nhận định sơ bộ, còn khẳng định chính là công việc của pháp y.
Như Ý biết chức trách của mình, nghiêm túc đáp: “Vâng, để em kiểm tra thi thể đã”.
“Ừ, em làm đi”.
Như Ý vội vàng xác hộp đồ nghề đi lại gần thi thể, phó đội hình sự Đức Minh theo thói quen nghề nghiệp liền nhìn theo bóng lưng cô, âm thầm đánh giá thái độ chuyên nghiệp của nữ pháp y này.
Khi thấy Như Ý ngồi xổm bên cạnh thi thể không đầu đã phân huỷ rất nặng, không một chút sợ hãi, cũng không thoáng chần chừ, cô cẩn trọng dùng mắt thường đánh giá tỉ mỉ một lượt. Hành động này khiến phó đội hình sự rất hài lòng.
Đồng đội tên Hải đứng cạnh nhận xét: “Bác sĩ này trẻ mà cũng gan dạ phết anh nhỉ?”
“Ừ, chuyên nghiệp đấy”.
Trong khi đó, Như Ý ở phía bên kia đã đeo 2 lớp khẩu trang, gió cũng làm khuếch tán đi mùi tử khí, nhưng bởi vì thi thể này đang trong thời kỳ phân huỷ rất nặng nên mùi thực sự rất kinh khủng, đeo khẩu trang cũng chỉ để làm cảnh mà thôi.
Đánh giá bằng mắt thường xong xuôi, cô lại dùng tay kiểm tra bên ngoài thi thể. Trong thời gian khám nghiệm, các anh công an vẫn kiên trì đi lục từng túi rác hôi thối trong nhà chứa rác, tìm phần đầu của thi thể.
Mãi gần một tiếng sau, Như Ý mới đứng dậy, tháo găng tay rồi thở hắt ra một tiếng. Liếc thấy đội phó phía sau, cô không dám chần chừ, nhanh chóng báo cáo:
“Báo cáo sơ bộ, nạn nhân là nữ, thể trạng trung bình, đốt sống cổ C3, C4 bị chặt đứt rời, phần đốt sống cổ C2 trở lên đến hộp sọ không có. Mười đầu ngón tay bị chặt đứt từ khớp gần. Tính theo sự hợp nhất đầu xương thân xương, nạn nhân trong độ tuổi khoảng 18 – 22. Trên phần thi thể có 3 vết đâm, trong đó có một vết đâm vào vùng phổi. Căn cứ phản ứng sống của cơ, xác định nạn nhân tử vong trước khi bị ***”.
Nói đến đây, Như Ý ngừng lại một chút, lấy hơi rồi lại tiếp tục: “Bộ ρᏂậи ????iиɧ ɖụ© bình thường, không thu được tϊиɧ ɖϊ©h͙, không có dấu hiệu *** tìиɧ ɖu͙©. Đánh giá sơ bộ, thời điểm vong vào khoảng 15 ngày trước, cụ thể thời gian và nguyên nhân tử vong thì phải về phòng lab mổ tử thi”.
Đội phó Đức Minh thấy cô nhận định một cách cẩn thận như vậy thì có chút ngạc nhiên, bởi vì theo lẽ thông thường, các pháp y trẻ tuổi, chưa có kinh nghiệm sẽ ít nhiều có phản ứng lúng túng, vậy mà vẻ mặt Như Ý từ đầu đến cuối vẫn rất bình thản, khi báo cáo, giọng điệu của cô rất ngay thẳng, rõ ràng và rành mạch, khiến toàn đội có cảm giác vô cùng tin tưởng.
Đức Minh gật đầu: “Được, tạm thời di chuyển thi thể về phòng lab, những người còn lại tiếp tục khám nghiệm hiện trường tìm các dấu vết liên quan”.
“Rõ”.
Đoạn đường từ ngoại thành về trụ sở công an không dài lắm, đã hết giờ tan tầm nên chỉ đi 20 phút là đến. Tuy nhiên, vì trên xe có tử thi không nguyên vẹn nên Như Ý cảm thấy có phần bứt rứt, ban nãy không có nước rửa tay, lại ngồi gần như vậy nên người cô ám mùi khó chịu.
Về đến phòng lab, anh công an ban nãy đã dẫn cô từ chỗ căng dây vào hiện trường, bây giờ lại đưa cô đến trụ sở nhận công việc. Lúc này giới thiệu mới biết anh ấy tên Dương, đã làm việc ở đội cảnh sát hình sự 3 năm.
“Tạm thời em sử dụng phòng lab này để làm việc, có gì không hiểu cứ hỏi anh hoặc những người xung quanh nhé”. Anh Dương cười cười, mở cánh cửa lớn bằng inox bạc trắng, chỉ vào bên trong, giới thiệu những dụng cụ máy móc cần thiết cho quá trình làm việc của cô: “Chắc là Như Ý sẽ không làm việc ở đây lâu, nhưng làm pháp y cũng vất vả lắm, tý nữa anh sẽ mang đến cái ghế lười, mệt thì ngồi nghỉ ngơi nhé”.
“Dạ, không cần đâu ạ, em làm được mà. Các anh ai cũng bận, không cần lo cho em đâu”.
“Lo chứ, lần đầu có bác sĩ pháp y nữ trẻ thế về đội hình sự mà”. Nói đến đây, anh Dương lại gãi gãi đầu: “À về đội hình sự để khám nghiệm một vụ”.
Như Ý bật cười: “Một ngày nào đó biết đâu lại về hẳn đội các anh ấy chứ”.
“Được thế thì còn gì bằng”. Mắt anh Dương sáng rực: “Em cứ tham quan phòng lab đi nhé, anh đi xin lệnh mổ tử thi, xong xuôi mang đến cho em sau”.
“Vâng ạ”.
Phòng Lab của trụ sở công an không lớn như phòng nghiên cứu của viện pháp y quân đội, tuy nhiên trang thiết bị cũng vô cùng tiên tiến. Như Ý xem xét một hồi, cảm thấy hài lòng, cũng không dám động đến thứ gì, cuối cùng chỉ nhìn quanh một hồi rồi lại đi ra.
Cô đứng ở hành lang nghĩ đến thi thể kia, trong lòng thầm tính toán phương thức nạn nhân bị g.iế.t, đang tập trung thì bỗng dưng ở hành lang bên kia lại truyền đến mấy âm thanh:
“Trước đây việc phá án bằng suy luận tâm lý học tội phạm không được chú ý đến, nhưng bây giờ thì khác rồi. Qua vụ án mới được phá vừa rồi, đội cảnh sát hình sự đã bắt đầu có lòng tin vào tâm lý học tội phạm hơn nhiều đấy ạ. Cảm ơn bác sĩ đã mang làn gió mới đến cho đội hình sự nhé”.
“Ở các nước phát triển, ứng dụng tâm lý học tội phạm vào công tác điều tra được áp dụng rất rộng rãi. Ở Việt Nam mình thì còn rất ít”. Giọng nói quen thuộc của anh đều đều vang lên: “Tôi biết phương pháp phá án truyền thống trong nước rất hữu dụng. Nhưng thời đại công nghệ mới rồi, sử dụng nhiều phương pháp kết hợp với phá án truyền thống sẽ thu được nhiều kết quả hơn”.
“Đúng thế”. Cảnh sát nữ kia không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ: “Bác sĩ Đức còn trẻ như thế mà đã là tiến sĩ tâm lý học tội phạm rồi, chắc là lúc trước học giỏi lắm nhỉ? Nghe nói anh đang học lên phó giáo sư đúng không?”
Nhân Đức lịch sự mỉm cười: “Tôi cảm thấy tâm lý học tội phạm phù hợp với bản thân nên muốn tìm hiểu sâu hơn thôi”.
“Anh khiêm tốn quá”.
Như Ý nghe đến đây, trái tim liền nảy lên trong l*иg ng. Đúng vậy, Nhân Đức của cô xưa nay luôn là người vô cùng khiêm tốn, dù anh có tài giỏi đến đâu, anh vẫn luôn chừng mực như vậy.
Anh chính là người đàn ông mà cô yêu, hiện giờ đã là một bác sĩ, một tiến sĩ tâm lý học tội phạm. Chỉ nghe thôi cũng đã thấy “oai phong” lắm rồi.
Như Ý cảm thấy rất tự hào, khoé môi khẽ cong lên, trong lòng không ngừng gào thét: Lần này sống c.hế.t gì mình cũng sẽ xin về đội hình sự

Novel79, 07/08/2024 14:15:07

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện