1 tháng sau.
Kế hoạch của Ngân Vân cũng thành công, cô ta giờ chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức là cho Ngân Tuyết biến mất, cô đã chuẩn bị đủ mọi lực lượng có thể giúp mình.
Hôn nay, Ngân Tuyết vẫn như mọi hôm cùng anh ăn sáng, nhưng mấy hôm nay cô ăn thức ăn vào cứ cảm thấy khó ăn, dạo này cô cứ thấy lạ lạ vậy.
" Em sao vậy, không khỏe chỗ nào à"
" Em không sao, chắc dạo này dạ dày em không tốt, tí nữa em đến bệnh viện xem thử là được"
" Anh đưa em đi"
" Không sao đâu, em tự đi được, em đâu còn là con nít"
" Với cả hôm nay anh còn hợp đồng quan trọng mà"
" Nhưng vậy có được không"
" Anh lo xa quá, em không sao đâu, anh cứ đi làm việc của anh đi"
Thấy Ngân Tuyết kiên quyết như vây, anh dù không yên tâm lắm như anh vẫn là tôn trọng ý kiến của anh.
Anh hôm nay lại bận với đống công việc còng Ngân Tuyết lại ở nhà làm những gì mình thích.
Đến chiều, Ngân Tuyết được tài xế đưa đến bệnh viện.
Ngân Tuyết tự mình đi gặp bác sĩ, sau khi nghe xong câu trả lời của cô bác sĩ liền đưa cô đi làm một số xét nghiện.
Ngân Tuyết khi làm xong xét nghiện, cô liền ra ngoài ngồi đợi kết quả.
Một lúc sau, Ngân Tuyết được gọi vào lấy kết quả xét nghiện.
" Bác sĩ, tôi là bị sao vậy"
" Cô có thai rồi"
Ngân Tuyết ngơ người lại.
" Tôi....tôi...có thai ư"
" Đúng vậy, đây là xét nghiệm của cô"
Ngân Tuyết cần tờ giấy xét nghiện lên, cô rất vui vẻ khi biết thông tin này.
Cô cũng biết nếu anh biết tin này anh cũng sẽ rất vui.
Ngân Tuyết trên tay cần tờ mà lại vui vẻ, một tay cô chạn nhẹ lên bụng mình.
Lúc Ngân Tuyết rẽ vào chỗ vắng người, đột nhiên có thứ gì đó đật vào cổ cô, cô trong phút chốc liền không nhớ không nhớ gì nữa.
Âu Dương Thiên Vũ đang ngồi ký hợp đồng mà trong lòng cứ thấy bất an, anh không biết sau hôm nay mình lại có cảm giác này.
Khi bằng xong công việc anh không nghĩ gì liền đi về nhà ngay lập tức.
Khi anh về mới biết cô chưa về, anh liền gọi cho tài xế đưa cô đi.
Khi nhận được thông tin là không thấy cô ở bệnh viện nữa, anh không suy nghĩ gì liền nhanh chóng chạy đến bệnh viện đó.
Cả bệnh viện cũng cuốn lên để tìm thông tin cô, nhưng có vẻ như Ngân Tuyết cô biến mất tại bệnh này vậy, không thể nào nhìn thấy một chút thông tin của cô.
Âu Dương Thiên Vũ lập tung cả bệnh viện này lên cũng không thấy cô.
Mọi người sắc mặt anh xấu đến mức không ai dán nói gì.
Anh đã huy động tất cả người của mình lên, các mối quan hệ của anh cũng bắt tay vào mà vẫn không có kết quả gì.
Ngân Tuyết lờ mờ mở mắt ra, cô vẫn cảm nhận đàng sau cổ cô rất đâu, mắt của cô cũng bị bịt lai. Ngân Tuyết lúc này liền biết tình cảnh của mình hiện tại.
Ngân Tuyết không ngờ mình lại bị bắt như thế, cô cũng biết là do mình quá bất cẩm rồi, lúc này Ngân Tuyết vừa lo vừa sợ.
Ngân Tuyết đang cố gắng suy nghĩ xem, ai có thể làm được điều này, cô cũng đang cố gắng xác định thông tin của mình hiện tại dù cô biết chuyện đó không hề dễ dàng.
Ngân Tuyết cảm nhận được nhưng bạn thân cô đang bị một chiếc xe đưa đi, dù vậy cô cũng không thể làm gì.
Âu Dương Thiên Vũ về nhà trong vẻ mặt lo lắm, anh ngồi trong phòng suy nghĩ mà không thể nào tìm kiến được chút thông tin nào về người bắt cóc Ngân Tuyết.
Lại không thấy chúng gọi cho anh, anh biết chắc lần này chắc chắn họ bắt Ngân Tuyết đi không phải là để đòi tiền anh, điều này cũng đồng nghĩa anh phải nhanh chóng tìm ra cô, không cô sẽ bị nguy hiểm.
Lúc này cửa mở ra, mọi người lần lượt đi vào, lần này Bạch Kiến Đình cũng không trêu trọc anh nữa, Hàn Thiên Trạch và Dụ Bạch Ngôn cũng đi vào sau, Tất cả mọi người cũng biết anh giờ tâm trạng anh rất không tốt.
" Mọi người đến rồi"
" Cậu không sau chứ" Bạch Kiến Đình liền lên tiếng hỏi tham.
" Bọn mình cũng cho người đi tìm rồi, cậu đừng lo quá, cậu giời cần phải thật bình tĩnh để có thể tìm ra chị dâu nhanh nhất" Hàn Thiên Trạch cũng an ủn anh.
Anh không nói gì, nhưng mọi người nhìn sác mặt anh cũng biết anh lo lắm cho Ngân Tuyết như vậy, đay cũng là lần đầu tiên mọi người thấy anh như vậy.
" Hay gọi cậu ấy về đi" Dụ Bạch Ngôn đẩy kinhd lên liền lên tiếng.
" Nhưng cậu ấy"
" Giời chuện này quan trọng hơn"
" Bảo cậu ấy về đây đi" Anh nhìn ra cửa sổ mà lên tiếng, anh bây giờ thứ gì anh cũng không quan trọng nưa, anh giờ chỉ cần cô thôi.
" Mình biết rồi" Dụ Bạch Ngôn lên tiếng, xong anh liền ra ngoài.
Giời cả căn phòng tràn ngật sự lạnh lẽo, dù không thích như Bạch KiếnĐình và Hàn Thiên Trạch vẫn ngồi lại cùng anh.
Lúc này cả thành phố A như bị đảo lộ vậy.
Khi Ngân Tuyết mất tích, anh cũng cho người điều tra Ngân Vân, như cô ta lại ở Thẩm gia cả ngày nên anh cũng không tìm được một chút thông tin nào cả.
Ngân Vân đứng nhìn ra cửa sổ, cô nhìn cả thành phố A này chỉ vì sự mất tích của cô ta mà bị đảo lộ, cô thật không ngờ anh Thiên Vũ của cô vậy mà lại vì chị ta mà làm đến mức này, anh đã làm cho thành phố A này không ngủ được.
Dù vậy, cô vẫn nở nụ cười nhan hiểm, bởi cô biết lần này Ngân Tuyết sẽ biến mất khỏi anh mãi mãi.
" Tạm biệt, chị Ngân Tuyết của em"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.