Nam im lặng và ngắt máy.
Nhiên không bất ngờ về phản ứng của anh ta. Cô có thể hiểu được. Cô chỉ là một con bé bồi bàn, khi không còn chỗ dựa thì đi tìm đàn ông để dựa dẫm. Cô như một cái cây ૮ɦếƭ héo tìm mọi cách đâm rễ xuống lòng đất tìm chút nước ngầm nhưng không được.
Một lúc sau, người đàn ông gọi điện lại. Anh ta hỏi cô rằng:
- Em đã suy nghĩ kỹ chưa? - Nhiên không ngờ anh ta lại gọi điện và hỏi cô câu đó.
- Em đã suy nghĩ rất kỹ.
Nam thở một hơi dài não nề, anh ta hình như không tin vào cái điều mà cô vừa chắc chắn:
- Anh không phải là một người bình thường. Anh là dân giang hồ, anh có thể ૮ɦếƭ bất cứ lúc nào. Anh sống ngoài vòng pháp luật, em hiểu không?
Lúc này Nhiên đâu biết sợ những điều đó, cô chỉ biết trốn tránh đi thực tại. Cô mặc kệ tất cả, anh ૮ɦếƭ thì cũng giống như cô ૮ɦếƭ. Con người ai mà chẳng phải ૮ɦếƭ đi, chỉ là lúc này hay lúc khác mà thôi.
- Sao? Em sợ à? - Nam hỏi lại với vẻ giễu cợt - Đừng bị vẻ bề ngoài của anh đánh lừa, đừng thấy anh có nhiều đàn em mà vội thích thú. Anh chỉ là kẻ dùng *** để kiếm cơm, chỉ là một kẻ dưới đáy cùng của xã hội. Con gái tốt nhất nên tìm một người đàn ông tử tế mà yêu. Cho nên vậy đi. Anh cứ nghĩ hôm nay có thể đi chơi một buổi vui vẻ với em, thật không ngờ…
- Tôi nói tôi đã suy nghĩ kỹ rồi cơ mà! - Nhiên bật ra một tiếng nói hơi lớn so với bình thường, cô cầm thật chắc điện thoại - Tôi cũng không phải người bình thường. Tôi là một con đàn bà đã có một đời chồng, từng gian díu với chồng người khác. Tôi mới chính là kẻ ở dưới đáy cùng của xã hội, vì tôi không còn lòng tự trọng nữa.
Nói xong, đầu bên kia chỉ còn vang lên tiếng thở. Nhiên hồi hộp chờ đợi phản hồi của anh. Chẳng lẽ anh ta giận rồi sao? Nghe nói anh là một kẻ phóng khoáng, nhưng lại cũng dễ dàng tức giận nếu nó nằm trong những giới hạn mà anh đặt ra. Có lẽ anh không thích để một người con gái khác hét vào mình như thế.
- Em không yêu anh, đúng chứ? - Nam hỏi.
- Phải.
- Được, ít nhất thì anh đây cũng muốn có vợ rồi. Không yêu càng tốt!
Cái sự chóng vánh kiểu này Nhiên đã quá quen rồi, đâu phải là lần đầu cô vội vàng cưới một ai đó. Cô không còn tin vào tình yêu nữa, nó chỉ là một thứ vớ vẩn đầy khốn khổ.
Nam vẫn đến đón cô đi chơi một ngày, anh ta dẫn cô đi mua nhẫn cưới, chọn váy cưới. Thật không ngờ là buổi đi chơi lại trở nên như thế này. Ngồi trong xe của Nam, Nhiên hỏi:
- Anh có thấy mọi chuyện quá nhanh không?
- Không hề - Nam vừa lái xe vừa đáp - Anh không thích cái gì nhùng nhằng. Đến một thời điểm chúng ta rời xa nhau, cũng sẽ phải nhanh chóng như thế này.
- Anh biết rằng chúng ta sẽ rời xa nhau à? Nhỡ may phải sống hết đời thì sao?
Nam cười khẩy:
- Để anh nói cho em biết. Anh đây đã có ba cô vợ và năm đứa con, anh chưa bao giờ để ai ở bên mình quá lâu. Anh sợ lúc anh ૮ɦếƭ họ sẽ không chịu đựng được.
Nhiên nhìn anh như nhìn một tượng đài, anh là một người trượng nghĩa, nhưng cũng rất quyết đoán và lạnh lùng. Anh không như Trường, dù còn yêu thì vẫn có thể bỏ nếu như muốn. Anh sống trên lý trí chứ không phải vì cảm tính. Nhiên thở phào một cái, nói:
- Thế thì tốt. Chỉ cần khi nào sắp sửa rời xa em, anh nói với em một câu. Đừng đem em đi vứt là được.
- Ha ha…Cô em nói chuyện cũng khéo quá. Vợ của anh, anh chưa bạc đãi ai bao giờ.
- Các cô trước giờ thế nào rồi?
- Người có bồ, người có chồng, nhưng nói chung không còn liên lạc nhiều. Anh phải tránh điều đó ra, vì kẻ thù nhiều khi coi họ là yếu điểm của anh. Mà cũng đúng thật. Số phận của anh là ૮ɦếƭ trong cô độc.
- Sao lại thế chứ? - Nhiên rùng mình. Hai từ cô độc khiến cô liên tưởng đến bản thân minh. Tới giờ này, liệu cô có phải là một kẻ cô độc hay không?
…
Nhưng Nhiên không biết rằng Trường không thể quay về với người vợ yêu quý của mình được, dù đã chọn cách tuyệt tình với cô. Đó là một minh chứng cho thấy không phải lúc nào từ bỏ cũng tốt. Anh ta có thể hối cải, quay về, nhưng chưa chắc đó đã là mãi mãi. Hơn hết, vợ của Trường - Huệ lại là một người phụ nữ chắc chắn, cá tính. Cô ấy là người tỉnh lẻ, một người phụ nữ quê mùa nhưng luôn lo nghĩ cho hạnh phúc của chính mình, nên cô sẽ không bao giờ phải chịu thiệt.
- Anh không cần phải bi luỵ như thế đâu!
Huệ nhìn xuống Trường đang ngồi dựa người vào tường, uống R*ợ*u. Trông anh tiều tuỵ, bệ rạc. Tóc tai và râu ria lởm chởm. Huệ trở về nhà để lấy vài đồ thì thấy cảnh tượng này, nó chỉ khiến cô càng thêm ngán ngẩm.
- Giờ thì anh có thể quay trở lại với cô người tình bé nhỏ của anh được rồi.
- Cô đi thì cứ đi, đừng ở đó mà cạnh khoé tôi nữa, tôi nghe đủ rồi. - Trường vứt cái chai rỗng sang bên cạnh, anh loạng choạng đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Huệ đứng nhìn anh, khoanh tay lại. Đột nhiên cô nghe thấy có tiếng đập phá ở trong phòng. Không nhịn được liền nhếch miệng cười. Đôi khi cô cũng không hiểu được, tại sao chồng cô lại trở nên như thế này. Anh từng là một người đàn ông mà cô yêu hết mực. Anh từng là một người chồng khuôn mẫu, không muốn nghĩ đến ai khác ngoài cô. Hồi mới lên đây, anh và cô đã từng cãi nhau chỉ vì cô quá lo xa. Nhưng giờ nghĩ lại thì cô đã tiên đoán đúng tất cả. Thành phố có thể tha hoá con người ta nhiều đến mức chính họ cũng không nhận ra.
- Nếu năm đó anh không lên thành phố thì sao nhỉ? - Trường đột nhiên hỏi.
- Có thể mọi chuyện thế này sẽ không xảy ra, nhưng đâu phải ai cũng biết được điều đó!
- Anh chưa bao giờ hết yêu em!
- Tôi nghĩ câu này quen rồi.
Trường nói:
- Anh cũng nghĩ là mình nói quen miệng rồi. Em đi đi!
Trường phất tay, anh không cố níu kéo cô, anh chưa bao giờ dùng hết mười phần năng lực để níu kéo cô ra. Đó là điều mà Huệ luôn cảm thấy anh chưa yêu cô đủ nhiều.
Huệ rời khỏi nhà, cô không thể nhìn anh thêm một giây nào nữa. Cô thấy đau lòng. Khi quyết định rời bỏ anh, cô đã suy nghĩ rất kỹ. Nếu như sống chung với anh, thì cả đời cô sẽ chỉ nghĩ đến chuyện anh từng Ng*ai t*nh. Và tình yêu sẽ dần dần bị mai một theo thời gian. Chia tay cũng là điều tất yếu thôi. Cho nên cô không thể ở bên cạnh anh nữa.
Trường lấy điện thoại, anh tìm số của Nhiên. Anh giờ như kẻ ăn mày, tìm hết người này đến người nọ để bám víu. Anh đã trắng tay hoàn toàn.
Chỉ hai hồi chuông Nhiên đã tắt máy. Sau đó cô nhắn tin lại rằng:
- Đừng gọi điện, tôi sắp lấy chồng rồi.
Trường kinh ngạc đến nỗi anh cứ cầm mãi cái điện thoại và đọc đi đọc lại tin nhắn. Rồi anh ngẩng đầu cười lớn. Cô thật là…Hoá ra cũng là cái dạng giống anh. Lúc nào cô cũng có đàn ông bên cạnh, không người này thì người kia. Anh chỉ là một phương án của cô thôi.
Trường đáp điện thoại vào tường, anh hét lên một tiếng. Vẫn chưa thấy hả hê, Trường chạy đến bàn uống nước và gạt hết mọi thứ xuống. Anh cảm thấy không đáng, anh không đáng phải nhận lấy kết cục này. Tại sao người thảm hại nhất vẫn luôn là anh?
Khi tình yêu chứa chấp sự ích kỷ, thì con người ta dễ bị mù quáng đi. Như Trường và Nhiên, họ đều là những kẻ cảm thấy mình đã ở dưới đáy cùng và tìm mọi phương hướng để thoát ra sự bế tắc. Nhiên tìm đến Nam, vậy còn Trường? Anh ta sẽ làm gì?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.