Du Cảnh Hâm nói những điều này không phải muốn lấy lòng Du Cảnh Trạch, chỉ là muốn thử trải lòng với nhau vấn đề họ luôn tránh né nhưng chẳng tránh được, đem chúng từ nơi âm u ẩm ướt ra phơi ánh mặt trời.
Ba từng nói muốn trải qua lại ngày tháng bọn họ từng đánh rơi, nhưng chỉ dựa vào mỗi Du Khuynh đứng phía sau ra sức đẩy bọn họ đi về phía trước thôi thì chẳng đi được bao xa.
“Đã qua hết rồi, không trách anh.”
Đương nhiên, đau thương buồn bã thì vẫn có.
Cô ấy dù sao cũng là một con người bình thường, biết ghen tỵ cũng biết đố kỵ. ---Đọc full tại Novel79.Com---
Du Cảnh Trạch đặt ly rượu xuống, nghiêng người qua nhẹ nhàng ôm Du Cảnh Hâm.
Nếu biểu đạt tình cảm thì anh ấy chẳng biết phải nói gì, bèn cố gắng gom những lời muốn nói truyền đạt bằng cái ôm này.
Du Cảnh Hâm uống hết nửa ly rượu vang với Du Cảnh Trạch, ly anh ấy thấy đáy lại lấy bình rượu vang tới. Cô ấy khuyên: “Khuya lắm rồi, anh uống ít thôi.”
Du Cảnh Trạch: “Anh đợi điện thoại của Du Khuynh, nếu không chẳng có chuyện gì làm.”
Du Cảnh Hâm nói trúng suy nghĩ của anh ấy, “Em ấy không gọi cho anh đâu, còn thức cũng không gọi cho anh.”
Du Cảnh Trạch: “……”
Anh ấy chợt nhớ tới câu nói đó của ba mình, nạp nhiều tiền một chút có khi nhận được chỉ dẫn.
Xém quên mất, cô nàng là máy tiêu tiền.
Du Cảnh Trạch chuyển khoản cho Du Khuynh, lúc nhập số tiền anh ấy hơi khựng lại, gửi bao lì xì trước xem cô có nhận không đã.
Bao lì xì nhìn không thấy số tiền, anh ấy gửi 20 tệ.
Năm phút trôi qua, Du Khuynh không nhận.
Du Cảnh Hâm nhìn thấy thao tác trên màn hình của mình, “Cho dù bao lì xì có mệnh giá lớn nhất cũng chỉ có hai trăm tệ, chút đỉnh tiền này chắc con bé không muốn nói chuyện lắm đâu.”
Du Cảnh Trạch chuyển hai ngàn đi, nhiêu đây chắc đủ rồi, cô chỉ nói mấy câu chỉ điểm chút thôi, chẳng tốn của cô bao nhiêu thời gian cả.
Du Cảnh Hâm ngó số tiền, “Vẫn chưa đủ.”
Du Cảnh Trạch nhịn hồi lâu rồi hỏi cô ấy, “Ban đầu lúc Du Khuynh giúp em, em cho em ấy bao nhiêu phí?”
Du Cảnh Hâm lắc lắc đầu, “Ngược lại em ấy tận tâm không ít. Vì để cắt đứng con đường tìm nguồn vốn của Lãnh Văn Nghi, em ấy nợ biết bao tình người đâu phải anh không biết.”
Chuyện này há chỉ phân biệt đối xử, căn bản chính là chẳng để anh ấy vào mắt.
Du Cảnh Trạch chẳng màng ghen tị, anh ấy chuyển thêm hai chục ngàn nữa rồi im lặng đợi Du Khuynh nhận.
Lần đầu tiên anh ấy gặp phải tình huống cho tiền còn chê.
Anh ấy đoán có lẽ Du Khuynh đang đợi mình chuyển cho nhiều hơn.
Giờ chính là cuộc chiến tâm lý, ai kiên trì được lâu hơn thì người đó thắng.
Du Cảnh Trạch đặt điện thoại xuống, đảo ly rượu.
Du Cảnh Hâm uống hết nửa ly rượu vang thì không dám uống nữa, sợ lát nữa buồn ngủ, cô ấy còn phải đợi Quý Thanh Viễn về.
Cô ấy chồm lên quầy bar nhìn Du Cảnh Trạch thi thoảng liếc điện thoại hai cái, bộ dạng thấp thỏm khiến cô ah không nhẫn tâm bèn chỉ chiêu cho anh ấy, “Anh vòi chút tiền từ chỗ ba cho Du Khuynh ấy.”
Du Cảnh Trạch cảm thấy rất hay, anh ấy uốn nắn: “Không phải vòi, là mượn.” Tuy có mượn không có trả.
Anh ấy gửi tin nhắn cho ba anh: [Ba, còn đang bận ạ?]
Mấy hôm nay Du Thiệu Hồng cũng đi công tác vắng nhà, [Không có. Đang chơi game, giải trí một chút.] ---Đọc full tại Novel79.Com---
Du Cảnh Trạch: [Không hỏi con xem có qua ải không à?]
Du Thiệu Hồng nhìn chằm chằm tin nhắn này ra chiều suy nghĩ, [Tuyết ở trước cửa nhà ai thì người đó quét, hơi đâu quan tâm tuyết trên ngói nhà người khác.]
Du Cảnh Trạch: “.......” Đây là không muốn quan tâm anh ấy có qua ải hay không.
Anh ấy thôi vòng vèo nữa, [Ba, con muốn nạp tiền, giờ trên người không có nhiều tiền, muốn hỏi mượn ba một chút.]
Du Thiệu Hồng: [Con đợi một chút.]
Trong lúc đó, Du Cảnh Hâm dựa bên người Du Cảnh Trạch nổi hứng xem ba mình trả lời thế nào. Điều khiến cô ấy không ngờ tới là, ba mình vậy mà cho tiền một cách hào phóng như vậy.
Cô ấy nghi hoặc: “Lần này sao ba dễ nói chuyện dữ?”
Du Cảnh Trạch lý giải là: “Chắc ba cũng dựa vào việc nạp tiền qua ải, cảm động cho người cùng cảnh ngộ ấy mà.”
Tin nhắn của ba nhanh chóng gửi tới, chia sẻ một tấm danh thiếp, là tài khoản WeiXin của giám đốc bộ phận tín dụng vi mô thuộc ngân hàng Du Thị.
Du Thiệu Hồng: [Nguồn vay vi mô này của ngân hàng chúng ta khá phù hợp với con, thủ tục đơn giản, cho vay nhanh, lãi suất lại thấp.]
Du Cảnh Trạch bị sặc rượu trong miệng dẫn tới ho khan, anh ấy vội vàng xoay người đi.
Du Cảnh Hâm không kiềm được, cười ngặt nghẽo.
Chiêu này của ba đúng là nghẹn ૮ɦếƭ người không cần đền mạng.
Du Cảnh Trạch hòa hoãn lại, tiền không mượn được, Du Khuynh cũng không trả lời.
Anh ấy uống hết số rượu trong ly, định về phòng ngủ.
“Em còn định đợi Quý Thanh Viễn à?” Anh ấy hỏi Du Cảnh Hâm.
Du Cảnh Hâm gật đầu, đó giờ chưa từng đợi anh ta lần nào, hôm nay đợi một lần.
“Đừng thức khuya quá, ngủ sớm một chút.” Du Cảnh Trạch cầm điện thoại về phòng ngủ.
—
Trong sân, Quý Thanh Viễn về từ lâu rồi.
Hai mươi phút trước, anh vào tới phòng khách thì nghe được cuộc trò chuyện của hai anh em, tối nay anh có xã giao, thư ký đi cùng, tài xế đưa anh tới cổng biệt thự thì quay đầu xe, còn phải đưa thư ký về nhà nữa.
Du Cảnh Hâm trò chuyện với Du Cảnh Trạch tập trung quá mức nên chẳng chú ý tới anh.
Sợ ảnh hưởng tới bầu không khí, anh lùi trở ra ngoài, ngồi bên hồ hút ***.
‘Em nghĩ, đợi khi em có gia đình rồi mọi hỷ nộ ái ố của em đều có người để chia sẻ.’ Câu nói này của Du Cảnh Hâm cứ lặp đi lặp lại bên tai anh.
Cảm thấy hơi lâu rồi, Quý Thanh Viễn dập thuốc đi vào nhà.
Trong phòng khách chỉ có mình Du Cảnh Hâm, trước mặt cô đặt ly sữa bò, tầm mắt dừng ở góc bàn ăn, mạch suy nghĩ đã bay xa.
Cho tới khi tiếng bước chân của Quý Thanh Viễn tới gần, cô ngẩng phắt đầu lên.
“Muộn thế rồi sao còn chưa ngủ?” Quý Thanh Viễn tiện tay đặt áo vest lên thành ghế, hơi ngước cằm lên nới lỏng cúc áo.
Du Cảnh Hâm chỉ chỉ cái ly, “Vừa bận xong, thấy đói nên uống ly sữa bò.”
Quý Thanh Viễn khom người, một tay kê lên thành ghế tay kia chống lên mặt bàn, “Cho em thêm một cơ hội nữa, muộn vậy rồi sao em còn chưa lên lầu?”
Anh liếc nhìn bộ đồ trên người cô, “Đồng phục của em cũng chưa thay ra.”
Du Cảnh Hâm xoay mặt lại muốn nhìn anh, khoảng cách quá gần, bên mặt cô sượt qua chóp mũi của anh, ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người anh.
Hoặc có thể là mùi rượu vang cô mới uống trước đó.
Tóm lại chẳng phân biệt được rốt cuộc là hơi thở của ai.
Đầu của Quý Thanh Viễn cúi xuống thấp thêm chút nữa, gần như sắp dán lên môi cô.
Du Cảnh Hâm không khỏi nín thở, gian nan nặn ra một câu làm nũng, “Đang đợi anh về.”
Quý Thanh Viễn hôn cô, “Lên phòng thay chiếc váy dài rộng rãi rồi trở xuống.” Nói xong anh kéo cô đứng dậy, còn anh thuận thế ngồi xuống chỗ cô vừa ngồi, ly sữa bò đó cũng biến thành của anh.
Du Cảnh Hâm không biết anh tại sao bắt cô đi thay váy, chắc chẳng làm chuyện xấu gì đâu, phòng khách là khu vực công cộng trong nhà mà.
Cô quyết định thỏa mãn yêu cầu của anh, ngoan ngoãn lên lầu.
Chưa đầy mười phút, Du Cảnh Hâm trở xuống.
Quý Thanh Viễn nghiêng đầu nhìn qua, cô mặc một chiếc váy dài hai dây.
Khí chất lạnh lùng phối thêm chiếc váy dài này lên càng thêm quyến rũ, người không hiểu tính cô sẽ cho rằng cô là nữ vương, kiêu ngạo, thoát tục.
Du Cảnh Hâm đứng ở đó, “Định ra bờ hồ tản bộ ạ?”
“Khuya thế rồi, tản bộ cái gì?” Quý Thanh Viễn đi qua, đỡ ௱oЛƓ cô ôm cô lên, anh ra hiệu cho cô, “Phối hợp cái nào.” ---Đọc full tại Novel79.Com---
Lần đầu tiên Du Cảnh Hâm được anh ôm như vậy cảm thấy không quen lắm, cô ôm cổ anh song hai chân chẳng biết đặt chỗ nào, cứ để nó rũ xuống.
Quý Thanh Viễn tủm tỉm nhìn cô: “Anh biết chân em dài rồi, có thể co lên được không?”
Du Cảnh Hâm: “……” Giơ chân lên kẹp lấy eo anh.
Quý Thanh Viễn ôm cô vào thang máy, hôn ng cô mỗi bên một cái.
Không biết nơi này của cô, anh chiếm được bao nhiêu chỗ trống.
Trong thang máy có phần im lặng, Du Cảnh Hâm tìm lời để nói, “Chiếc váy này thế nào?”
Quý Thanh Viễn: “Không đẹp bằng em.”
Khóe môi Du Cảnh Hâm khẽ cong lên.
Anh ôm cô vào phòng ngủ đi thẳng vào nhà tắm, đèn cũng chẳng buồn mở.
Nương theo ánh sáng bên ngoài có thể nhìn thấy đường nét của nhau.
Phần lưng của Du Cảnh Hâm dán lên gạch men, trọng lượng cơ thể toàn dựa vào anh đỡ lấy.
Cô cho rằng anh ôm mệt rồi sẽ đặt cô xuống nhưng không có.
Ngược lại dùng tư thế này đòi hỏi cô.
- -
Nửa đêm, mưa ở Giang Nam vẫn chưa tạnh.
Có điều so với trận mưa lớn hồi tối, mưa lúc này giống như từng chuỗi trân châu ngắt quãng chảy xuống.
Hồi chiều cô ngủ được mấy tiếng nên giờ này chẳng thấy buồn ngủ.
Phó Ký Trầm đang họp qua video trong phòng khách, cô ngồi bên cửa sổ trong phòng ngủ ngắm cảnh đêm.
Trên cửa sổ thủy tinh bám đầy giọt nước mưa, ánh đèn neon lấp lánh bên ngoài bung nở vô hạn, lấp la lấp lánh rực rỡ.
Thi thoảng cô sẽ liếc nhìn điện thoại một cái.
Hồi nãy Du Cảnh Trạch gửi một bao lì xì tới, chuyển hai khoản tiền.
Cô tạm thời chưa nhận, không biết có đợi được thêm khoản tiền lớn hơn nữa không.
Trông chờ mòn mỏi, nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không có động tĩnh.
Du Khuynh đoán Du Cảnh Trạch bắt đầu dùng mưu kế, anh đang đợi lúc cô nhận tiền thì tìm cô nói chuyện.
Cửa phòng ngủ mở ra, Phó Ký Trầm bận công việc xong đi vào, nhìn thấy cô nhìn màn hình điện thoại cười xấu xa. “Có chuyện gì mà vui vẻ thế?”
Du Khuynh bấm nhận khoản, “Em cũng thành người ngày thu nhập được hai mươi ngàn rồi.”
Phó Ký Trầm ôm cô lên, anh ngồi xuống để cô ngồi trên đù* anh, “Em lại vòi tiền của Du Cảnh Trạch à?”
“Là anh ấy nhét cho em, thịnh tình khó từ chối mà.” Du Khuynh chuyển tiền vào thẻ, “Em cũng sầu lắm chứ bộ, đây là trách nhiệm ngọt ngào mà.”
Phó Ký Trầm khẽ giọng cười, kề má cô, “Hồi nhỏ em cũng vòi tiền anh ấy như vậy phải không?”
Du Khuynh: “Nào có chứ.” ---Đọc full tại Novel79.Com---
Cô giơ tay ướm trán anh, không nóng.
Phó Ký Trầm: “Không sao, tắm nước nóng còn uống trà nóng em nấu nữa.”
Tin nhắn của Du Cảnh Trạch bay vào, [Nếu còn tỉnh táo thì nói hai câu đi.]
Du Khuynh lấy giọng điệu của Phó Ký Trầm nhắn đi: [Tôi là Phó Ký Trầm, Du Khuynh ngủ rồi, có chuyện gì đợi mai em ấy dậy rồi nói tiếp.]
Du Cảnh Trạch: “.......” [Thế thì cậu chuyển tiền lại trả cho tôi, tôi kiếm chút tiền cũng đâu có dễ.]
Du Khuynh: [Bên này mưa lớn cúp điện rồi, tín hiệu không được tốt lắm, anh đừng nhắn lại nữa, có khi không nhận được.]
Cô cài điện thoại thành chế độ im lặng rồi vùi vào lòng Phó Ký Trầm.
Mưa bên ngoài cơ bản đã tạnh rồi.
Du Khuynh hỏi: “Hôm nay lội nước đi về, có cảm giác gì?”
Phó Ký Trầm: “Dễ đi hơn lần trước nhiều.”
Lần trước vừa phải ôm cô đi trong nước, vừa không thể ôm sát cô vào lòng sợ cô cảm thấy anh chiếm tiện nghi của cô, tới chỗ không có nước, cánh tay anh xém chút nữa rời ra.
Du Khuynh nói tới đêm đó, “Nếu đổi lại thành người khác, anh cũng sẽ ôm chứ?”
Phó Ký Trầm nhìn vào mắt cô: “Đó giờ chỉ từng cho em cơ hội thôi. Luyện tennis với anh, em là giới tính nữ đầu tiên. Đêm mưa lớn đó nếu đổi thành người khác, anh sẽ sắp xếp chiếc xe khác đưa cô ấy về nhà, chẳng cần anh đích thân đưa. Anh cũng là lần đầu tiên đưa phụ nữ về nhà.”
Anh hỏi, “Luật sư Du, còn muốn biết chuyện gì nữa không?”
Du Khuynh nghĩ ngợi, “Tạm thời không có, chừng nào em nhớ ra hỏi anh tiếp.”
“Nhưng anh thì có điều muốn biết đấy.” Phó Ký Trầm kéo trái tai cô, “Lúc bắt đầu anh đã đưa thẻ cửa cấm trong nhà cho em hết rồi, trong lòng em chẳng rõ sao? Đợi em hết mấy ngày mà chẳng thấy em tới tìm anh. Hai tuần lễ trôi qua em mới tới. Ngủ xong là muốn quỵt nợ?”
Du Khuynh chợt nhớ ra muốn hỏi gì rồi, “Ơ, Phó tổng, sau khi em có được anh rồi không tìm anh nữa, về sau có một ngày chúng ta dung mặt ở sảnh lớn của công ty, đừng nói là anh không cam tâm nên cố ý đứng đó đợi em, hỏi em cho ra nhẽ nha?”
Phó Ký Trầm: “.......”
Anh không đáp thẳng, “Thời gian lâu quá rồi, không nhớ nữa.”
“Ngủ đi, Tiểu Ngư Miêu phải phát triển cơ thể.” Qua quýt cho qua.
Anh ôm cô lên giường.
Du Khuynh biết anh giả vờ mất trí, “Dù sao em có nhiều thời gian, đợi anh từ từ nhớ lại.” Cô kéo chăn lên đắp chỉ để lộ ra hai con mắt, sau đó nghiêng người đi cười trộm.
Phó Ký Trầm tắt đèn, ôm cô từ phía sau, một cái tay kê cho cô gối đầu, bàn tay còn lại nắm lấy tay cô cùng đặt lên bụng cô. “Ngủ đi, đừng nghĩ ngợi nữa.”
- -
Ngày hôm sau, sau cơn mưa tiết trời trong veo.
Bầu trời xanh thẳm như được gột rửa qua.
Lịch trình công tác của Phó Ký Trầm kết thúc, thư ký Phan và đám người Giản Hàng bay về Bắc Kinh trước, đích đến tiếp theo của anh và Du Khuynh là Thượng Hải.
Sau chuyến hành trình ngồi xe mấy tiếng đồng hồ, bọn họ tới khách sạn ở Thượng Hải.
Ở đây Du Khuynh có mấy bất động sản, đều là ông ngoại để lại cho cô, nằm cùng tiểu khu của cậu cả và cậu hai, cô không muốn qua đó ở.
Đứng trước cửa sổ sát đất ngắm nhìn du thuyền trên sông, Du Khuynh ngây người mất một lúc lâu.
Phó Ký Trầm không đi lên làm phiền, dọc đường tới đây cô luôn cười nói đấu võ mồm với anh, chẳng phát giác được sự bi thương của cô, cũng nhìn không thấy sự nhớ nhung của cô, bị cô giấu đi hết rồi.
Du Khuynh nhìn mặt sông sóng sánh ánh sáng, đột nhiên muốn tới một nơi.
Phó Ký Trầm đang sắp xếp hành lý trong phòng ngủ, cô đi qua tìm anh, “Em không cần nghỉ ngơi nữa, em không mệt, chúng ta ra ngoài dạo đi.” ---Đọc full tại Novel79.Com---
“Đi đâu?”
“Một nơi em từng đi qua nhưng không biết bản thân từng đi qua.”
Phó Ký Trầm không hiểu, “Thế em còn biết nó ở đâu không?”
Du Khuynh gật đầu, “Em có hình.” Lễ tình nhân hôm đó, mẹ cô đăng một tấm hình trong vòng bạn bè, trong đó cô lọt vào ống kính được một chút.
Cô muốn tới đó chụp một tấm hình, check in.
Hơn hai mươi năm trôi qua, cô từ một đứa trẻ trở thành mẹ của đứa trẻ khác. Song nơi mẹ cô chụp ảnh chẳng còn mang dáng vẻ của năm nào nữa, kiến trúc phía sau nay cao chót vót, ồn ào náo nhiệt.
Du Khuynh đối chiếu tấm hình, đứng ở vị trí gần giống, sau đó bày ra một tư thế giống hệt mẹ cô.
Phó Ký Trầm cầm máy ảnh chụp cho cô không ít tấm, còn quay một đoạn video ngắn.
Lúc này sắc trời không còn sớm nữa, mặt trời đã lặn xuống.
Anh cất dù che nắng lên, ôm vai Du Khuynh thả bộ trên vỉa hè.
Du Khuynh dựa sát Phó Ký Trầm, cúi đầu xem điện thoại, chọn ra một tấm hình cười tươi nhất đăng lên vòng bạn bè, dòng cap cũng ghi là [LOVE].
Đi được mấy bước, cô reload một cái, xem có ai like hay comment không.
Lướt được một dòng bình luận, Phó Ký Trầm: [Kỹ thuật chụp ảnh không tệ.]
Du Khuynh: “…….”
Cô cười đập anh hai cái, “Sau này khiêm tốn một chút.”
Đợi cô reload lần nữa thì thấy có rất nhiều bình luận.
Lệ Đàm Trác: [Tới hồi nào thế? Sao không nói với anh tiếng nào? Muốn tới nhà không?]
Du Khuynh nhìn dòng bình luận này, không biết nên trả lời thế nào.
Im lặng chốc lát, cô tạm bỏ qua, để lát nữa về khách sạn hãy liên lạc với anh ấy.
Lệ Đàm Trác gửi tới một tin nhắn riêng: [Nếu không muốn về nhà thì anh đi thăm em, em ở Thượng Hải chơi thêm mấy ngày, thời gian này anh cũng đang ở Thượng Hải.]
Gửi tin nhắn này xong, anh ấy vội vàng gọi điện cho thư ký để thư ký đặt vé máy bay ngay, anh ấy còn kịp ngồi chuyến bay cuối cùng về Thượng Hải vào tối nay.
Giờ anh ấy đang ở Bắc Kinh.
- -
Du Khuynh xem từng cái like và bình luận khác.
Mẹ cô cũng bấm like, còn bình luận nữa: [Mẹ cũng có, nhiều hơn con.] ---Đọc full tại Novel79.Com---
Du Khuynh không hiểu ý của mẹ cô lắm, mấy phút sau bà đăng trạng thái mới, tổng cộng ba tấm hình.
Tấm đầu tiên cũng chụp ở chỗ này, trong hình mẹ cô mặc đồ bầu. Cô vẫn còn trong bụng mẹ.
Tấm thứ hai là tấm mẹ đăng trong ngày lễ tình nhân, cô của lúc đó được hai ba tuổi rồi.
Tấm thứ ba là tấm cô vừa chụp, cô đứng chỗ mẹ cô từng đứng, trong bụng là Tiểu Ngư Miêu của cô.
Cô bấm like cho trạng thái mới này của mẹ.
Sau đó cô và mẹ chẳng nói nhiều nữa.
Hoặc có lẽ, đây chính là cách thức chung sống tốt nhất của hai mẹ con.
Sắc trời dần tối, trên đường cực kỳ náo nhiệt, bọn họ đi dọc theo vỉa hè về phía trước.
Du Khuynh chỉ chỉ trước mặt, “Từ con đường này rẽ vào bên trong chính là con ngõ hồi nhỏ anh họ em thường dẫn em đi chơi.”
Xuyên qua hai con đường nhỏ, nơi này yên tĩnh không ít, mọi ký ức ập tới. Cô nhớ ông ngoại nhớ bà ngoại, nhớ căn nhà hồi nhỏ.
Cô nắm chặt tay Phó Ký Trầm, “Nếu bà ngoại em còn sống, bà nhất định rất thích rất thích anh.”
Nói những điều này đau lòng quá mức, cô dời đề tài, “Chẳng phải anh muốn hát cho em nghe ư, chỗ này không có người nhiều, anh hát đi, em ngóng chờ mấy ngày nay rồi đấy.”
Phó Ký Trầm uống vài ngụm nước, hắng hắng giọng, đan tay vào tay cô, bước chân càng chậm rãi hơn trước đó.
Có hơi căng thẳng, anh suy nghĩ ca từ, hạ thấp giọng: “Thuở bé lúc tôi đánh nhau quậy phá, bà ngoại tôi thường hay hát dỗ dành tôi, buổi trưa mùa hạ……”
Du Khuynh phút chốc ửng hồng đôi mắt, đây là bài hát cô thích nghe nhất, năm mấy tuổi đã nghe, hồi ấy mẹ cô cũng có hát.
Không biết anh nghe ngóng từ ai.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.