Trâu Nhạc Tiêu biết bản thân không có tiền đồ, nhưng đây là cơ hội duy nhất cô có thể tranh giành cho mình, trước kia cô muốn giăng lưới bắt anh nhưng anh không nằm trong vùng nước của cô.
Uổng công cô có lưới đánh cá tiên tiến nhất nhưng cũng chỉ lực bất tòng tâm.
Giờ anh đang nằm trong phạm vi cô có thể chạm tay tới, đạt được con người anh trước rồi hãy tính tiếp. ---Đọc full tại Novel79.Com---
Cô sợ bỏ qua cơ hội tốt này bèn tỏ thái độ lần nữa, “Trong thời gian giả l4m tình nhân em không yêu cầu anh làm cái này làm cái kia, nếu ngày nào đó anh nói chấm dứt kiểu quan hệ này, em Ok, tuyệt đối không quấn lấy anh đâu. Thi thoảng anh ở bên em là được.”
Kết quả này hoàn toàn không nằm trong dự liệu của Du Cảnh Trạch, vắt kiệt não từ tối qua tới giờ không biết nên biểu đạt thế nào mới có thể khiến cô hiểu ý của anh.
Cũng lo lắng cô sẽ cố ý đề ra một vài điều kiện làm khó anh.
Nhưng không có.
Anh dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.
Giờ cô sảng khoái rộng lượng như vậy, so với trước kia dường như là hai người khác nhau.
Giữa hai người phút chốc chìm vào im lặng.
Trâu Nhạc Tiêu cứ liên tục xoay ly nước, Du Cảnh Trạch vẫn không nói gì, cô ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt Du Cảnh Trạch đúng lúc liếc sang, tầm mắt hai người giao nhau.
Chưa đầy hai giây, cô vội vàng tránh đi.
Tim đập lên hồi giống như muốn nín thở.
Yêu phải một người chính là một điều đẹp đẽ và lo được lo mất như vậy.
Du Cảnh Trạch đưa menu cho cô để cô chọn thức ăn.
Trâu Nhạc Tiêu không quan tâm tới thực đơn, tất cả lực chú ý của cô đều đặt hết lên tay anh. Cô là người tay khống, ngón tay Du Cảnh Trạch thon dài hoàn toàn phù hợp gu thẩm mỹ của cô.
Cô cũng từng tưởng tượng tới nếu được bàn tay này nắm lấy sẽ có cảm giác gì. ---Đọc full tại Novel79.Com---
Cô nhận lấy menu, lật qua loa xem một lượt thấy chẳng thích ăn món nào cả.
Lúc này cô rất nhớ thực đơn của SZ, nó phù hợp với khẩu vị của cô.
“Sao anh không đặt chỗ ở SZ? Hoàn cảnh tốt, cảnh đêm cũng đẹp nữa.”
Du Cảnh Trạch không giấu giếm, “Châu Tư Nguyên có thể sẽ tới đó.”
Trâu Nhạc Tiêu tạm thời không muốn nhắc tới Châu Tư Nguyên, làm ảnh hưởng tới cơn thèm ăn.
Cô gọi một món rồi đưa menu cho anh.
Cho tới lúc này tim cô vẫn còn đập thình thịch giống như nai nhỏ chạy loạn.
Tính cách của Du Cảnh Trạch vốn không thuộc kiểu chủ động tìm lời để nói, bầu không khí hơi lạnh lẽo.
Trâu Nhạc Tiêu không ngừng uống nước để che giấu sự căng thẳng đồng thời che đậy sự nhảy nhót trong lòng.
Nhưng không thể cứ im lặng thế mãi được.
Cô chủ động nói tới quyền cổ phần của SZ, “Nếu em không chuyển thì anh sẽ nói với Châu Tư Nguyên thế nào?”
Dù sao Châu Tư Nguyên không phải bạn bè bình thường, mặc kệ kết quả thế nào chỉ cần cố gắng hết sức là được.
Nhưng cô ả lại là con gái riêng của mẹ anh, với tính cách không đạt được mục đích không bỏ cuộc của Châu Tư Nguyên, nếu lấy không được quyền cổ phần của cô nhất định sẽ về nhà nhờ mẹ Du Cảnh Trạch giúp đỡ.
Tới lúc đó Du Cảnh Trạch sẽ bị kẹp ở giữa rơi vào thế khó.
Du Cảnh Trạch thong thả lật thực đơn, “Du Khuynh đã ép tôi thành bộ dạng này rồi, đương nhiên em ấy có đối sách để ứng phó, lát nữa về hỏi em ấy.”
Trâu Nhạc Tiêu: “…….”
Điện thoại Du Cảnh Trạch reo lên, là Châu Tư Nguyên.
Châu Tư Nguyên tan tầm đi ngang qua tòa lầu ngân hàng bèn đi thẳng lên lầu tìm anh, kết quả anh không có ở đó, thư ký của anh nói anh vừa tan tầm là đi ngay.
“Anh đi đâu thế?”
Du Cảnh Trạch: “Đang ăn cơm với Trâu Nhạc Tiêu.”
Khả năng duy nhất Châu Tư Nguyên có thể nghĩ tới đó là, “Anh hẹn cô ấy bàn vụ chuyển nhượng cổ phần à?”
Du Cảnh Trạch ‘ừ’ một tiếng, ngước mắt nhìn Trâu Nhạc Tiêu một cái, đúng lúc cô nàng cũng đang nhìn anh.
“Sao rồi? Cô ấy có ý định chịu chuyển nhượng không?”
“Còn chưa bàn nữa.”
“……”
Châu Tư Nguyên không tiện làm phiền nữa, chung quy là vì chuyện của cô ả anh mới đi gặp Trâu Nhạc Tiêu mà anh luôn không muốn gặp. “Vậy anh ăn cơm trước đi, lát nữa em liên lạc với anh sau.”
Cô ả cúp máy. ---Đọc full tại Novel79.Com---
Du Cảnh Trạch đăng nhập Weixin mở mã quét ra đưa tới trước mặt Trâu Nhạc Tiêu, “Thêm bạn đi, thuận tiện liên lạc.”
“Ồ, được.” Trâu Nhạc Tiêu vội vàng lấy điện thoại trong túi xách ra, lấy tốc độ sét đánh quét mã thêm bạn, giống như chỉ cần chậm trễ một chút anh sẽ hối hận vậy.
Còn như cẩn trọng dè dặt, ở trước mặt anh cô hoàn toàn chẳng quan tâm điều này, tính cách của cô như thế nào anh biết rõ từ lâu rồi.
Đợi sau khi gửi lời mời đi cô mới chú ý tới, tin nhắn trong khung chứng thực vẫn là lời văn được cô biên soạn vào mấy hôm trước để thêm bạn người ta, hồi nãy lẹ tay chưa kịp đổi đã gửi đi rồi.
Du Cảnh Trạch mở ra, ‘Vĩnh Viễn Không Thay Đổi’ yêu cầu kết bạn, avatar là trung tâm CBD dưới bầu trời rộng lớn, anh vừa nhìn là thấy tòa lầu ngân hàng Du Thị nằm ngay vị trí trung tâm.
Tin nhắn xác thực là: [Nhạc Tiêu đáng yêu của bạn.]
Anh xác nhận kết bạn, sau đó nhìn về phía Trâu Nhạc Tiêu.
Trâu Nhạc Tiêu: “…….”
Cô vội vàng giải thích, “Tin nhắn xác thực anh xem nhẹ nó đi, để từ lúc thêm bạn với người ta trước đó tới giờ.”
Du Cảnh Trạch không tiếp lời mà thay đổi tên ghi chú cho cô.
Trâu Nhạc Tiêu cũng bắt đầu đổi tên ghi chú, cô thêm chữ A trước tên anh, như vậy thì anh đứng đầu trong danh sách liên lạc của cô rồi.
Tuy đó giờ cô chẳng quan tâm tới cột danh sách liên lạc này.
Cô xóa bỏ tất cả tin nhắn khác ở trên cùng chỉ để lại một mình Du Cảnh Trạch bên trên, khung chat của anh cũng phải xếp đầu tiên.
Bản thân cô cũng không rõ, ý nghĩa của hành động điên cuồng tự lừa mình dối mình này là gì.
Nhưng cô rất vui.
- -
Đúng mười giờ, Trâu Nhạc Tiêu và Du Cảnh Trạch ra khỏi nhà hàng.
Cô cố ý đi chậm mấy bước nối gót theo sau anh, như vậy có thể ngắm nhìn bóng lưng anh mà không kiêng dè gì. Trước kia lúc không được thấy anh, cô sẽ lên trang web của ngân hàng Du Thị xem tin tức liên quan coi có hình hoạt động của anh không.
Tới bãi đỗ xe, Du Cảnh Trạch ngừng bước, “Lái xe chậm một chút.”
Trâu Nhạc Tiêu đứng yên ở đó, lấy làm do dự.
Du Cảnh Trạch nhìn cô: “Còn có chuyện gì à?”
Trâu Nhạc Tiêu hỏi anh, “Về sau là anh liên lạc với em hay thế nào? Em có thể chủ động liên lạc với anh không?”
Du Cảnh Trạch: “Tôi liên lạc với em.”
Trâu Nhạc Tiêu gật gật đầu, hiểu rồi, cô không thể tùy tiện tìm anh. Có điều cũng lý giải được, suy cho cùng đâu phải bạn trai bạn gái thật, không phải cô muốn tìm là đi tìm anh được.
Cô vẫy vẫy tay, “Ngủ ngon.”
Xe của Du Cảnh Trạch được lái tới, tài xế từ từ dừng lại.
Anh nhìn Trâu Nhạc Tiêu, cũng không biết muốn nói gì bèn lên xe.
Trâu Nhạc Tiêu đưa mắt tiễn xe anh rời khỏi.
Ngồi lên xe, cô không vội lái đi ngay.
Cô dựa vào lưng ghế ngắm nhìn bảng hiệu của nhà hàng, mọi thứ hệt như một giấc mơ.
Mùi vị của nhà hàng này thế nào thậm chí buổi tối đã ăn gì cô hoàn toàn không nhớ rõ, khắp đầu đều là bóng hình của Du Cảnh Trạch.
Cô không rõ mối quan hệ này có thể kéo dài bao lâu.
Lại huyễn hoặc, có thể tới thiên trường địa cửu.
Tự lừa mình dối mình một hồi, Trâu Nhạc Tiêu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Du Khuynh: [Tôi trúng số to rồi.]
Rồi gửi thêm một tin nữa: [Anh cô tìm tôi đóng giả bạn gái anh ấy, tôi đồng ý rồi.] ---Đọc full tại Novel79.Com---
[Giờ tính ra tôi là chị dâu hờ của cô rồi đó (dog)]
[Hạnh phúc tới nhanh còn hơn lốc xoáy, giờ đầu óc tôi không vận hành được, tôi sợ qua một đêm, mai anh cô lại hối hận với quyết định này, định biểu thị với anh ấy, tôi tuyệt đối không quấn lấy anh ấy, nhưng nói nhiều ngược lại giấu đầu lòi đuôi, nghĩ một đoạn văn hơi văn nghệ một chút cho tôi được không? Tôi đăng lên vòng bạn bè chỉ để một mình anh cô nhìn thấy.]
—
Du Khuynh đang nằm trên giường đọc nhật ký mang thai của mẹ cô, [Hôm nay cuối cùng cũng lấy được kết quả kiểm tra hội chứng Down rồi, mọi thứ đều bình thường. Tảng đá lớn trong lòng cũng buông xuống. Nguyện vọng duy nhất của mẹ chính là con bình an khỏe mạnh.]
Xem tập trung quá mức, điện thoại rung mấy lần mà cô chẳng nghe thấy.
Phó Ký Trầm nhắc cô, “Có người tìm em phải không?”
Màn hình điện thoại liên tục lóe sáng.
Du Khuynh buông nhật ký của mẹ xuống, bình ổn cảm xúc lại rồi mới nhìn thấy tin nhắn của Trâu Nhạc Tiêu.
Tối qua cô nói mấy lời đó với Du Cảnh Trạch, xem ra anh lĩnh hội khá là triệt để, biết nên giải quyết phiền phức thế nào rồi.
Cô xuống giường, gọi Phó Ký Trầm: “Phó tổng, 乃út máy của anh đâu cho em mượn dùng một chút, lấy thêm cho em tờ giấy hơi cũ một chút nữa.”
Lúc này Phó Ký Trầm đang tăng ca trong phòng ngủ, sẵn tiện ở bên cô, “Em muốn làm gì?”
“Viết đoạn văn mùi mẫn.” Du Khuynh nằm sấp trên lưng anh, ôm lấy cổ anh.
Trước mặt Phó Ký Trầm chẳng có tờ giấy nào hơi cũ, thư phòng chắc có, “Em không cho anh nhúc nhích, sao anh tìm được?”
“Cho em ôm một chút.”
Cô hôn lên bên mặt anh một cái rồi buông anh ra.
Hai người cùng nhau đi tới thư phòng.
Phó Ký Trầm lấy một xấp giấy văn kiện nằm trên giá sách trên cùng nhất, mép giấy bị rách trông có phần cũ kỹ.
“Cái này được không?”
“Sao cũng được, viết chữ được là ok.” Du Khuynh ngồi trước bàn, suy nghĩ xem nên viết gì.
Phó Ký Trầm khó hiểu, “Văn án gì mà phải dùng giấy cũ mới viết được?”
Anh xé một tờ xuống đưa cho cô.
“Em lại nghĩ ra văn án tuyên truyền cho nước giải khát Lạc ௱oЛƓ nữa à?”
Du Khuynh lắc đầu, “Là viết cho Trâu Nhạc Tiêu. Chuyện của Du Cảnh Trạch tối nay đã có kết quả rồi, gần giống với suy đoán của em, anh ấy đi tìm Trâu Nhạc Tiêu đóng giả bạn gái anh ấy.”
Phó Ký Trầm chỉ bắt được một trọng điểm, sau một đêm mà Du Cảnh Trạch đã có bạn gái rồi, còn là Trâu Nhạc Tiêu nữa. Qua thêm ngày mai nữa chắc Du Cảnh Trạch sẽ khoe giấy chứng nhận kết hôn trong vòng bạn bè mất.
Tình cảm của người khác nhanh như ngồi tên lửa vậy, chỉ có anh là cưỡi xe đạp chạy từ từ về phía trước, thậm chí lốp xe còn không được bơm hơi đầy.
“Sao em chắc chắn Du Cảnh Trạch sẽ đi tìm Trâu Nhạc Tiêu?”
Du Khuynh đè thẳng tờ giấy đó, “Bởi vì tìm người khác thì em không buông tha anh ấy.”
“……”
Du Khuynh luyện viết chữ trên giấy trước, lâu không cầm 乃út máy viết chữ nên không quen tay.
Cô vừa viết vừa nói tiếp về Du Cảnh Trạch: “Trong số phụ nữ theo đuổi anh ấy, em chỉ quen biết mỗi Trâu Nhạc Tiêu, hơn nữa còn có quan hệ không tệ với cô ấy. Châu Tư Nguyên lại bảo anh ấy tìm Trâu Nhạc Tiêu để bàn chuyện nhượng quyền cổ phần này, bất kể bên nào anh ấy đều khó làm cho vuông được. Dứt khoát tìm Trâu Nhạc Tiêu giúp đỡ, như vậy phiền phức nào cũng được giải quyết.”
Phó Ký Trầm dựa mép bàn nhìn cô viết chữ, chữ rất đẹp, nét 乃út mạnh mẽ, sắc sảo không xấu như chữ anh, “Hồi nhỏ em từng luyện chữ à?”
“Ừm.”
Du Khuynh luyện được mấy hàng thì tìm được cảm giác, bắt đầu viết văn án.
Phó Ký Trầm tìm quyển sách kê dưới tờ giấy, anh không hiểu hỏi thêm lần nữa, “Tại sao nhất định phải dùng tờ giấy cũ này để viết?”
Du Khuynh: “Bởi vì như vậy nhìn vào không giống tự mình viết, mà giống chuyên đi sao chép một câu ngôn tình xem được trên mạng về hơn. Trâu Nhạc Tiêu muốn biểu đạt suy nghĩ của mình, nhưng lại muốn hàm súc một chút.”
Phó Ký Trầm gật đầu, yêu có mối tình thôi cũng đủ mệt.
Cô nghiêm túc viết, còn anh đứng bên cạnh nhìn, không nói chuyện làm phiền cô.
Một đoạn văn viết khoảng mười mấy phút.
Viết xong chữ cuối cùng, Du Khuynh lắc lắc cổ tay, lâu rồi không nghiêm túc viết chữ, mỏi cổ tay.
Phó Ký Trầm cũng đọc xong đoạn văn này, anh nhìn chằm chằm bên mặt Du Khuynh, từ góc độ của anh nhìn cô thấy lông mi cong, chóp mũi cao, khóe môi cũng cong lên.
Anh cúi đầu, cầm lòng không đậu hôn cô. ---Đọc full tại Novel79.Com---
Du Khuynh ngậm môi anh, đáp lại anh.
Phó Ký Trầm vội vàng đứng ngay ngắn lại, sợ đốt lửa lên người.
Hôm qua mới làm xong, nếu hôm nay làm thêm lần nữa sợ cô chịu không nổi.
Tầm mắt anh quay trở lại đoạn văn đó, “Nếu em theo đuổi người ta, sợ là chẳng theo đuổi hụt người nào.”
Du Khuynh nghiêng đầu, mỉm cười nhìn anh: “Nhưng em chỉ thích Phó tổng của em thôi.”
Phó Ký Trầm: “Đổi từ khác.”
Du Khuynh biết anh đang ghen, ghen trong tưởng tượng, cô chiều anh: “Em chỉ yêu Phó Ký Trầm của em thôi.”
Một câu nói đơn giản làm tim Phó Ký Trầm loạn nhịp.
Đây không biết là lần thứ mấy, cô khiến anh xúc động.
Quen nhau gần một năm, giữa bọn họ ngày nào cũng là cảm giác mới mẻ, là loại cảm giác mới mẻ do cô tạo nên. “Tài năng yêu đương trời cho này của em, đáng tiếc ghê.”
Nói tới tài năng yêu đương trời cho, Du Khuynh cảm khái, “Giúp được cho người khác nhưng không giúp được mình. Ông trời rất công bằng, cho em EQ, cho em IQ, còn cho em tướng mạo và gia thế, nhưng em chẳng có hứng thú với đàn ông, với tình yêu và hôn nhân, bằng không em đã có thể làm mưa làm gió rồi.”
Cô kê 乃út máy lên tờ giấy, sắp xếp một góc độ đẹp.
Rồi đứng dậy điều chỉnh ánh sáng của ngọn đèn bàn. ---Đọc full tại Novel79.Com---
Phó Ký Trầm: “Chụp hình à?”
“Ừm.” Du Khuynh nói, “Chụp tấm hình gửi thẳng cho Trâu Nhạc Tiêu để tránh cho cô nàng phải vận động đầu óc nữa, giờ cô ấy chẳng có đầu óc gì, đầu óc của cô ấy về nhà theo anh em rồi.”
Chỉnh ánh sáng xong, Du Khuynh lấy điện thoại dùng kiểu hoài cổ chụp hình.
Cô đổi đủ góc độ chụp được mười mấy tấm, chọn ra một tấm có hiệu quả tốt nhất rồi gửi cho Trâu Nhạc Tiêu.
Trâu Nhạc Tiêu vẫn đang ở bãi đậu xe chưa đi, xem xong tấm hình ngôn tình Du Khuynh gửi cho cô xong, [Cô search ở đâu ra thế? Y như được viết ra vì tôi vậy! Yêu cô quá đi mất.]
Du Khuynh: [Tự tôi viết đấy, đặc biệt viết theo hoàn cảnh của cô, mau đăng đi. Chúc may mắn.]
Trâu Nhạc Tiêu trực tiếp đăng tấm hình này lên, cài đặt thành chỉ Du Cảnh Trạch có thể thấy:
[Anh là quãng thời gian thanh xuân của em, nhưng thanh xuân rồi sẽ trôi qua chẳng ai níu giữ được. Song em lại may mắn như vậy, ngay lúc thanh xuân sắp trôi qua may mắn được bước chung một con đường với anh. Trong lòng em hiểu rõ, đoạn đường đồng hành này chẳng có liên quan gì với tình yêu, mà chỉ là một dấu chấm câu cho bức họa thanh xuân. Đợi tới khi đi tới điểm cuối cùng của con đường, lúc chúng ta chia tay em cũng không hối hận, mà giả vờ như bản thân em từng có anh.]
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.