"Bạn nhỏ Hy Hy, anh đói rồi."
Nghe giọng nói mang đầy tính chất "mè nheo", Lâm Nghiên Hy mơ màng mở mắt, bắt gặp Kiều Lục Nghị đang vùi mặt vào cổ cô "làm nũng".
Phải mất một lúc Lâm Nghiên Hy mới có thể tỉnh táo sau cơn mệt mỏi kéo dài, cô ngái ngủ hỏi: "Mấy giờ rồi?"
"Mười giờ sáng."
Vừa nghe đến con số, Lâm Nghiên Hy giật mình bật dậy, vừa xoay đầu đã bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác của Kiều Lục Nghị nhìn chằm chằm vào cô.
"Anh vẫn chưa ăn gì à?" Lâm Nghiên Hy lên tiếng hỏi xác nhận, Kiều Lục Nghị liền gật đầu chắc nịch.
Lâm Nghiên Hy vội xuống giường làm vệ sinh cá nhân, sau đó cùng Kiều Lục Nghị xuống dưới nhà.
Đồ ăn trên bàn đã dọn sẵn, Kiều Lục Nghị lại đợi không chịu ăn trước.
Tâm hồn Lâm Nghiên Hy từ lúc thức dậy vẫn lơ lửng trên mây, mới ăn được vài miếng sandwich đã nóng lòng hỏi: "Ông xã, tối qua...!chúng ta đã nói hết mọi chuyện với người lớn rồi đúng không?"
"Ừm, sao vậy?"
"À...!không có gì, em chỉ xác nhận lại thôi." Lâm Nghiên Hy tươi tỉnh lắc đầu, chuyện hôm qua không phải là mơ, cô thật sự được Kiều lão gia và bố mẹ Kiều Lục Nghị chấp nhận dù khả năng cao không sinh được con.
Người lo lắng ở hiện tại lại chính là Kiều Lục Nghị, chuyện liên quan đến Thư Lê và vụ tai nạn năm xưa vẫn chưa nói với Lâm Nghiên Hy.
Kéo dài lòng anh không yên, nhưng bây giờ nói ra chỉ sợ Lâm Nghiên Hy không chịu được đả kích.
Bắt gặp nét trầm tư của Kiều Lục Nghị, tâm trạng vừa tốt lên của Lâm Nghiên Hy bỗng bị kéo theo trầm xuống.
Cô dùng cánh tay đẩy nhẹ vào cánh tay anh bên cạnh, quan tâm hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Kiều Lục Nghị cúi xuống hôn lên môi Lâm Nghiên Hy một cái, miễn cưỡng đáp: "Ăn xong sẽ nói em nghe."
Xong bữa sáng muộn, Kiều Lục Nghị trở về phòng trước, lúc Lâm Nghiên Hy vào tới anh đang ngồi ở mép giường, một chân đặt trên đệm, một chân để bên ngoài, trước mặt còn đặt laptop đang mở.
Lâm Nghiên Hy vừa đến gần, Kiều Lục Nghị liền vươn tay nắm lấy tay cô kéo đến ngồi trước mặt anh.
Kiều Lục Nghị đã quyết định, thà đau ngắn hơn đau dài, để Lâm Nghiên Hy chịu đau một lần, cuộc sống sau này của cô nhất định chỉ còn hạnh phúc, vui vẻ.
Không hiểu Kiều Lục Nghị muốn làm gì, Lâm Nghiên Hy hoàn toàn bị động trước hành động của anh.
Cơ thể Kiều Lục Nghị áp sát từ phía sau Lâm Nghiên Hy, một tay anh vòng lên trước gác trên chân cô, một tay vươn về phía trước nhấn phát đoạn video đang dừng trên máy tính.
Đoạn video đang phát được trích xuất từ camera giám sát, khung cảnh là ở sòng bạc lúc sáng qua, từng lời từng chữ của Annie và Thư Lê khi đối chất ba mặt một lời với Kiều Lục Nghị đều rõ mồn một.
Kiều Lục Nghị sớm biết được con người thật của Thư Lê, sắp xếp cô ta đến bảo vệ Lâm Nghiên Hy và cho cô ta xử lý, tra khảo lấy lời khai những kẻ ám sát là có mục đích.
Thư Lê là người đứng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, nhắm đến Lâm Nghiên Hy nhằm loại bỏ cô để giành vị trí Nhị thiếu phu nhân của Kiều gia, và còn vì muốn ở bên cạnh người cô ta thương thầm là Kiều Lục Nghị.
Cuối cùng, vụ tai nạn xảy ra năm đó của gia đình Lâm Nghiên Hy lại liên quan đến Thư Lê.
Giống như một oan nghiệt từ kiếp trước để kiếp này Lâm Nghiên Hy và Thư Lê lại đối đầu, gây cho nhau biết bao đau khổ.
Trái tim trong long ng của Lâm Nghiên Hy thắt chặt lại đến khó thở, chỉ vì Thư Lê không được bố mẹ cô ta tán thành chuyện cô ta thích Kiều Lục Nghị, cô ta lại nhẫn tâm hại ૮ɦếƭ bố mẹ mình, còn kéo theo gia đình của Lâm Nghiên Hy.
Mọi chuyện trùng hợp đến đáng sợ, có vô tình lẫn cố tình.
Bố mẹ Lâm Nghiên Hy phải ૮ɦếƭ oan, còn cô vẫn bị kẻ gây ra mọi tội nguồn muốn trừ khử vì tình cảm riêng.
Ngay khi Lâm Nghiên Hy vừa gục đầu suy sụp, Kiều Lục Nghị ở phía sau bỗng ôm chặt lấy cô.
Lòng dạ anh chưa một giây yên ổn khi quyết định để Lâm Nghiên Hy biết sự thật này, nhưng anh không muốn giấu cô, cũng không muốn trở thành kẻ hèn chỉ biết trốn tránh.
"Hy Hy, anh xin lỗi, là ngày xưa anh đã bỏ mặc bố mẹ em trên đường.
Nếu ngày đó anh biết anh sẽ yêu em, anh đã chôn cất họ tử tế."
Lâm Nghiên Hy cố trấn tỉnh bản thân không được gục ngã, sự thật kinh khủng này được mở ra chính là để cô phải mạnh mẽ đối diện.
Trên đời này luôn có luật luân thường, quả báo Thư Lê gây ra mười một năm trước đã đến.
Từ từ hít sâu bình tĩnh lại, Lâm Nghiên Hy gỡ tay Kiều Lục Nghị đang ôm mình ra, xoay người lại đối diện với anh.
Ánh mắt cô có chút thất thần nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo để phán xét mọi việc.
"Anh không có lỗi, ngược lại anh vẫn luôn là ân nhân cứu mạng của em, ngày đó không được anh cứu có lẽ em không sống nổi đến ngày hôm nay.
Có lẽ, bố mẹ em không đủ may mắn, nhưng ít ra lúc rời khỏi nhân thế này họ vẫn có thể đi cùng nhau, còn em vẫn còn có anh bên cạnh."
Trái tim Kiều Lục Nghị cũng có thể đập bình thường khi được Lâm Nghiên Hy hiểu, những lo lắng sầu muộn trước đó đều lập tức vơi đi.
Anh nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt chảy dài trên mặt cô, lấy tư cách của một người con rể để nói: "Anh sẽ chuyển tro cốt bố mẹ em từ chùa về chôn trên mảnh đất nghĩa trang của Kiều gia, bất cứ khi nào em muốn cũng có thể đi thăm họ."
Không chỉ Lâm Nghiên Hy có nơi bình yên để thuộc về mà bố mẹ cô cũng có nơi chốn để an tâm nhắm mắt.
Sau tất cả, không phải bản thân Lâm Nghiên Hy may mắn gặp được Kiều Lục Nghị, mà Kiều Lục Nghị chính là may mắn dừng chân ở cuộc đời của cô.
Lâm Nghiên Hy nhướng người đến vòng cổ Kiều Lục Nghị ôm chặt lấy anh, trong thâm tâm chỉ xin yếu đuối hết ngày hôm nay mà bật khóc, để mai này nuối tiếc và đau khổ trong quá khứ có thể cất đi.
Từ lòng dạ đến trái tim Lâm Nghiên Hy đều trống rỗng.
Mỗi khi biết thêm một bí mật, cô đối với Kiều Lục Nghị càng thêm một lần biết ơn.
Bàn tay lớn của Kiều Lục Nghị vuốt nhẹ trên lưng Lâm Nghiên Hy trấn an cảm xúc trong cô, vẫn không quên chuyện chính, từ từ bàn vào: "Hy Hy, em muốn làm thế nào với Thư Lê? Gi*t cô ta hay khiến cô ta sống không bằng ૮ɦếƭ?"
Lâm Nghiên Hy buông Kiều Lục Nghị ra, bình tĩnh hỏi lại: "Anh có giữ bằng chứng phạm tội của Thư Lê trước nay không?"
"Có."
"Vậy anh giao chúng và Thư Lê cho cảnh sát đi."
Trước lời đề nghị ngoài dự đoán, Kiều Lục Nghị khó hiểu nhíu chặt mày tỏ ý không tán thành: "Tại sao?"
Lâm Nghiên Hy thở ra một hơi, nghiêm túc giãi bày: "Ác quả ác báo, em không muốn ác nghiệp cứ nối tiếp.
Vả lại, em tin pháp luật sẽ công bằng, thời gian sẽ khiến Thư Lê tĩnh tâm trở lại."
"Em thật sự muốn như vậy?" Kiều Lục Nghị vẫn tỏ ra bất bình trước ý kiến của Lâm Nghiên Hy, bởi cho Thư Lê chỉ đơn giản đi tù thì quá nhẹ nhàng so với những gì cô ta gây ra.
Biểu cảm Lâm Nghiên Hy đầy kiên định, từ tốn nhấn mạnh: "Ông xã, thù hận đã đến lúc nên chấm dứt."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.