Từ sòng bạc về thẳng nhà, Kiều Lục Nghị vừa từ ngoài bước vào biệt thự thì Tuệ Mẫn đã nước mắt ngắn nước mắt dài chạy đến.
"Ông chủ, thiếu phu nhân..."
"Vợ tôi làm sao?" Kiều Lục Nghị cau chặt mày trầm giọng.
Tuệ Mẫn dùng tay quệt vội bước mắt trên mặt, giữ bình tĩnh đáp: "Lúc xuất viện thiếu phu nhân muốn đến khoa sản kiểm tra nhưng chạm mặt Tứ thiếu.
Tứ thiếu nói với thiếu phu nhân nên hỏi ý ông chủ trước nên chị ấy sinh ra nghi ngờ đi tìm bác sĩ điều trị trước đây đòi xem bệnh án cũ, cho nên...!cho nên đã phát hiện..."
Không đợi Tuệ Mẫn kể hết, Kiều Lục Nghị đã vội vã trở về phòng, cơn bất an nhen nhóm trước đó lại có thêm lý do mà bùng cháy.
Trong phòng ngủ, phía ngoài ban công, Lâm Nghiên Hy ngồi yên lặng nhìn ra bên ngoài.
Rõ ràng là cùng một bóng lưng nhưng giờ đây trên người cô lại mang cảm giác thê lương vô cùng.
Kiều Lục Nghị *** vest ngoài ném lên giường, từng bước tiến gần về phía Lâm Nghiên Hy.
Vòng ra trước mặt Lâm Nghiên Hy, anh ngồi chổm xuống, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay cô đang đặt trên đù*, lo lắng dò hỏi: "Em sao vậy?"
Lâm Nghiên Hy hạ tầm mắt nhìn thẳng vào Kiều Lục Nghị, đôi mắt cô mơ hồ trống rỗng, nụ cười hiện trên môi cũng hết sức miễn cưỡng.
Qua vài giây, Lâm Nghiên Hy mới cất giọng nghẹn ngào chất vấn: "Tại sao anh lại giấu em? Tại sao anh biết rõ kết quả vẫn cố chấp lấy em?"
Kiều Lục Nghị không đáp, bao nhiêu lo lắng muộn phiền đều không giấu được nữa mà thể hiện trên mặt.
Tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Lâm Nghiên Hy, tựa như cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không bao giờ buông tay.
Nước mắt từng dòng nóng hổi lăn dài trên má Lâm Nghiên Hy, sự thật phũ phàng này cô không cách nào dám đối mặt.
Lâm Nghiên Hy thẫn thờ dời tầm mắt nhìn ra khu vườn trước mặt, cảnh đẹp đến mấy cũng không thể giúp lòng dạ cô nhẹ nhõm bớt.
Trong giây phút tuyệt vọng với hiện thực, Lâm Nghiên Hy thật lòng thổ lộ những tâm tư chưa từng nói: "Trước đây, em cứ nghĩ mình là người may mắn được anh quan tâm, nếu một ngày nào đó anh đến với cô gái khác, em vẫn sẵn sàng buông tay.
Nhưng bây giờ, em mới biết mọi thứ chưa từng dễ dàng."
Giọt nước mắt trên mặt Lâm Nghiên Hy rơi xuống bàn tay Kiều Lục Nghị, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô một giây nào.
Lâm Nghiên Hy khẽ nở nụ cười cay đắng: "Có lẽ ông trời đang trách phạt vì em quá tham lam.
Ban đầu em chỉ mong muốn được nhìn thấy mặt mũi anh ra sao, tiếp đó lại muốn cùng anh bình yên sống đến già.
Đáng lẽ ra em không nên đòi hỏi nhiều như vậy."
"Hy Hy..." Kiều Lục Nghị bất giác gọi tên cô, trái tim trong long ng cứ như bị ai Ϧóþ chặt vô cùng nghẹt thở.
Lâm Nghiên Hy lần nữa nhìn thẳng vào mắt anh, lời nói thể hiện rõ sự kiên định: "Nghị, em không biết mình đã yêu anh từ lúc nào.
Em chỉ biết bản tính của mình bây giờ rất ích kỷ, em không muốn chia sẻ anh cho người khác, càng không muốn để cô gái khác mang thai con anh..."
Càng về sau, giọng nói của Lâm Nghiên Hy vì cảm xúc và cơn khóc khiến cho nghẹn đi, bao nhiêu mạnh mẽ gồng gánh đều không chống đỡ được nữa mà bật khóc.
Lòng dạ Kiều Lục Nghị xót xa, vội ôm lấy Lâm Nghiên Hy trấn an cô lẫn chính mình: "Không phải em không thể có con, chỉ là khó hơn người bình thường một chút."
"Mười phần trăm...!mười phần trăm đó làm sao có được..."
Lâm Nghiên Hy không kìm được cảm xúc mà khóc nức nở.
Khi biết được vì di chứng sau hai tai nạn lớn, khả năng có con của Lâm Nghiên Hy chỉ có mười phần trăm, thế giới trước mắt cô gần như sụp đổ.
Kiều lão gia và bố mẹ Kiều Lục Nghị ngay từ đầu luôn mong có cháu.
Mà anh lại là con một của bố mẹ anh, nếu không sinh được cháu nội cho họ thì làm sao cô dám đối diện với họ.
Còn chưa nói đến, nếu người ngoài biết Kiều Lục Nghị cưới một người vợ không thể sinh con, họ sẽ đánh giá anh như thế nào.
Nhưng thật lòng Lâm Nghiên Hy không thể chịu được nếu Kiều Lục Nghị lấy vợ hai hay để cô gái khác mang trong người giọt máu của anh.
Cô thà cắt đứt tất cả để anh xây lại tổ ấm mới, còn hơn việc cô làm một kẻ dư thừa trong chính gia đình mình.
Lúc Lâm Nghiên Hy bình tĩnh lại nước mắt đã rơi ướt đẫm vai áo Kiều Lục Nghị, cô khẽ khép mi mắt nặng trĩu, đau đớn hỏi: "Nghị, tại sao kết cục của chúng ta không đẹp như những người khác?"
"Chỉ cần có chúng ta là đã đủ đẹp, không có con cũng chẳng sao." Kiều Lục Nghị dịu dàng trả lời, ngay từ đầu anh biết khả năng có con của Lâm Nghiên Hy rất thấp nhưng vẫn chọn kết hôn, bởi người anh yêu là cô.
Lâm Nghiên Hy nghiêm túc lắc đầu, từ trong ra ngoài đều đã hoàn toàn buông bỏ.
"Nghị, chúng ta ly hôn đi, anh hãy tìm một cô gái khác cho anh một gia đình trọn vẹn."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.