Tại chỗ bàn ghế bên cạnh phòng làm việc ở sòng bạc, ngoài Kiều Lục Nghị, Hàn Mạt, A Lãng cùng Annie đã chủ động tìm đến trước đó, ngoài ra còn có Thư Lê cũng được gọi đến.
Annie dường như cả đêm không ngủ được nên trời vừa sáng đã vội chạy đến đây, mặt mũi cô ta bơ phờ, hai quầng thâm mắt hiện rõ.
Lần thứ hai chạm mặt, cách Annie và Thư Lê nhìn nhau chẳng khác gì những kẻ đối đầu từ rất lâu.
Ngay khi nhìn thấy Annie xuất hiện ở đây, Thư Lê cũng sớm đoán được lý do vì sao mình lại gọi đến, thế nên cô ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt.
Annie ngồi đối diện Kiều Lục Nghị, liếc nhìn Thư Lê bằng ánh mắt phẫn nộ, long ng nhấp nhô nặng nề vì phải kìm nén cảm xúc, căn bản không thể nhịn thêm một giây một khắc nào, chỉ muốn lập tức vạch trần bộ mặt tỏ ra đoan chính đó của Thư Lê.
“Nhị thiếu, hôm nay em có chuyện rất quan trọng muốn nói.
Em biết, những chuyện xấu có liên quan đến em, anh chắc chắn biết được.
Em thật sự hối hận về những gì mình đã làm, vì muốn có được danh tiếng nhờ anh chống lưng nên mới hành động thiếu suy nghĩ...”
Ngừng một chút, Annie cố tình nói thật rành câu rõ chữ: “Em nhận ra lỗi lầm nhưng không phải ai cũng như vậy, vì có người ở sát bên cạnh anh vẫn luôn âm thầm giở trò.
Bây giờ, em muốn lấy công chuộc tội, hy vọng anh có thể cho em và gia đình bình an.”
Vẻ ngoài Kiều Lục Nghị trước sau đều một màu lạnh lẽo, thái độ hờ hững vô cảm: “Cô đặt điều kiện với tôi?”
“Em...” Annie hoảng hốt tái mặt, đôi môi khô khốc vì căng thẳng quá độ: “Em không phải đặt điều kiện, là em cầu xin anh.”
“Vào vấn đề.” Kiều Lục Nghị mất kiên nhẫn phớt lờ lời nói của Annie.
Annie hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, từ tốn kể lại mọi chuyện: “Nhị thiếu, vào ngày diễn ra hôn lễ của anh, em nhận được một cuộc gọi từ một cô gái xúi giục lập kế hoạch Gi*t Lâm Nghiên Hy, vì lúc đó tinh thần em đang không ổn do hậu quả của việc livestream đêm trước, cho nên em đồng ý.
Em đã nhờ một người trong dàn nhạc giao hưởng được đến biểu diễn ở hôn lễ của anh, lợi dụng thời cơ ra tay với Lâm Nghiên Hy.
Mà trước đó, cô gái qua điện thoại chuyển cho em số tiền rất lớn, còn chỉ em cách thuyết phục người đàn ông đó đồng ý bằng cách hứa hẹn vì biết chắc anh ta sớm muộn cũng bị người của anh Gi*t.
Không ngờ sự việc lần đó thất bại, nhưng cô gái kia vẫn tiếp tục liên lạc lập kế hoạch khác.
Khi cô ta nói ra địa chỉ nhà hàng mà anh sẽ đưa Lâm Nghiên Hy đến trùng hợp là nhà hàng của chú em.
Cô ta lại chuyển một số tiền lớn để em đưa cho chú cùng những người ở phòng giám sát, cố ý ngưng hoạt động của camera ở thời điểm mọi người có mặt, nhằm che giấu chứng cứ.
Trước đó, có người đến tìm em đưa một phong bì nhưng cùng lúc cô gái kia gọi đến nên không xem, mãi cho đến tối qua em mới mở ra xem, phát hiện người xúi giục em chính là Thư Lê.”
Bầu không khí vẫn vô cùng yên tĩnh, người bị chỉ đích danh là Thư Lê vẫn cực kỳ điềm nhiên hỏi ngược lại Annie: “Cô có bằng chứng gì để khẳng định là tôi?”
Annie đã có chuẩn bị trước khi đến đây, sớm biết Thư Lê sẽ hỏi ngay câu này liền mang phong bì chứa thông tin của cô ta đặt lên bàn, tự tin đáp: “Tôi dám khẳng định là chị, vì chị chính là Thiên An, là con gái của anh ruột bố tôi.
Tôi càng khẳng định chị sớm nhận ra chúng ta là người một nhà, nhưng chị ganh ghét tôi vì trước đó trên báo xuất hiện tin đồn tình cảm giữa tôi và Nhị thiếu.
Tôi còn biết, chị vì có tình cảm với Nhị thiếu, chị muốn lợi dụng tôi mượn tay hạ thủ Lâm Nghiên Hy, vừa loại bỏ được tôi lại vừa giành được vị trí Nhị thiếu phu nhân.
Và còn, chị đã sớm điều tra ra chủ nhà hàng hôm qua là họ hàng nên mới cần đến tôi thêm một lần nữa.
Tôi nói có đúng không?”
Nhìn hình ảnh và thông tin trên giấy trước mặt cùng lời nói của Annie, trong lòng Thư Lê bắt đầu nhốn nháo nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản không chút lay động: “Làm sao biết được giấy tờ và những gì cô nói là thật?”
“Đúng vậy.” A Lãng ngồi một bên sớm hứng thú với việc này, nghe Thư Lê đang tự dẫn mình vào bẫy, cậu liền lên tiếng đề nghị: “Annie, cô lấy gì dám chắc Thư Lê chính là Thiên An và cùng là người gọi điện xúi giục cô?”
Càng bàn tới mọi chuyện càng được đào sâu, Annie cũng chẳng ngại mà thành thật kể ra hết thảy: “Mười một năm trước, trong đêm bố tôi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát báo gia đình Thiên An gặp tai nạn, khi bố tôi đến hiện trường xác nhận lại không thấy Thiên An đâu, vì trời mưa cũng đã xóa nhòa vết máu, nếu có người bỏ đi cũng không tìm thấy.
Sau đó gia đình tôi đã cho người tìm kiếm khắp nơi cũng không tìm thấy Thiên An đâu, cho đến sự việc xảy ra gần đây, xâu chuỗi lại mọi chuyện tôi mới xác nhận được Thư Lê là Thiên An.
Chị ta cố ý không nhận lại gia đình vì muốn ở gần tiếp cận Nhị thiếu và loại bỏ Lâm Nghiên Hy, đồng thời là vì không muốn nhận lại tôi là chị em vì chị ta biết tôi có cảm tình với Nhị thiếu.”
Kết câu, Annie còn thêm một câu chắc nịch: “Nếu muốn biết Thư Lê có thật sự là Thiên An và có ruột thịt với tôi hay không, tôi có thể gọi bố tôi đến xét nghiệm máu.”
Nghe đến đây, sắc mặt Thư Lê dù cố khống chế cũng để lộ vài phần căng thẳng.
Ngược lại, Kiều Lục Nghị vẫn giữ thái độ lạnh lùng, bất ngờ hỏi: “Tai nạn năm đó, cụ thể thế nào?”
Annie hơi nhíu mày cố nhớ lại chi tiết, mang những gì mình biết thuật lại: “Ngày xảy ra tai nạn là ngày hai mươi chín tháng hai.
Em nghe bố kể, vụ tai nạn năm đó xảy ra đoạn đường Hạ Sơn hướng về trung tâm thành phố khoảng hai tiếng đi xe.
Buổi tối xảy ra tai nạn mưa rất lớn, khoảng tám giờ, trên chiếc xe cùng bị va chạm cũng là một gia đình đều bị thiệt mạng.
Hai tuần sau khi an táng mới biết phía bên kia là gia đình ba người, còn có một cô bé khoảng mười hai, mười ba tuổi gì đó đã mất tích.”
Đáy mắt Kiều Lục Nghị chợt dao động dữ dội, bàn tay đặt trên đầu gối bất giác siết chặt lại.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.